Ngày mưa và sự kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Koichi cho tiên sinh mượn truyện nhưng trông Josuke lại hứng thú với nó hơn. Cậu dán mắt vào đọc hết các tập đang có trong một đêm, tìm xem tập tiếp theo ở đâu thì nhận ra Rohan vẫn chưa vẽ tiếp. 

 Dù miễn cưỡng nhưng fan hâm mộ +1

.

.

.


 Ngày thứ hai đã trải qua một cách vô nghĩa, Josuke cảm thấy chán nản chỉ muốn lẩn tránh ngày thứ ba cùng tiên sinh. Ngay từ sáng sớm cậu ta đã chuồn mất tích đi đâu rồi. Mẹ cũng khoái anh ta, để anh ta ở nhà với mẹ coi bộ cũng ổn đấy chứ. 

 Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời sẽ mưa, nhưng thà dầm mưa vẫn tốt hơn là ở nhà cùng Rohan. Cậu vô cùng mệt mỏi vì cả ngày cứ phải dính lấy anh ta, mặc dù anh ta đẹp trai và ngoan nhưng mà vẫn khiến cậu vô cùng áp lực. 

 "Không biết nhà thằng Okuyasu có gì chơi không nữa. Chơi đánh bài hai người cũng được." Josuke nghĩ thầm nghĩ. 

 Gió mưa ào ạt thổi tung những bộ quần áo mà Tomoko đã phơi hôm qua, cô ra ngoài phơi lại chúng trên sào đồ nhưng nhanh chóng bị gió thổi tung thêm lần nữa. Những hạt mưa li ti bắt đầu hiện diện dưới chân Tomoko, cô nhận ra trời sắp mưa rồi nên lại gom quần áo vào trong nhà, Rohan từ trong nhà thấy vậy cũng ra giúp cô một tay.  

  Vừa lấy quần áo xong trời liền đổ mưa to, cơn mưa trắng cả một khung cảnh. Rohan tròn mắt nhìn vào cánh cửa kính, từ lúc sống ở đây lần đầu anh nhìn thấy trời mưa. Hành động đó khiến người phụ nữ chú ý, cô dặn dò anh không nên ra ngoài nếu thời tiết trông như thế này, điều đó sẽ khiến anh bị cảm. 

- Bị cảm rất đáng sợ đó nha, cơ thể con sẽ rất là nóng và con sẽ không thể đi lại được đâu. Cho nên trời mưa là con phải tìm chỗ trú mưa, và đừng trú dưới những tán cây to, sét có thể tới tìm con đấy. 

 Tomoko trò chuyện với anh bằng tông giọng cao như cách trò chuyện với trẻ con, không quên kèm một nụ cười dễ thương. Cô mở ti vi lên xem hoạt hình cùng anh, nhưng tiếng mưa quá to khiến cả hai chẳng nghe thấy gì. Rohan nhìn những hình ảnh chuyển động trong tivi rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, đây lần đầu tiên anh có một suy nghĩ gì đó. Cơn mưa vẫn dồn dập không ngớt. 

.

.

 - Hé, may quá. Tới nhà mày thì trời vừa mưa luôn. 

  Josuke vừa tới nhà Okuyasu thì nhìn thấy nó đang tìm những chỗ dột, thấy vậy cậu cũng tới giúp bạn mình một tay. Ngôi nhà này bình thường đã tối rồi, trời mưa càng khiến nó tối hơn, thêm những chỗ dột nước càng làm ngôi nhà thêm ảm đạm. Bố của Okuyasu cũng ra giúp con mình, ông ấy rất vui khi nhận ra Josuke ghé chơi. 

 Sau khi xử lý đống chỗ dột, cả hai bày những trò chơi ra chơi cùng nhau. Họ chơi caro, chơi cờ, chơi đánh bài, có lúc chán quá cũng chơi luôn cả oẳn tù tì. Hơn hai tiếng trôi qua với những trò tầm phào, họ bắt đầu những cuộc trò chuyện. Họ bàn về bọn con gái, bọn con trai trong lớp, bàn về chuyện ngày xưa đã từng trải qua và đến một lúc nào đó, họ bàn về chuyện trong lòng. 

- Xin lỗi, tao có thể hỏi thẳng cái này không?

- Cứ tự nhiên, hôm nay mày còn bày đặt ngại à. 

 Okuyasu không ngần ngại mà trả lời ngay tắp lự, Josuke ngập ngừng nuốt nước bọt rồi mới mở lời.

- Mày... mày có bao giờ mệt mỏi khi chăm sóc cha mình không?

 Okuyasu nhìn Josuke, nó cũng trả lời câu hỏi nhạy cảm đó một cách nghiêm túc. 

- Có, nhưng đó là trước kia thôi. Khi tao chấp nhận cha mình không chữa được thì tao cũng đã quen rồi. Ông ấy là người thân duy nhất của tao, tao không thể sống thiếu ông được. 

  Josuke ngạc nhiên vì sự chín chắn của thằng bạn, cậu nhìn vào bàn tay mình với sự bâng khuâng trong lòng. 

 - Sao thế? Chăm sóc Rohan tiên sinh mệt đến vậy à? 

Josuke giật mình vì bị nói trúng tim đen, cậu gật gù.

- Thế thì mày cứ làm gì mày muốn đi. Tuy anh ta đỡ giúp mày một đòn nhưng đó đâu phải là do mày nhờ vả, đó là anh ta tự làm mà. Nếu mày không thích chăm sóc anh ta nữa thì cứ thuê bảo mẫu thôi, rồi mày giám sát người đó. Dùng tiền xuất bản của anh ta thuê là được, vì dù sao mày cũng là người giám hộ duy nhất của anh ta mà. 

 Chìm đắm trong suy nghĩ, Josuke vẫn chưa quyết định điều gì cả. Dù cậu mệt mỏi với tiên sinh nhưng lại không đến mức phải như thế. Okuyasu nhìn thằng bạn mình ngồi trầm tư, rồi ngước đầu lên nhìn nó đứng dậy. 

- Mưa nhỏ dần rồi, tao nghĩ tao nên về. 

 Okuyasu nghe xong chỉ cười, nó nghĩ mình cũng nên đi với Josuke để thăm Rohan.

- Để xem anh ta cỡ nào mà làm mày sợ như vậy

.

.

 Tiếng giầy lẹp bẹp trên cơn mưa nặng hạt hoà với tiếng cười đùa, hai thằng cầm hai chiếc ô đi con đường ướt sẫm.

- Nào, kể tao nghe thêm về Rohan đi. 

- Mẹ tao thích anh ta lắm, dù anh ta ít nói nhưng được cái rất nghe lời của mẹ. 

- Không biết anh ta còn nhớ tao không nhỉ?

- Tao đoán là không vì anh ta thậm chí còn quên cả Koichi. 

- Rohan tiên sinh...

 Thấy thằng bạn ngập ngừng, Josuke nhìn nó. Okuyasu run run chỉ tay về phía trước mặt như đang thấy gì đó đáng sợ lắm, Josuke thấy vậy cũng nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta. 

- Cái người đang đứng đằng đó... trông rất giống Rohan.

  "Hả?"

  Ngón tay của nó chỉ vào một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng trước vỉa hè, người đó trong bộ đồ ngủ ướt sũng xuyên thấu vào làn da, cơ thể run lên vì những cơn gió mưa thổi vào người. Không chỉ thế, dưới chân anh ta còn đi chân trần, nhìn kĩ hình như có chút máu chảy ra từ phía ngón chân. Nheo mắt lại nhìn kỹ vào bóng dáng nhỏ bé ấy, cậu cảm thấy sốc vì người đó thật sự là Rohan tiên sinh, người đáng ra phải đang ở nhà cùng mẹ cậu. 

 "Anh ta làm gì khiến mẹ giận đến nỗi bị đuổi ra khỏi nhà sao? Nhưng giờ đang là trời mưa? Không, không thể đến mức đó được."

 Những suy nghĩ bất an ập tới, Josuke từng bước bực dọc tiến tới chỗ anh ta, tiên sinh cũng đã nhìn thấy Josuke, chưa kịp nở nụ cười chào cậu thì đã bị túm vào cổ áo mà kéo tới. 

- ANH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY???

 Tiếng hét hung dữ của cậu làm anh giật mình, nó phá vỡ sự điềm đạm của Josuke trong mắt anh. Đôi mắt cậu ta nhìn anh đỏ lên trông càng đáng sợ, Rohan giờ đây không chỉ co rún vì lạnh mà còn vì sợ tiếng hét của người đối diện nữa. 

- ANH CÓ BIẾT ANH BỎ ĐI NHƯ THẾ MẸ SẼ LO LẮM KHÔNG HẢ?!!

 Josuke tiếp tục hét vào mặt anh, tiếng hét của cậu to lấn át cả tiếng mưa rơi. Biểu cảm Rohan lúc này như đang bị sốc, anh muốn mở họng nói gì đó nhưng bị nghẹn lại, giờ đây đôi mắt anh đã nhoè đi vì hai hàng nước tuông trào. Josuke biết mình có phần quá đáng, cậu buông áo anh ra nhẹ nhàng chỉnh tề cổ áo lại, cùng lúc đó Okuyasu cũng đã đi đến chỗ hai người. 

- Đùa sao? Đây là tiên sinh thật à? Cú đánh đó thật sự đã huỷ hoại cuộc đời anh ta. 

 Okuyasu không khỏi sững sốt trước người đàn anh của mình, lúc trước anh ta kiêu ngạo và giàu có nhưng giờ đây chỉ là một kẻ ngốc gầy gò đáng thương, không thể tự ý thức hành động của bản thân mình. Anh ta lúc này khóc nấc lên như một đứa trẻ, giống một đứa trẻ bị mắng oan. Josuke cảm thấy lúng túng, cậu không biết mình nên làm gì lúc này nữa. "Ôm anh ta đi." Okuyasu nói nhỏ nhắc cậu, nó không quên đẩy cậu gần anh ta hơn. 

- Tôi xin lỗi... 

  Câu nói nhỏ nhẹ kèm một cái ôm nhẹ nhàng luồng qua cơ thể Rohan, vết thương trên chân anh cũng được phục hồi bởi stand. Cảm giác ấm áp khiến chàng trai quên cả rơi nước mắt, anh đón nhận nó một cách hiển nhiên, nhắm mắt lại mà tận hưởng nó. Đây thật sự là một cảm giác mà anh thèm khát quá lâu rồi, anh sống chỉ để chờ những cảm xúc như thế này. Hình ảnh của Josuke lúc này còn trở nên dịu dàng và còn ấm áp hơn lúc trước nữa, Rohan thật sự đã bị rung động bởi năng lực của cậu. 

  Okuyasu cầm ô che mưa cho cả hai nó cũng cảm thấy chút xúc động. Khung cảnh này làm nó nhớ tới anh trai và ba mình lúc trước, ông ta cũng khóc khi bị anh trai mắng. Josuke nhận ra thằng bạn đang đứng đây nhìn mình, cậu liền đẩy Rohan ra giữ khoảng cách. Có một không khí gì đó ngượng ngùng vào lúc này. 

 Hai ba... 

 Khoác chiếc áo ngoài của mình cho Rohan, Josuke cõng anh ta trên lưng. Cơ thể bỗng lơ lửng trên không trung khiến anh ta thích thú, nụ cười vui vẻ lại nở trên môi. Okuyasu cầm ô hộ thằng bạn mình, nó đi theo cả hai về nhà Josuke. Khẽ nhìn Rohan, anh ta cũng đang nhìn nó nhưng nhanh chóng quay mặt đi " Cũng không khác xưa là mấy nhỉ?" Okuyasu thầm nghĩ. 

 - Nhớ là phải xin lỗi mẹ tôi đấy. 

- Rõ... tôi nhớ rồi Josuke... - Cả hai thì thầm với nhau trong bí mật. 

.

.

 Gần đến cánh cổng cả ba nhìn thấy mẹ của Josuke đang cầm ô chạy quanh quẩn gần đó. Không ngoài dự đoán, cô ấy đã nhận ra sự mất tích của Rohan nên sốt vó đi tìm. "Mẹ ơi, bọn con ở đây nè." Josuke la lớn để mẹ mình nghe thấy, thằng bạn bên cạnh cũng nhún nhún chiếc ô làm dấu hiệu. Khuôn mặt lo toang của người phụ nữ như sáng bừng lên khi nhìn thấy thằng con mình, cô liền chạy tới đạp vào chân nó một cái. 

- Đau!! Sao mẹ lại đá con!!

-Mẹ bực lắm, nhưng mẹ không đánh Rohan được!!!

- Nhưng con có làm gì đâu?

 Josuke dỗi hờn trả lời, mẹ nó như sắp khóc đến nơi vậy nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ. Cậu hiểu mẹ mình, bà ta đang lo lắng vì anh ta có thể bị xe đụng hay bắt cóc gì đó, vì xét cho cùng anh ta cũng nổi tiếng và có nhan sắc. Tomoko tiến tới vỗ về chàng trai gầy gò kia, anh nhìn vào khuôn mặt lo lắng của bà và anh cũng bất giác khóc, điều đó cũng làm bà khóc theo. Josuke quay đầu sang hướng khác để không làm mẹ mình ngượng ngùng, anh thì mếu máo nói với bà. 

 - Xin lỗi... con xin lỗi mẹ... 

- Không, đó là mẹ tôi mà, anh phải gọi là cô Tomoko!!! 

-Con xin lỗi mẹ Tomoko. 

 Josuke không biết nên trả lời thế nào, cậu ta đơ luôn cả khuôn miệng vừa mở. Quên bén mất là giờ anh ta chỉ bắt chước người khác thôi còn cậu thì cứ gọi bà là mẹ. "AAAA!! Điên lên mất!!" cậu gào thét trong nội tâm. Người phụ nữ kia cũng rất kiên nhẫn, bà xoa mái tóc ướt của cậu một cách dịu dàng khiến Josuke có chút ghen tị, bà không dịu dàng với cậu như thế chút nào. 

  Nhìn thấy khung cảnh trước mắt Okuyasu không khỏi bật cười, không khí vui vẻ lại rồi, tốt rồi ha. Nó cũng nhớ mẹ, mẹ nó mất lâu rồi nên giờ nhìn thấy họ vui vẻ nó cũng có chút hoài niệm. Chà... sau tiếng thở dài nó rút hết can đảm bắt chuyện. 

- Cô Tomoko ơi con có một thỉnh cầu. 

Tomoko nhìn nó vui vẻ mà đáp:

- Được, con nói đi Okuyasu.

- Con có thể gọi cô bằng mẹ được không? 

 Vừa dứt câu Okuyasu liền bị thằng bạn mình đạp một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro