Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, tạo nên một bản nhạc buồn. Gawin ngồi bên bàn, mắt chăm chú nhìn vào cốc trà trước mặt nhưng tâm trí lại trôi dạt về quá khứ. Những kỷ niệm đau buồn ùa về, như những bóng ma không thể nào xua tan. Joss, ngồi đối diện, quan sát thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Gawin, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh.

"Gawin, tôi thấy anh có vẻ không vui. Có chuyện gì vậy?" Joss hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy lo lắng.

Gawin nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh thở dài, như muốn gạt đi những ký ức đau buồn nhưng không thể. "Joss, tôi... tôi có một quá khứ mà tôi chưa bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải kể cho anh nghe."

Gawin bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Anh lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ anh ly dị khi anh còn rất nhỏ. Mẹ anh phải làm việc vất vả để nuôi anh, nhưng bà lại không thể dành cho anh sự quan tâm cần thiết. Gawin dần trở nên cô đơn và khép kín.

Những năm tháng học trung học, Gawin phải đối mặt với sự bắt nạt và cô lập từ bạn bè. Anh không có ai để chia sẻ, không có ai để dựa dẫm. Sự cô độc và những tổn thương tinh thần khiến Gawin rơi vào trầm cảm. Anh đã từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng vì mẹ, anh đã cố gắng sống tiếp.

Joss lặng lẽ lắng nghe, trái tim anh đau nhói trước những gì Gawin đã trải qua. "Gawin, tôi rất tiếc vì anh đã phải chịu đựng những điều đó. Anh không đáng phải trải qua những nỗi đau như vậy."

Gawin gật đầu, cảm nhận được sự an ủi từ Joss. "Cảm ơn anh, Joss. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã cố gắng tìm kiếm một công việc ổn định để giúp đỡ mẹ. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng. Tôi đã gặp phải những người lợi dụng và lừa dối. Tôi đã mất hết niềm tin vào con người."

Joss nắm chặt tay Gawin, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Gawin, tôi hiểu anh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Anh không còn phải cô đơn nữa."

Gawin cảm nhận được sự ấm áp từ Joss, nhưng vẫn còn những bóng ma quá khứ đeo bám anh. Anh quyết định sẽ dần dần mở lòng hơn, để có thể vượt qua những nỗi đau đã qua. Joss luôn bên cạnh anh, động viên và giúp anh từng bước một.

Một ngày nọ, Joss dẫn Gawin đến một ngôi chùa nhỏ nằm trên đồi. Họ ngồi bên nhau, ngắm nhìn cảnh vật yên bình và lắng nghe tiếng chuông chùa vang vọng. Joss khuyên Gawin hãy học cách tha thứ cho quá khứ, tha thứ cho những người đã làm tổn thương anh và tha thứ cho chính bản thân mình.

"Tha thứ không phải là quên đi, mà là chấp nhận những gì đã xảy ra và bước tiếp. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách nhìn nhận và đối mặt với nó," Joss nói, giọng nói đầy dịu dàng và kiên nhẫn.

Gawin lặng lẽ suy nghĩ về lời khuyên của Joss. Anh biết rằng quá trình này sẽ không dễ dàng, nhưng với Joss bên cạnh, anh cảm thấy có đủ sức mạnh để vượt qua. Họ cùng nhau cầu nguyện dưới bầu trời xanh, hứa sẽ luôn bên nhau, hỗ trợ và yêu thương nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống của Gawin bắt đầu thay đổi từ đó. Những bóng ma quá khứ dần tan biến, thay vào đó là những ký ức ấm áp và hạnh phúc bên Joss. Gawin bắt đầu cảm thấy mình đang sống lại, với một trái tim mới đầy yêu thương và hy vọng.

Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng Gawin biết rằng với Joss bên cạnh, anh có thể vượt qua tất cả. Họ cùng nhau xây dựng một tương lai mới, nơi tình yêu và niềm tin luôn tỏa sáng như ánh mặt trời trong đêm tối. Gawin cảm nhận được rằng, anh đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình, và anh sẽ không bao giờ để nó vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro