Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Tôi lê từng bước chân mỏi mệt trở về căn nhà từng chứa biết bao yêu thương ngọt ngào của chúng ta.

Tôi vẫn nhớ những tháng ngày êm ấm đó, khi mà em chưa rời bỏ tôi, khi mà em vẫn luôn đợi chờ tôi trở về nhà, rồi những tiếng cười, lời nói, những nụ hôn ngọt ngào ta trao nhau, kể cả nụ cười tươi như ánh ban mai của em cũng đã hoá theo mây khói tan vào hồi ức của tôi.
.
.
.
.
'Lạch cạch'
Tôi từ từ mở ngăn tủ của bàn làm việc ra. Trong ngăn tủ ấy là vài tấm ảnh đã bị bụi bao phủ cùng với một bức thư bị nhàu nát. Tôi cầm bức thư đã nhàu nát lên, từ từ mở ra, đọc từng dòng một :

"Ngày 11/4
  Gửi ngài Joseph,
Khi ngài thấy bức thư này thì em đã rời đi rồi. Em xin lỗi vì đã rời đi mà không lời từ biệt. Em mong ngài tha thứ cho em và cảm ơn ngài vì thời gian qua đã chăm sóc, yêu thương em. Em không thể ở bên ngài, chúng ta không có kết quả. Em xin ngài đừng tìm em và cũng đừng quá đau buồn vì em. Em chúc ngài tìm được người thật sự xứng đáng với ngài, khiến ngài hạnh phúc hơn hơn khi ở với em. Tạm biệt ngài Joseph.
                  Cô gái bé nhỏ của ngài
                                 
                         Emma Woods.   "

Tay anh run run, mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước từ từ tuôn dài trên má.

"KHÔNG! KHÔNG!!! KHÔNG!!!" Anh hét lên
"EMMA EM ĐÂU RỒI? EMMA !! EMMA!!!" Anh gào lên trong sự tuyệt vọng.

Anh như điên loạn, chạy khắp nhà, cố tìm kiếm bóng hình của cô trong từng căn phòng. Nhưng đổi lại chỉ là sự lặng lẽo của căn nhà.

"Ngài Joseph! "
"Ngài về rồi! "
"Em nhớ ngài"
"Em đã làm bữa sáng cho ngài rồi! "

Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên, một thanh âm trầm bỗng, nhẹ nhàng có chút ngọt ngào từng hồi vang lên trong tâm trí anh. Anh như điên loạn vì thanh âm đó, xé toạc bức thư, anh điên loạn đập nát mọi thứ liên quan đến cô. Nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt anh tuấn của Joseph. Ngày hôm ấy, giọt nước lại
kiềm nén bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.

"Ta nhớ em....Emma yêu quý...ta nhớ em....."

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi lả chã, cũng như cô vô tình cứ thế mà ra đi. Anh cứ thế mà khóc, cho đến khi ngủ thiếp đi.

"Ngài Joseph!"

Thanh âm ấy lại vang lên, một thanh âm quen thuộc đến lạ thường. Anh quay đầu lại, cố tìm kiếm xem thanh âm ấy từ đâu phát ra.

"Anh nhìn đi đâu đấy? Em ở bên đây mà! "

Anh nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra, phía trước mặt anh là cô. Cô lúc này mặc bộ váy trắng tinh khôi, điểm trên đó là những bông hoa violet huyền ảo. Anh trơ ra, mắt mở to, miệng lắp bắp gọi :

"E....Em...ma?"

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới gần anh, hôn nhẹ vào má và nói :

" Đến lúc tỉnh dậy rồi ngài Joseph! "

"KHÔNG!! KHÔNG!!! EMMA!!! EMMA!!! "

Anh gào lên trong tuyệt vọng, cố níu kéo hình bóng của cô, cho dù chỉ là giấc mơ, anh không muốn tỉnh lại, không muốn trở về hiện thực.

Anh bừng tỉnh, mồ hôi cùng nước mắt cứ thế tuôn ra từng đợt. Ta đã quá mệt mỏi với nỗi nhớ cô da diết, ta sẽ chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi!

●︿● Hết phần 3 ●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro