Hẹn hò nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghe nói anh đang vẽ truyện Yaoi nhưng lại không có kinh nghiệm?

 Josuke đứng trước cửa nhà Rohan tiên sinh, tay cậu hình như đang giấu gì đó sau lưng. "Làm sao mà cậu ta biết được chuyện này nhỉ?" Rohan ngượng ngùng khi nghe câu hỏi nhưng liền đáp lại với giọng điệu gắt gỏng.

- Ừ, rồi sao? 

- Tôi... tôi có thể giúp anh đó!!! Xin hãy cho tôi một cơ hội!!!

  Vừa dứt câu cậu liền trao cho anh một bó hồng đỏ mà mình đã giấu nãy giờ. Rohan bất ngờ lắm, anh vô cùng cảm động vì món quà này. Thế là cả hai lao vào nhau như con thú dữ, họ làm tình một cách điên cuồng. 

"Cái quần què gì vậy??"

 Josuke giật mình bật dậy, cậu lao thẳng vào phòng tắm như một thói quen. Rohan thì vẫn đang ngủ say, anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của cậu. Mà dạo gần đây Josuke hay bị mộng tinh, cậu thường phải chui vào phòng tắm khi bình minh còn chưa ló dạng nữa. 

 "Không thể chịu nổi!!" cậu biết mình không thể cứ tiếp tục thế này, phải làm gì đó thôi.

.

.

.

 Tròn mười ngày nữa là sinh nhật tuổi mười tám của Josuke. Nhớ lại những năm trước, khi ông ngoại còn sống Josuke được mẹ và ông tổ chức cho một buổi tiệc nhỏ và ấm cúng bên gia đình. Năm ngoái thì cậu được bạn bè thân thiết bất ngờ tổ chức sinh nhật. Không biết năm nay sẽ thế nào, nhưng chắc có thêm Rohan tiên sinh nữa. 

 Lúc này Josuke sực nhớ mục tiêu hồi trước của mình, trước khi mười tám tuổi cậu muốn có người yêu, đến khi vừa đủ mười tám cậu sẽ thú nhận với mẹ và quan hệ tình dục với người đó. Giờ nghĩ lại cậu thấy mình thật nông cạn, sau khi chăm sóc cho anh cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

 Hừm, mà mỗi khi nghĩ đến anh cậu lại đỏ mặt. Cậu thích Rohan, cậu cũng cảm nhận là anh ta có thích cậu, nhưng mà giờ anh ta như thế này thì không tính. Nếu giờ cậu mà tỏ tình với anh và cả hai trở thành người yêu đi chăng nữa, thì chẳng khác nào lạm dụng một người đang say cả. 

 Cậu tôn trọng tiên sinh.

Nên...

.

.

  Tindi, trang web hẹn hò dành cho người đồng tính. Ghép đôi thần tốc, ghép là hợp, gặp là yêu.

 Josuke không ngờ mình phải dùng đến hạ sách này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, giờ cậu đang dùng máy tính bàn của anh mà lướt mạng. Mấy hôm trước thằng nào đã nói đất Morioh này hiếm người gay ấy nhỉ? Hah, xin lỗi nha, rút lại câu đó đi. Vừa lướt tìm chữ Morioh đã thấy rất nhiều hồ sơ trên này rồi nè.

 Tindi là một trang web tìm kiếm đối tượng dựa theo các tag gắn trên hồ sơ, chứ không phải chỉ dựa theo thông tin ngày tháng năm sinh, cung hoàng đạo như các trang web khác. Có rất nhiều tag ở trên đây ví dụ như / trong sáng / thấp / cao / ngoan / hư hỏng / vẽ / hát / v.v... càng thêm nhiều tag vào thanh tìm kiếm thì càng thu hẹp đối tượng mà mình muốn tìm. Thật ra Josuke chẳng muốn có một cuộc hẹn hò tuỳ tiện như vậy đâu, nhưng cậu nghĩ mình nên thay đổi đối tượng trước khi cậu trở nên lậm sâu vào anh. 

"Lúc đó mình vẫn chưa chọn gu..." 

Josuke đưa ngón tay lên cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau một lúc nghĩ, cậu đã chọn ra các tag như sau: 

/ thấp / răng khểnh / hư hỏng / dễ thương / ngọt ngào /

Các đối tượng dần thu hẹp lại, cuối cùng cậu thêm một tag chốt hạ.

/ giỏi nấu nướng / 

 Và đáp ứng các tag của cậu chỉ có duy nhất một người, người đó có tên tài khoản là Saki-chan. Đương nhiên theo phản xạ, ngay lập tức cậu sẽ nhấn vào trang của người đó xem. Hình ảnh hơi nhoè nhưng vẫn rất xinh, gương mặt người này nhỏ nhắn thoạt nhìn cứ ngỡ như là con gái vậy. Không chỉ thế, đây còn là một người rất được yêu thích với lượt thả tim lớn, dòng giới thiệu của cậu này là:

"Saki-chan, sức quyến rũ vô địch."

 Nhanh chóng nhắn tin đi thẳng vào vấn đề, cậu được người bạn kia trả lời vô cùng nhiệt tình. Saki là một người dân sống ở phía bắc Morioh, nơi đó cũng hơi xa chỗ cậu nhưng đi xe vài tiếng cũng tới được. Chỗ bạn này sống cũng có một công viên giải trí khá lớn, rất thích hợp để đi hẹn hò. Sau đôi ba dòng tin nhắn, cả hai thấy cũng hợp cạ nên quyết định hẹn mặt vào cuối tuần. 

.

.

.

.

  Và ngày cuối tuần đó đã đến, Josuke ăn mặc bảnh bao bước ra khỏi nhà trong sự quan sát của mẹ và anh. Rohan nhíu mày nhìn cậu đầy tiếc nuối nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt và cũng chúc cậu đi chơi thật vui. Hình ảnh anh và mẹ đang ngồi uống trà, cánh cửa dần khép lại.

 Lần đầu tiên hẹn hò... hồi hộp quá.... ( Lần của Rohan không tính à =.="?) trái tim cậu đập thình thịch doki doki hồi hộp trong mấy tiếng đi xe. "Không biết người mình hẹn hò sẽ như thế nào nhỉ?"Josuke vừa mới được mẹ bơm cho tiền tiêu vặt nên buổi đi chơi của cậu cũng thoải mái.

 Vừa bước chân xuống trạm, Josuke đã thấy một tờ giấy điền chữ Saki-chan được cầm bởi một bàn tay nhỏ nhắn. Đám đông dần tản ra, cậu có thể thấy chủ nhân bàn tay ấy. 

- Vâng, bạn là JoJo có đúng không ạ? 

 Saki gọi tên tài khoản của cậu một cách đầy ngọt ngào. Đứng trước mặt Josuke là một cậu con trai nhỏ nhắn chỉ cao gần một mét sáu. Bạn này có mái tóc màu mật ong, mai tóc dài che tai một ít và sau đầu buộc một chiếc đuôi ngựa trông khá dễ thương. Nếu so với Rohan tiên sinh thì người này cũng tám trên mười. 

- Chào Saki-chan, mình là JoJo.... 

 Dễ thương đấy, con trai thấp thì họ thường tự ti nhưng đối với một uke thì điều đó càng khiến họ trở nên đáng yêu hơn. Vừa dứt lời cậu liền được Saki-chan kéo tay vào cổng một cách thân mật, điều này đột ngột đến nỗi làm cậu có chút giật mình. 

 Kết hợp với khuôn mặt dễ thương, Saki cũng mặc quần áo phong cách đáng yêu để tôn thêm vẻ đẹp của bản thân. Josuke nhìn người thấp chỉ tới bắp tay mình mà đỏ mặt, vì trong hồ sơ hẹn hò thì người này chấp nhận việc quan hệ tình dục dù chỉ mới quen. "Mình... nên chủ động." Josuke thầm nghĩ.

- Saki-chan... bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Tớ mười bảy á, còn bạn thì sao JoJo?

- Chúng ta bằng tuổi đấy, mình cũng mười bảy tuổi. 

- Wow, vậy là chúng ta bằng tuổi thật sao? Ngạc nhiên thật đấy!!

 Cả hai nhìn nhau mà thầm nghĩ "cậu ta mặt già/non vãi" nhưng sau cuộc trò chuyện đầu tiên cả hai dần có cảm giác gần gũi hơn.  

- Tại sao Saki-chan lại lên Tindi tìm đối tượng nhỉ? 

 Josuke tiếp tục chủ động, cậu không muốn tỏ ra bản thân vụng về thiếu kinh nghiệm. Bạn kia chỉ ngón tay vào má làm cử chỉ dễ thương, nghĩ một lúc rồi mới trả lời. 

- Uh, tớ chỉ đang muốn tìm người nào hợp với mình nhất thôi. Tớ sẽ đi chơi thử với chục người rồi thấy ai ưng nhất thì tớ sẽ quen thật.

"Ặc, cậu ta thật sự giống trap, từ vẻ bề ngoài lẫn cách sống."

 Josuke không ý kiến gì về lối sống của bạn ấy, nhưng so sánh nhiều người rồi lựa chọn một trong số họ như thế, cậu tự hỏi liệu đó thật sự là tình yêu? Cũng có thể, nếu họ là một người xinh đẹp và tài năng thì họ có quyền đòi hỏi bản thân có những đối tượng tương xứng. Kể cả Rohan tiên sinh cũng thế, nếu không có biến cố thì người như anh ta cậu có nằm mơ cũng không thể với tới được. Nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang ôm cánh tay mình, đầu cậu đầy sự nghi hoặc, Saki lúc này cũng thế, bạn ấy nhìn vào mắt cậu và nở một nụ cười rất gợi tình. 

 Cả hai tiếp tục đi chơi trong khu giải trí, họ hầu như không có bất hoà nào khi chọn trò chơi cả. Saki kéo tay cậu lang thang khắp nơi như một lẽ tự nhiên,  còn Josuke có vẻ hơi bị động, cậu ta chỉ ậm ự vài câu trả lời rồi đi cùng bạn ấy tới những chỗ bạn ấy muốn. Dường như trong Josuke đang có rất nhiều suy nghĩ, cậu bỏ quên thực tại đến nỗi chỉ đi theo người đối diện như một con rối.

 Khu vui chơi xong rồi nhỉ? giờ thì đi đâu tiếp đây?  Ừm, gần giờ trưa rồi thì nên đi ăn. Cả hai ghé tới một cửa hàng ăn nhanh gần đó, Josuke mời Saki những món bạn ấy thích như một người đàn ông ga-lăng... nửa vời. Tại sao lại gọi là nửa vời? vì Josuke chỉ đãi bạn ấy ăn mà không làm gì khác cả, hai người ngồi với nhau trong im lặng suốt bữa ăn trưa. Dù gì thì, cái gì cần nói Saki đều nói trong lúc đi chơi rồi, phần vì muốn Josuke chủ động trò chuyện nữa, nhưng thật vô ích, tâm trí cậu nó treo ngược cành cây rồi.

" Cái áo cậu ta mặc thật dễ thương, mình nghĩ cái áo đó Rohan mặc cũng đẹp lắm."

"Mà mình có nên mua gì cho anh ta không đây? Dù sao cũng hiếm khi mình đến chỗ này mà."

"Anh ta ăn trưa chưa nhỉ? và liệu anh ta có nhớ uống thuốc đều đặn không?" 

"Không biết anh ta đang làm gì lúc này...?" 

.

.

.

.

.

.

 Nối tiếp câu hỏi của cậu, Rohan lúc này cũng đang ăn trưa cùng mẹ Tomoko, anh lại gắp trượt miếng rong biển trên đũa. Dù còn chút vụng về nhưng sự tiến bộ của anh đã khiến bà ngạc nhiên. Hai tay đan vào nhau, bà cười rồi bắt chuyện với anh.

- Có vẻ Josuke sẽ đi cả ngày rồi, con đừng đợi nó nữa nhé.

Tiên sinh nghe bà nói cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

- Con không không đợi đâu ạ, vì con biết Josuke sẽ về với con thôi.

 Cả hai nhìn nhau như hiểu ý, Tomoko cảm thấy khá bất ngờ vì câu trả lời có phần sắc sảo của anh. Rohan ngày càng tự lập và trò truyện trưởng thành hơn trước, điều đó khiến Tomoko tự hỏi, liệu thuốc trị lao lực còn tốt hơn thuốc bổ não sao? 

.

.

.

.

.

 Kết thúc phần ăn uống, cả hai không biết đi đâu cả. Cuộc hẹn hò rơi vào bế tắt, Saki cảm thấy khá nản với đối tượng của mình rồi. "Thôi đành chốt hạ vậy." Saki thầm nghĩ rồi chỉ tay vào khách sạn tình yêu gần đó, mặt đối mặt với Josuke.

- JoJo, bạn có muốn vào đó không?

 Josuke như hoàn hồn lại, cậu đỏ mặt lắc đầu. Cảm giác lúc này rất lúng túng, rõ ràng cậu là người yêu cầu đi chơi để quên đi Rohan nhưng suốt chuyến đi cậu chỉ nghĩ về anh ta. 

- Mình... muốn làm điều đó khi đủ mười tám tuổi.... 

- À, thật ra tớ đã làm điều này từ một năm trước. Cũng bình thường mà giờ hầu như mấy đứa cỡ tụi mình đều đã làm chuyện này rồi nên tớ cũng không áy náy lắm.

  Lại rơi vào im lặng. Ừ, Josuke biết mà, bây giờ tụi học sinh nó sống thoáng lắm, nhưng mà đối với cậu mười tám không chỉ là đủ tuổi, điều đó còn có nghĩa là bản thân cậu đủ chín chắn để xác định một đối tượng. Cậu thật sự không muốn làm điều đó với người cậu không yêu, dù cậu có là một seme đi chăng nữa. Nghĩ lại thì, hôm nay Saki thật xui xẻo vì va phải một thằng như cậu

- Này JoJo, bạn có biết danh hiệu "sức quyến rũ vô địch" của tớ không? Dù mang danh hiệu đó nhưng vẫn có một loại người mà tớ không thể quyến rũ đó. Bạn biết đó là loại nào không?

 Saki vừa hỏi vừa nở nụ cười ngọt ngào.

-Vâng... mình không biết...loại người gì nữa...

- LÀ LOẠI NGƯỜI ĐANG CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG ĐÓ!!!!  NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CÂY HÀNG MƯỜI BẢY CEN TRONG QUẦN CẬU THÌ TÔI ĐÃ BỎ ĐI LÂU RỒI THẰNG KHỐN!!!!

 Saki-chan chỉ tay vào mặt cậu mà quát lên. Điên thật sự!! Thấy cũng đẹp trai tưởng vớ trúng hàng ngon chứ nên ráng thả câu, thế mà mất cả buổi không câu được còn mất thời gian để câu con cá khác nữa!!! Josuke biết bản thân có lỗi nên đã chịu trận và cho bạn ấy một chút tiền coi như phí bồi thường vì đã mất thời gian với mình.

.

.

.

 "Hẹn hò ghép đôi cũng không thú vị như mình nghĩ."

 Ngồi trên xe bus với cái ví mỏng dính, Josuke thở dài. Không, thật ra nếu cậu không thích Rohan thì đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đấy, nhưng mà, cậu lỡ thích anh ta mất rồi còn đâu. Thú thật thì cậu thấy nhớ anh ta thật đó, suốt cả chuyến đi cậu chỉ nghĩ về anh. Để chuyến đi này không phải là một kỷ niệm tệ, Josuke có mua một túi bánh quy ở đây, nghe nói chỗ này có một cửa hàng bánh quy ngon lắm.

.

.

.

.

.

  Vẫn còn thấy tội lỗi, Josuke quyết định truy cập trang web Tindi một lần nữa để thả tim cho Saki. Vừa vào trang web cậu nhận ra tài khoản của mình đã bị ban mất rồi. Vậy ra sau khi có chuyến đi hẹn hò tồi tệ với Josuke, Saki đã tố cáo tài khoản của cậu cho phía admin. 

 Dù sao thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến cậu cho lắm, vì cậu đã tìm được đối tượng mà mình muốn rồi. 

- Vậy ra đây là Saki-chan, bạn của Josuke sao? Dễ thương thật đó. 

 Cậu khoe với anh người mà cậu đã đi chơi cùng. Rohan khá thích thú với nét mặt đáng yêu của người này, trong mắt anh anh thậm chí còn nhầm người này là con gái. Josuke nhìn chàng trai bên cạnh chỉ mỉm cười thầm nghĩ.

"Làm sao mà dễ thương bằng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro