#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo hyung, con bé...nó..nghỉ làm rồi"

"Gì? Ai cơ?"

"Bé con mà hay đi với anh í"

"Làm sao?"

"Boohyun hyung bảo nó xin nghỉ làm từ đêm qua rồi, nó bảo nó chuyển đi"

"..Sao lại- chuyển đi..?"

"Em làm sao mà biết được..."

"Em ơi"

Cốc cốc

Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa liên hồi của anh khiến người ta thấy hơi khó chịu, cũng có người nghĩ anh là biến thái nhưng mà thôi kệ, phải tìm em trước đã

"Mingyu này, em có gọi được cho con bé không?"

"Em không anh ạ"

"Ừm"

Kể từ hôm ấy, có một Hong Jisoo trầm đi hẳn, hay nhắn tin, gọi điện cho em dù em có nghe máy hay không.

"Jisoo hyung, đáng lẽ từ đầu anh không nên nhận lời hẹn hò với cô gái kia, mọi chuyện cũng không thành ra như vậy..."

"Soonyoung à..anh nhớ em ấy..."

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng tiêu cực nhé"

Hoshi bước dần ra ngoài, để lại Joshua một mình ngồi ôm chiếc áo len em tặng vào mùa đông năm ngoái còn vương chút mùi hương ngọt ngào của em. Joshua nhớ em lắm, chỉ vì một cái gật đầu khiến anh gần như mất cả sự nghiệp, hơn nữa...anh mất cả em..

"Joshuji, tớ vào nhé?"

Chưa kịp để ý, Jeonghan đã bước vào. Trông Joshua tiều tụy đi nhiều, mấy ngày nay Joshua ăn ít, còn bỏ bữa khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Dần dần Joshua cũng trầm tính hơn hẳn, không cười tươi như mọi khi

"Miyeon sao rồi?"

"Tớ..không biết..."

"Sao.."

Tiếng khóc của Joshua rõ hơn, anh thút thít trong chiếc áo len bông, khiến nó ướt đẫm cả một mảng. Tại sao lúc ấy Shua chẳng nghĩ tới em cơ chứ?






Máy tớ hôm nay bị hỏng tớ đăng nốt chương này đã viết sẵn, khoảng 2 ngày nữa nếu máy sửa xong tớ sẽ viết tiếp chương mới ạ <3

Chúc các cậu có một ngày Quốc Khánh vui vẻ bên gia đình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro