Cậu hầu nhỏ của ta~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl là một varmp ẩn thân nơi lạnh lẽo này. Đã lâu rồi, cậu không hút máu người nên đã quen với cuộc sống nơi đây. Bắt đầu với ngày mới như những ngày bình thường đã qua. Đi trên con đường đầy gió của mùa đông lạnh giá vào buổi sớm. Hôm nay định đi kiếm chút gì đó để ăn thì..
*Bốp*
Ai đó đã dùng gậy đập sau gáy và cậu bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì cậu không thấy gì cả, chắc có lẽ bị bịt mắt rồi chăng? Bỗng..đâu đó có tiếng ai đó nói chuyện..
"Ê thằng này, tao thấy đem đi bán được đó! Chắc người ta sẽ trả giá rất nhiều rubi, có thể tao giàu luôn.."
"Còn công của tao nữa chi? Mày tưởng mày ngon chắc?"
"Thôi chút nữa sẽ bắt đầu đấu giá rồi mày đem nó đi đi."
"Rồi rồi."
________________________
*Ở một nơi nào đó*
"Ắt xì.."
"Tôi nghĩ là mẹ của ông nhớ quá nên nhắc chừng chứ gì?"
Cái giọng khó ưa không ai khác bằng ông Jack.
"Ông dẹp cái giọng đó ngay đi, ông mà có người yêu nó nghe rồi là chạy mất dép cho mà coi."
"Vậy mà đỡ hơn ai đang ghen vì chưa có kìa~"
Người đang bị chọc tức muốn điên là Joseph Desaulnier-một bá tước giàu có và nổi tiếng là nam nhân được nhiều người theo đuổi-đang tham gia buổi đấu giá vì tên Jack lôi hắn đi chứ ai thèm tiêu tiền vô ba cái vụ này làm gì? Dù sao cũng là bạn thân lâu năm nên hắn nở đành nào trách. Trước khi lựa chọn chỗ dễ quan sát nhất thì hắn có nghe loáng thoáng qua mấy đám nhoi lên vì được tin là có tên nô lệ da trắng đẹp lắm chỉ tội là đôi mắt xám xịt ấy không có một chút ánh sáng nào gọi là của sự sống cả. Hừm..cũng đáng để xem chứ..
________________________
*Rầm*
Chiếc song sắt đã làm cậu tỉnh dậy. Ơ? Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Mà..đây là đâu? Cố gắng mở đồ bịt ở mắt nhưng tay bị trói hết rồi làm sao mở được?
"Hm? Ai đây?"
Tiếng của một đứa nào đó. Nói rồi, nó cởi trói cho cậu. Tháo cái bịt mắt ra, cậu bỏ một tiếng "Cảm ơn" cho nó, thấy nó chưa rời đi, cậu nói.
"Này cậu kia, đây là đâu?"
"Đây là khu vực đấu giá Queen Rose. Chắc hẳn cậu là người được đem đi đấu giá nhỉ? Mà..cậu tên gì?"
"Tôi tên Aesop Carl."
"Còn tôi là Naib Subedar. Vậy tôi phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau."
Cậu rời đi bỏ lại Aesop với đống đồ quý sắp được đấu giá.
________________________
"Vâng, không để quý vị chờ lâu hơn được nữa thì trận đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ và những vật hôm nay sẽ được đấu giá là...một viên đá tím huyền bí, vương miện kim cương mạ ngọc bích của Queen Rose,... và một tên nô lệ da trắng."
Vừa dứt câu đám người đó xôn xao bàn tán về món đồ cuối cùng.
"Tôi nghĩ món đồ cuối cùng sẽ được lắm đây~"
"Hồi hộp vậy sao, Joseph? Định mua à?"
"Xì..không phải chuyện của ông."
Từng món đồ được đem ra và nhiều người đổ hết tất cả tiền bạc của mình vào những thứ ưng ý nhất. Và..món đồ cuối cùng cũng được đem ra.
Khi chiếc lồng sắt được đem ra, ai nấy đều kinh ngạc bởi tên nô lệ đó đẹp hơn những gì bọn họ tưởng và tiếc nuối khi đã quá hấp tấp mua mấy món đồ tầm thường kia.
"Đây là nô lệ da trắng mà chúng tôi đã nói, với mức giá 10000 rubi, có ai trả giá không?"
"20000 rubi."
"30000 rubi."
"..................."
Mọi người đang tranh nhau tên nô lệ đó, trong lúc đó thì ai đó trả giá cao đến ngất ngưỡng.
"Ta trả giá 100000 rubi."
Không ai khác ngoài Joseph.
"Cái gì? Ngươi có bị gì không đấy? 100000 rubi cho một tên nô lệ sao?"
"Ta thích thì ta mua chứ sao?"
Cả đám đông trầm trồ, và tức khi tên quý tộc đó trả giá quá cao.
"Còn ai trả giá ngoài 100000 rubi nữa không?"
".........."
"1...2...3...Vậy tên nô lệ này sẽ thuộc về ngài Desaulnier."
______________________
Chiếc lồng sắt bắt đầu mở ra, cậu sợ hãi co người lại, để cho cậu có cảm giác bớt sợ thù anh nở nụ cười toả nắng trên môi và nói.
"Ta là chủ của cậu kể từ đây, ở với ta, ta sẽ dạy dỗ cậu lại vì thế hãy đi theo ta cậu nhóc."
Anh đưa tay định dẫn cậu đi nhưng thay vì nắm tay đi theo thì cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi ngươi xanh dương đẹp mê hồn.
"Này, có nghe ta nói gì không đấy?"
"À..v-vâng..tôi xin lỗi...thưa chủ nhân."
Cậu lắp bắp trả lời, anh bước lên chiếc xe gần đó và ngoắt cậu lên. Trong đầu cứ mơ màng nhìn anh khi đôi mắt ấy không màng đến cậu. Để phá tang bầu không khí căng thẳng, anh bắt đầu hỏi về lí lịch của người kia.
"Cậu tên gì? Mấy tuổi?"
"T-tôi tên Aesop, Aesop Carl, tôi..17 tuổi."
"À..còn ta là Joseph Desaulnier, cứ gọi ta là ngài Joseph."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro