Chương 3 : Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là lễ tình nhân nên Joseph muốn đưa Aesop của mình đi ăn tối và đi dạo, sau khi làm xong việc anh đã nhanh chóng đi đến cửa tiệm của cậu.
   
     Anh không vào như thường lệ mà lại đứng bên ngoài nhìn cậu trai nhỏ đang cắm cúi lau chùi bàn ghế và dọn dẹp ly và tách dưới ánh nắng chiều trên gương mặt cậu khiến anh nhìn đến thất thần. Làm xong cậu thở một hơi rồi dùng tay lau lau cái trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Chợt cậu xoay qua lại bắt gặp phải ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm khiến cậu hơi đỏ mặt .

     Mặc dù có hơi ngượng nhưng vẫn không thể để anh đứng ở ngoài được, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Thân hình nhỏ nhắn cùng với nụ cười tươi trên môi trong nắng chiều làm anh xao xuyến thầm nghĩ đây là cảnh tượng đẹp nhất thế gian này.

    Cậu dừng trước mặt anh, cái trán mới lau lại lần nữa xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, cậu nói

_ Sao anh lại đứng ngoài này không vào ?

  Anh cười cười lấy tay lau trán cho cậu nói

_ Hôm nay anh đổi hứng muốn đứng hóng gió một chút rồi mới vào nhưng em lại chạy ra đây rồi.

    Cậu chỉ cười ngốc rồi hai người đi vào quán. Anh ngồi đấy nhìn cậu chạy qua chạy lại như thỏ con rồi dừng lại một chút nói chuyện hoặc cười với anh một cái, lòng anh hiện giờ như có một cơn gió xuân nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua nơi tim.

    Tới khoảng 6h30 anh đề nghị đưa cậu đi chơi nên hôm nay cậu nghỉ sớm. Như kế hoạch của anh ban đầu anh dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, lúc đầu cậu hơi e ngại vì cậu chưa bao giờ đi vào những nơi sang trọng như thế này, nhưng anh cứ nài nỉ với ánh mắt cún con nên cậu bất đắt dỉ đi vào cùng anh.

   Sau buổi ăn anh dẫn cậu đi dạo những con phố dưới ánh đèn đầy màu sắc phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cậu. Cậu như một đứa trẻ tìm được những điều mới mẻ mà nhanh chân đi đên chỗ này chỗ kia. Lúc trước cậu vẫn luôn không có thời gian để đi chơi như thế này chỉ đi làm rồi về nhà cứ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn.

    Sau khi biết anh, anh dẫn cậu đi khắp nơi, cho cậu thấy những thứ cậu vẫn luôn không có thời gian để đi xem. Anh vẫn luôn không rời mắt khỏi cậu, nhìn cậu như đứa trẻ như vậy khiến anh cũng vui lây, cậu thích ăn gì hay mua gì anh đều mua cho cậu.

   Rồi anh lại đưa cậu đi ngắm sao ở sân thượng của một tòa nhà. Từ đây nhìn xuống thấy những ánh đèn, những con người nhỏ bé đi qua lại như những con kiến. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tóc của cậu và anh đưa trong gió, cậu nhắm mắt ai lại môi hơi nhếch lên lòng cậu bây giờ rất thoải mái không có một muộn phiền nào có thể áp chế tâm tình bây giờ của cậu.

    Anh không thể nào dời mắt khỏi bé con này nữa rồi, cậu mang lại cho anh nhiều cảm xúc mới là, cho anh biết cảm giác thích một người là như thế nào, cậu cho anh lại những cảm xúc mà anh đã mất đi từ lâu. Nhìn cậu đang ngắm sao trời vừa khẽ ngân nga một khúc ca, giọng cậu như hòa vào gió đêm.

     Lúc này anh lại nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu không nói hai lời mà trực tiếp áp môi mình lên môi cậu. Cậu thoáng giật mình hơi hốt hoảng muốn đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cậu rất chặt chẽ. Và cậu cũng không muốn thoát ra khỏi anh vì cậu đã nhận ra cậu yêu anh từ lúc nào rồi.

====================================

Cho mấy cô sâu răng hết lun :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro