Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày hè oi ả của Bangkok năm 1990, Joss và Gawin đã gặp nhau lần đầu tiên tại trường quốc tế. Joss là con trai của một gia đình giàu có, với sự kỳ vọng lớn lao từ cha mẹ. Gawin, trái lại, chỉ là một học sinh nghèo từ vùng nông thôn, nhờ vào học bổng mà được đến đây học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Joss đã cảm nhận được một sự khác biệt ở Gawin - sự trong sáng và thuần khiết mà anh chưa từng thấy.

 Những ngày tháng trôi qua, Gawin dần dần trở thành người bạn thân thiết nhất của Joss. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ bé, những ước mơ và hoài bão trong cuộc sống. Gawin luôn cười rạng rỡ, khiến Joss cảm thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn biết bao. Nhưng xã hội và định kiến khắc nghiệt đã dần dần làm lu mờ những tia nắng ấm áp đó.

Joss thường nghe những lời xì xào sau lưng: “Tại sao cậu lại chơi với một kẻ như Gawin? Cậu không biết anh ta là ai sao? Anh ta chỉ là một đứa con nhà nghèo, không có tương lai gì đâu!” Nhưng Joss bỏ ngoài tai tất cả, bởi vì trong thâm tâm, anh biết rằng Gawin là người duy nhất hiểu và chia sẻ được nỗi cô đơn của mình.

Tuy nhiên, Gawin không thể chịu đựng được áp lực từ xã hội lâu dài. Mỗi lần nghe những lời xì xào, ánh mắt cậu lại trở nên u ám hơn. Cậu bắt đầu tránh xa Joss, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng. Nhưng Joss không thể để mất người bạn thân thiết nhất của mình. Anh quyết định đối diện với Gawin, để nói lên tất cả những điều mình đang giấu kín.

 “Gawin, tớ không quan tâm đến những lời đồn đại đó. Tớ chỉ cần cậu, người bạn tốt nhất của tớ.” Joss nói, ánh mắt kiên định.

 Nhưng Gawin chỉ cười buồn: “Joss, cậu không hiểu. Xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng những điều này vì tớ.”

 Joss ôm chặt lấy Gawin, cảm nhận từng hơi thở của cậu: “Tớ không sợ gì cả, chỉ cần có cậu bên cạnh.”

 Gawin cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Joss, nhưng cậu không thể ngăn nổi dòng nước mắt. “Joss, tớ cũng yêu cậu, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ chỉ mang lại đau khổ. Chúng ta không thể chống lại cả thế giới này.”

-----


" Giữa dòng đời vô định, mình gặp nhau, 
Ánh mắt trong sáng, niềm đau xóa nhòa. 
Định kiến xã hội, bức tường không phá, 
Nhưng tim anh, mãi mãi hướng về em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro