Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pnha1407 trả request cho lịt đờ của clan=)))
~Vào một buổi sáng nọ~
   "Master, ngài dậy đi, trời đã sáng rồi!" • một cậu bé có mái tóc xám bonus ánh mắt vô hồn màu xám, too
   "Aesop? Là em à?" - người đàn ông trên giường khẽ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh.
   "Vâng, là em thưa ngài Desaulnier!"
   " Ta đã nói em phải gọi ta bằng tên rồi mà!"( Jen: đoạn này bí quá, ờm... Đừng nhìn tôi=)) )
   " Vâng, thưa ngài Joseph."
   "..." Anh chẳng nói gì chỉ giơ tay lên xoa đầu Aesop khiến cậu đỏ mặt. ( gì ai biết đâu? ¯\_(ツ)_/¯)
   ~ 15 phút sau ~
 

  Sau khi 2 người họ ăn xong, Joseph chuẩn bị đi làm nhưng vẫn không quên nhắc nhở "vợ"... À không nhắc cậu rằng:
   " Aesop này, bây giờ ta phải đi làm. Em nhớ ở nhà trông chừng nhé, đừng ra ngoài mà không có sự cho phép của ta!"
    " Tôi nhớ rồi, Ngài đi vui vẻ!" Cậu tiễn Joseph ra cổng rồi sau đó đi vào nhà.~~
    Aesop vào nhà, ngồi vào ghế sofa mềm mại và bắt đầu nghĩ về( chuyện dduj... Nhầm cưới Joseph:>) những chuyện đã từng xảy ra với cậu trong quá khứ
  ~ Quá khứ của Aesop ~
   Cậu bị cha mẹ bỏ rơi, phải tự đi kiếm việc làm, sau đó cậu gặp được một người đàn ông có mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh nước :> còn ai khác ngoài anh, Joseph Desaulnier! Cậu đã cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên(Jen: ...)
    Hôm ấy Aesop bị mang vì lỡ làm đổ nước trên người một vị khách nào đó trong quán.
    "T... tôi x.. xin lỗi, chị có sao không?" Aesop hoảng hốt lấy khăn lau cho cô gái kia vừa xin lỗi liên tục(¯\_(ツ)_/¯)
    " Này, thằng nhóc kia, mày có biết cái áo này đắt tiền lắm không?" Cô gái đó giận dữ quát cậu.
   " Tôi...tôi xin lỗi... tôi không cố ý... cái này tôi sẽ đền cho cô... "
   " Những đồng tiền lương ít ỏi của mày cũng không thể mua được đâu!" Cô ta định giơ tay tát Aesop nhưng bị ai đó cản lại.
   " Là ai..." Cô gái ấy định nói nhưng bị người kia chặn họng.
   " Này cô gái, đừng hung dữ như vậy chứ! Sẽ có nếp nhăn đó~"
    " Ngài...Joseph Desaulnier???" Cô gái hoảng hốt
    "Cái áo này tôi sẽ đền cho cô, được chứ? ~" Anh nở một nụ cười khiến cả 2 con người kia đỏ mặt( Jen: ủa đuma?? Wow hay vậy ngưỡng mộ ghê!)
    " À không cần đâu thưa ngài Desaulnier, tôi xin phép đi trước!" Cô gái nhanh chóng rời khỏi chỗ đó
    " Này chàng trai trẻ, cậu không sao chứ?"
    "..." Cậu im lặng nhìn người đàn ông trước mặt mình*tại sao lại có người đẹp đến thế chứ*
    " Này cậu gì ơi" Anh xua tay trước mặt cậu
    " Ơ...dạ vâng?" Aesop ngơ ngác
    "Cậu không bị gì đó chứ?"
    " Vâng, tôi không sao, cảm ơn ngài vì đã giúp tôi!"
    "Không sao đâu!" Anh nở nụ cười khiến ai kia mặt đỏ như trái cà chua~
     Joseph nhìn xuống thì thấy cánh tay của Aesop toàn vết thương. Anh hỏi:
     " Này, tay cậu bị gì thế?"
     Cậu vội giấu tay của mình đằng sau lưng, anh thấy vậy liền nắm tay cậu lên
      " Tôi hỏi lại, tay cậu bị gì thế? Tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu."
      "... À là do ông chủ luôn đánh tôi vì những lỗi nhỏ hoặc để cho ông ta xả stress... "
      " Đúng là quá đáng mà!" Joseph tức giận đập bàn
      " Vậy cậu có muốn theo tôi không? Tôi hứa sẽ không làm gì đâu và sẽ chăm sóc cậu thật tốt!"
     " Ng... ngài nói thật chứ?"
     " Thật! Vậy bây giờ cậu có thể cho ta biết tên được không?"
     "Ae... Aesop Carl! Ngài có thể gọi tôi là Aesop. "
      " Tên của cậu cũng đẹp như cậu vậy~ ta là Joseph Desaulnier, cứ gọi ta là Joseph."
      " Được rồi, chúng ta đi thôi." Anh nói rồi dắt tay Aesop đi về dinh thự( Jen: ủa gì má? Bắt cóc con người ta hay sao?)
~ hết hồi tưởng ~
" Này Aesop, Aesoppp dậy đii" 
Aesop tỉnh dậy, trước mặt cậu là một chàng trai tóc nâu, mắt xanh lá, phía bên phải là một cậu bạn tóc nâu, too phía trên có một dải băng quấn ngay mắt, bên trái là chàng trai tóc đen mắt nâu(Jen: nhanh gọn:3)
   "Naib? Eli? Còn có cả Norton á? Sao các cậu lại ở đây? " Aesop bất ngờ khi hội bạn của mình đang ở đây.
    "Ây da, do chán quá nên tớ rủ Naib và Norton qua chơi sẵn thăm cậu luôn!"(Eli)
     "Nè nè Aesop, nhà có gì ăn không?" Ánh mắt long lanh=))) (Naib)
      " Ăn donut không Naib?" Norton cầm chiếc donut bằng sắt của mình đưa ra ngay trước mặt Naib
     " Cậu thôi đi, tớ thà ăn cái khác còn hơn 'donut' của cậu."(Naib)
     * hmm sao mình thấy có mùi không ổn nhỉ?* suy nghĩ của Eli lúc này
     " Bây giờ cũng chán, hay tụi mình chơi gì đi."(Aesop)
     "Sự thật hay thử thách không?" (Eli)
     "Được đó! " ( cả 3)
   Sau một hồi quay (tay) chai thì người bị dính là Norton
     "Cậu bị rồi kìa Norton" (Aesop)
     " Sự thật hay thử thách? "( Eli)
     " Sự thật." (Norton)
     "Cậu... có thích Luchino không?"(Nail)
     " C...cậu hỏi câu gì kì vậy?" *mặt cậu đỏ như trài cà chua*
     " 1 là nói, 2 là vào hòm! Chọn đi" (Aesop)
  *Ức hiếp người quá đáng* Norton khóc 1 dòng sôngಠ_ಠ
   Lượt quay tiếp theo, kết quả lâ trúng Aesopu( Jen: vậy cho nó nhanh! )
   "Trúng cậu rồi kìa, nào sự thật hay thử thách?" (Eli)
   "Thử thách" (Aesop)
   "Vậy thì..." Norton nở 1 nụ cười 'thân thiện':3" Thách cậu hôn Naib"
    "WTF?? Cậu đùa à? " (Aesop, Naib)
   " Làm hoặc ăn donut!" (Norton)
   Có chơi có chịu¯\_(ツ)_/¯  thế là Aesop chuẩn bị hôn Naib thì...
    "AESOP! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"
   ~ Rồi tới đây thôi vì con này lười ~ chừng nào có p2 thì tui cũng hong biết=))) ~
   Ôi lịt đờ của clan, hãy tha thứ cho nhỏ member bị dính lời nguyền=))
  (Khịa lịt đờ là nghề của con này) Tui thề là tui không có khịa ai trong clan đâu nhất là lịt đờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro