Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật kì lạ, không hiểu sao Rohan đang ở trong một nơi tối đen như mực. Trong bóng tối đó anh chẳng thấy gì ngoài bản thân mình cả. Sợ hãi lẫn tuyệt vọng, anh dùng hết sức bình sinh để chạy, cứ chạy mãi chạy mãi. Sau những bước chân vô vọng, cuối cùng anh đã thấy được mọi người. 

 Tomoko, Koichi, Yukako, Okuyasu, và cuối cùng là Josuke. Họ đều quay lưng đi với anh, cứ thế mà bước lên phía trước. Bóng họ dần khuất xa, dù anh cứ kêu gào thế nào thì lời anh nói vẫn chẳng thể nào đến tai họ, thậm chí anh còn không thể nghe được giọng nói của chính mình.

"Đừng bỏ tôi mà... Đừng mà..."

.

- Tôi không bỏ anh. 

 Rohan sực tỉnh. Trước mắt anh vẫn là khuôn mặt của Josuke như mọi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút, tuy đã dậy sớm hơn nhưng cậu vẫn nằm yên quan sát anh. Với biểu cảm khó chịu và tiếng nói mớ, cậu nhanh chóng nhận ra anh ta đang gặp ác mộng. 

 Anh ngồi dậy lau vội đi hàng nước mắt trên mặt. Vẫn chưa yên tâm, Rohan đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Vẫn là phòng của ông ngoại cậu, căn phòng có kiểu cách xưa cũ, vẫn là chiếc giường này, vẫn là Josuke ở đây. Sau khi định thần lại Rohan đã hiểu rằng, tuy ngày hôm nay phép màu không đến với cậu, nhưng nó lại đến với anh, anh không bị bỏ rơi. 

.

.

.

.

.

 Không được đi học khiến anh cảm thấy nhàm chán, anh ta không biết làm gì ngoài việc ra hiên nhà ngồi chống cằm nhìn cô Tomoko tưới cây. Thấy Rohan bí xị cậu tới gần chơi với anh ta, anh nhìn bộ trang phục cậu đang mặc mà tỏ ý ngưỡng mộ, hôm qua anh cũng được mặc bộ đồ bảnh tỏn như vậy. 

- Ngoan nhé Rohan-chan, tôi đi học về sẽ mua bánh cá cho anh. 

 Josuke cười vỗ nhẹ đầu anh, còn tiên sinh thì chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại tỏ ra thân thiết ngọt ngào đến vậy. Nhanh chóng, anh để ý vết thương trên tay cậu, thì ra cậu cố ý làm thế để làm anh ta thấy thương cảm mà nguôi giận, thật là âm mưu. Tuy vậy Rohan chán chẳng thèm đáp lại, anh ta nhìn cậu dỗi hờn rồi quay mặt đi chỗ khác. 

- Đừng ghẹo thằng bé nữa, mẹ tưới con luôn bây giờ. 

 Nói rồi bà cầm vòi nước doạ Josuke khiến cậu cười chạy đi mất. 

.

.

.

.

 Dù tâm trạng rất vui từ khi ra khỏi nhà nhưng nụ cười đó lại tắt dần trên con đường đi học. Hôm nay là ngày thứ tám của anh, cậu và anh đã sống cùng nhau trong tám ngày rồi. Sau những chuyện hỗn loạn đã xảy ra, Josuke quyết định để anh sống trong nhà mình thêm hai ngày nữa để ổn định tâm trạng.  

  Nhờ những chuyện gần đây, Josuke nhận ra cậu chẳng biết gì ngoài việc anh ta tên Kishibe Rohan, xuất thân từ Morioh nhưng lại sống ở Tokyo một thời gian, sau cùng là một Mangaka nổi tiếng thành công và giàu có. Nhưng mà những thông tin này thì ai chẳng biết, cậu muốn nhiều hơn. 

.

.

.

- Lúc trước chung lớp với tiên sinh tao thấy là lạ, giờ anh ta nghỉ học rồi tao cũng thấy là lạ. Ba ngày qua quen rồi giờ thiếu thiếu kiểu gì ấy. 

"Đồ ngốc Okuyasu, cậu không cần nói điều đó thì ai cũng biết mà."

- Nè Josuke, anh ta đã khôi phục kí ức chưa? - Koichi hỏi.

 Ba ngày trước lớp của cậu là ồn nhất, nhưng giờ thì nơi này lại khá yên tĩnh. Fan của Rohan từ lớp khác đến không còn ghé thăm nữa. Josuke trả lời hai thằng bạn mình bằng cái lắc đầu.  

 Hai nó xìu xuống, tụi nó cũng đã làm hết khả năng rồi nhưng anh ta vẫn chưa hồi phục. Dù họ có chút thất vọng, nhưng chắc chắn người thất vọng nhất ở đây chính là.... 

- Thế mày tính sao? 

 Josuke nghe xong liền nghĩ về cuộc trò chuyện của hai mẹ con hôm qua.

_________________________________________________________


 Sau bữa tối pizza ngon miệng, Mikitaka cúi đầu chào cả nhà đi về, còn Rohan thì giờ đã đi tắm rồi. Hai mẹ con tranh thủ lúc anh ta đi tắm mà trò chuyện.

- Ô thằng bé ở với con tiến bộ thật, nó biết tự đi tắm rồi nè.

 Josuke nghe khen liền ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. 

- Mẹ ơi, anh ta không chữa được rồi, mẹ có sợ việc phải nuôi anh ta cả đời không? 

- Vớ vẩn, sợ cái gì mà sợ. Thằng bé không hoá ngốc thì là con hoá ngốc thôi. Nó là người ngoài mà bị như thế thì mẹ càng phải nuôi nó. - Tomoko liền đáp.

 Cậu không ngờ mẹ mình trả lời ngay tắp lự, không thèm lo lắng gì cả. Trái ngược với Josuke, cậu ta vuốt mặt lúng túng. Thật sự thì cậu không biết mình nên chịu trách nhiệm thế nào với anh ta. 

- Con cứ sống cuộc đời của con đi và đừng nghĩ nó là gánh nặng. Mẹ nói nuôi nó thì để mẹ nuôi thôi. Mẹ thấy thằng bé ngoan và dễ thương mà, ăn thì như mèo ngửi ấy, chẳng tốn thêm bao nhiêu cả. Nếu sau này con đi làm lấy vợ thì cứ giữ tiền lương đi, mẹ cũng đang tính mở một tiệm tóc nhỏ để trang trải gia đình. 

"Thật ra con không định lấy vợ đâu..."

- Mẹ à... Sao mẹ lại có thể bình thản như vậy chứ? 

Mẹ cậu khục khịt rồi cười phá lên đến nỗi Rohan đang tắm cũng giật mình.

- Bao nhiêu chuyện đáng lo hơn trên đời, sao mình lại phải bận tâm đến mấy chuyện chi li này. Con đấy, khi con ở cái tuổi của mẹ thì con mới hiểu được.


______________________________________________________

 - Chuyện là thế đấy, mẹ tớ bằng lòng nuôi anh ta cả đời. Nếu bà đã thoải mái như thế thì tớ cũng an tâm phần nào rồi. 

 Josuke kể lại cho đám bạn câu chuyện của tối hôm qua, cả hai nghe xong đứa nào cũng mắt long lanh mũi sụt sịt.

- Mẹ cậu đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có tấm lòng bao la nữa.- Koichi cảm động.

- Hic... cảm động quá... Mày hỏi cô ấy có ngại nuôi thêm một đứa nữa không?

 Vừa dứt câu cả bọn liền nhìn Okuyasu, thằng đã phá hoại bầu không khí nhân văn của câu chuyện. 

.

.

.

.

 - Thưa mẹ con mới về. 

 Cậu vừa chào mẹ vừa đi vào nhà, hôm nay cậu về khá sớm do chẳng lêu lỏng với mấy thằng bạn nữa. Tomoko nghe xong gật đầu, hôm nay cô có mua mấy cuốn sách nấu ăn về để thử làm món mới. Ngó nghiêng quanh nhà tìm Rohan, thường là anh ta sẽ ra chào cậu mà, sao hôm nay không thấy anh nữa, hay là đang ngủ rồi? 

 Nhìn về hướng ghế sofa, quả nhiên anh ta đang ngồi ở đó. Tới gần xem thì ngạc nhiên thật, anh ta còn thức và đang xem tivi, anh chẳng thèm nhìn cậu luôn. 

- Nè tiên sinh, tôi có quà cho anh nè. 

 Josuke cũng ngồi lên ghế, cậu quàng tay qua vai anh một cách thân mật, trên tay cậu cầm một túi bánh cá còn nóng thơm phức. Tươi cười vẫy vẫy chiếc bánh trước mặt anh, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự lạnh nhạt của Rohan, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt buồn chán rồi xem tivi tiếp. 

"Anh ta lại sao nữa?? Đến con gái còn không thất thường bằng anh ta." 

 Josuke không biết làm gì, đành bẻ bánh cá ra ăn một mình. Thật ra cậu cũng không thích ăn cái này cho lắm, thấy anh thích nên cậu mới mua để ăn cùng thôi nhưng giờ lại phải ăn một mình. Vừa ăn vừa xem bộ hoạt hình trước mắt, cậu thấy nó không thú vị cho lắm, sau cùng lại quay mặt sang anh ta. 

- Nè Rohan tiên sinh. Mai là thứ bảy anh có muốn đi chơi không? 

- Đi đâu? - Rohan trả lời ngay lập tức.

 Josuke giật mình vì tốc độ trả lời của anh, cậu nhận ra mình bị anh gài rồi. Thôi kệ đi, anh ta vui là được. 

- Đi khu trò chơi nhé? Ở đó có đập chuột, và... đập chuột? à, và gắp thú bông nữa. 

 Josuke giơ tay lên mô tả sự to lớn của khu trò chơi dù lời giới thiệu của cậu không mấy hấp dẫn. Thì đúng rồi, cậu có đi ra đó bao giờ đâu, toàn đi mấy chỗ như Pachinko hay đi hồ bơi công viên các kiểu thôi. Mấy chỗ khu trò chơi đó toàn là để mấy thằng trai đi hẹn hò với gái gắp thú khè mấy em thôi, cậu ra đó chơi để ăn cơm chó à?

  Rohan cũng thế, anh cũng không bao giờ ra đó chơi cả, cũng không rõ ý cậu là sao nữa, nhưng anh ta chỉ nghĩ đơn giản là đi với cậu sẽ vui thôi.

- Oi... 

 Anh ta gật đầu, tiện thể cắn một miếng bánh cá mà cậu đang ăn. 

- Này!! khúc đó tôi đang ăn dở đấy!!! Nhả ra đi!!!

 Tomoko từ xa nhìn hai đứa con trai mà mỉm cười, bà thật sự chấp nhận Rohan là một phần của gia đình này và bà hy vọng Josuke cũng cảm thấy như thế. Nếu cả ba mà cứ sống thế này cùng nhau thì quá tốt rồi, bà vui và hài lòng với khung cảnh hiện tại. 

.

.

.

.

 Ngày mai đã đến, cả hai cùng nhau đi chơi như lời hẹn. Hôm nay Josuke mặc một cái áo cổ cao màu đen trông rất mới mẻ, Rohan thì mặc trang phục mẹ cậu mua, một chiếc áo gile màu nâu bên trong là sơ mi trắng phối với quần dài, tuy không phải màu anh hay mặc nhưng nó vẫn rất hợp. Khu trò chơi ở đây cũng khá lớn, trò chơi thì nhiều hơn cậu nghĩ, trước giờ cậu chỉ biết ở đây có đập chuột và gắp thú thôi. 

 Nhìn xung quanh toàn là cặp đôi họ đi với nhau.Dù Josuke hay đi ăn tối và đi học cùng anh nhưng mà đi riêng hai người đến chỗ thế này thì vẫn có chút hơi ngại.

 Cả hai đứng hình mất một lúc vì không biết nên chơi gì, với Rohan thì đứng nhìn đèn đóm nhấp nhấy cũng đủ thấy vui mắt rồi.

- Đi... đi đập chuột không? 

 Josuke bối rối chỉ tay vào cái máy đập chuột rồi kéo anh đi. Đập!!! Đập!!! Đập!!! Đầu chuột ngoi lên liên tục thế là đập được vài chục điểm, trò này dễ quá nên cậu thấy hơi chán, đến Rohan chơi thì nó lại quá khó, anh cũng chán. 

- Đua... đua xe nha...

 Thế là cậu lại kéo anh vào hai cái máy đua xe, cậu một xe anh một xe. Nhìn Rohan ngồi trên chiếc xe trò chơi khiến cậu nhớ về chuyện ở hầm Futatsumori, lúc đó anh mặc bộ đồ trông dễ thương cực. Vì lúc đó ghét Rohan mới nghĩ gu đồ anh quái dị thôi chứ giờ nghĩ lại thấy anh ta mặc gì cũng đẹp.

- Josuke, đua xe kìa, đừng nhìn tôi nữa. 

 Trò đua xe kết thúc cũng khá vui. 

Phóng phi tiêu. 

Đá banh bốn tay cầm. 

Bóng "bàn" 

 Cả hai cùng nhau chơi thử các trò ở đây, phản ứng của anh cũng không hứng thú lắm. "Rõ ràng mấy trò này chơi ở ngoài vui hơn mà, quả nhiên chỉ nên dắt người yêu tới đây mới vui thôi." Josuke vừa nghĩ vừa tiếc tiền trong ví của mình. Mấy trò ở đây tốn xu khá nhiều, nếu vừa đắt vừa không vui thì phí tiền quá. 

 Ngó qua Rohan, cậu thấy anh đứng ngây người một chỗ. Tới gần nhìn theo tầm mắt của anh, cậu nhận ra anh ta đang nhìn những chiếc máy gắp thú bông. Có vẻ như tiên sinh bị thu hút bởi chúng, anh nhìn chúng rất lâu mà nghiêng nhẹ đầu. 

"Anh ta có vẻ giống con gái nhỉ? thích mấy thứ dễ thương."

 Mua xu và kéo anh tới gần chiếc máy, cậu bảo anh chọn con mình thích đi, cậu sẽ gắp cho anh. Rohan nghe vậy thì chỉ tay vào một con mèo bông nhỏ, con mèo đó cũng khá gần cần câu và kích cỡ cũng hợp dễ câu lên nữa.

"Chắc chắn sẽ gắp được cho anh ta."

"Chắc chắn luôn."

"Nãy giờ anh ta không hề cười, phải khiến anh ta cười mới được." 

 Josuke bắt đầu di chuyển chiếc cần câu, cả hai nín thở nhìn trong hồi hộp. 

"Mèo bông cho Rohan tiên sinh."

.

 Không hiểu tại sao mọi người bắt đầu tụ tập xúm quanh Josuke và anh, họ kéo tới gần cả hai một cách hiếu kì. Rohan cố gắng kéo cậu ra khỏi chiếc máy trong sự tập trung của cậu ta. Thôi chết dở Josuke gắp tệ quá, tốn hơn hai mươi mấy xu rồi mà vẫn chưa gắp được gì cả. Josuke giờ đây cứ như thằng nghiện, cậu ta mua xu liên tục báo hại tiên sinh phải cản lại. 

- Được rồi mà, tôi không thích con mèo ấy nữa đâu!! Mình về thôi!!

 Phải nói đến thế thì Josuke mới chịu bỏ cuộc mà buông cái máy ấy ra. Như tỉnh táo lại sau cơn hơn thua, cậu mới dần hiểu ra vấn đề. Thật sự thì cậu chỉ muốn gắp cho Rohan con mèo bông đó thôi, cậu không hề để ý số xu mình đã bỏ ra. 

  Ngượng ngùng vì thất bại, Josuke dẫn anh ta đi mua kem coi như để chữa nhục. Tiên sinh giờ đây thật dễ nuôi, hầu như cậu mua gì anh ta đều ăn ngon miệng cả. Nhìn người bên cạnh đang liếm kem, cậu không thể ngừng nghĩ về mấy cảnh abcxyz trong phim mà mình đã xem. "Không được Josuke, mày không được nghĩ như thế nữa!!!". Để bỏ qua tà niệm trong đầu, cậu cố gắng nghĩ về chuyện khác. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy chuyến đi chơi này có vẻ không thú vị với tiên sinh cho lắm, cậu nghĩ ngày mai nên đưa anh ta đi chơi bù lại.

- Mai anh có muốn đi biển cùng tôi không? Rủ thêm "cô Tomoko" đi nữa. 

  Josuke cúi đầu nhìn anh hỏi, như chỉ chờ có vậy, Rohan bật cười rồi nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cậu. 

- Có!!! Tôi vui lắm!! Tôi yêu cậu nhất trên đời đó Josuke!!!

"Ặc" thế là anh ta chỉ giả vờ không vui để có thêm một cuộc đi chơi tiếp theo? Josuke nhận ra Rohan tiên sinh giờ đây đã biết âm mưu và còn học được một kỹ năng mới

 Mặc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro