Tên ngốc và kẻ ma mãnh ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thế là đã tới cái kết cho fanfic này rồi. Mình chân thành cảm ơn bạn nào đã xem tới đây, hy vọng các bạn thích truyện của mình.

( không áp dụng với những bạn đã tua tới chap này =_=" . )

.

.

.

.

______________________________________

 Đúng như lời hứa cho anh ăn ngon mặc đẹp, Josuke đã bắt đầu đi kiếm việc làm. Sau khi chật vật tìm việc một thời gian, cậu đã quyết định làm thêm ở  t̶̶r̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶ị̶ ̶n̶̶ạ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶h̶̶ọ̶̶c̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶  chỗ nhà hàng của Tonio, nơi thằng anh em chí cốt cũng làm ở đó. Với vẻ đẹp pha nét phương tây của mình, Josuke đã giúp không khí của nhà hàng Ý càng thêm sinh động. 

 Thật ra Josuke có thể dễ dàng kiếm một số tiền khủng nếu như cậu muốn. Tuy bản thân chỉ là đứa con ngoài dá thú nhưng cậu cũng là người của gia tộc Joestar, cũng có quyền thừa kế một phần gia sản khổng lồ đó. Dù chỉ một phần nhỏ ở đó cũng đủ giúp Josuke trở thành một ông chủ nhỏ kết xù rồi, vấn đề chỉ là cậu không muốn. Đối với Josuke, việc chắt chiu từng đồng mà chăm sóc anh sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

.

- Em về rồi đây Rohan. Hôm nay nhà hàng đông quá em phải tăng ca thêm xíu. 

  Josuke trở về nhà sau một ca làm việc mệt mỏi, cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn chín giờ tối rồi. Rohan đang vẽ bỗng khựng lại, anh ngẩng cao đầu ngây người rồi quay sang nhìn cậu. 

- Mừng em về nhà, Josuke. 

 Anh chào cậu bằng nụ cười trìu mến, buông bức tranh xuống và đi tới chỗ cậu ta. Như thủ tục hằng ngày, Rohan sẽ ôm cậu để cậu hôn lên má mình. "aww... ảnh vẫn dễ thương như mọi ngày." Với ước mơ làm cảnh sát của bản thân, Josuke luôn phấn đấu để đạt điểm tối đa ở trường, khi tan học cậu phải đi làm thêm đến tối mới về, về rồi phải làm bài tập nữa, nên không còn thời gian đi chơi như trước.

 Tuy là khổ nhọc nhưng lạ thay, trái tim cậu lúc nào cũng thấy ấm áp. Chỉ cần mở cánh cửa và thấy anh đang đợi mình ở đó, bao sự mệt mỏi dường như tan biến. Thật may là đồng lương cũng kha khá đối với một thằng học sinh như cậu, may mắn hơn là Rohan nay đã tự lập rồi, anh ấy có thể khoá cửa và đi chơi một mình tới bất kì đâu anh muốn. Và thật tuyệt là anh cũng rất ngoan, anh không bao giờ đi quá giờ cả, lúc nào về cậu cũng thấy anh đợi mình. 

- Em có mua bánh ngon cho anh nè. 

- Anh không cần bánh đâu, anh chỉ cần Josuke thôi. 

  "Ỏ.. mình bị ảnh làm cho tan chảy mất rồi...." cách cậu nhìn tiên sinh không bao giờ thay đổi, ánh mắt của một kẻ si tình không lối ra. Giữ nguyên bộ đồng phục nhà hàng trên người, Josuke ngồi xuống bàn cắt bánh cho cả hai, Rohan thấy vậy cũng hiểu ý mà đi pha hồng trà. Một buổi tiệc nhỏ ngoài vườn với ánh sao làm khách mời, buổi tối của cả hai luôn bình dị và ấm áp như vậy. 

"Hình như dạo này Rohan hơi khác khác..." cậu lén nhìn anh mà thầm nghĩ.

  Gần đây Josuke thấy anh vẽ tiến bộ hơn rất nhiều, không chỉ tiến bộ mà kỹ năng vẽ gần như là bằng trước kia. Tuy nét vẽ có lúc đẹp, lúc xấu thất thường nhưng sự thật là anh đã tiến bộ quá nhanh. Không chỉ thế, thi thoảng cậu cũng thấy anh hơi đơ đơ, ngây người một chút rồi mới trả lời mình. Mà kể cũng lạ, cách anh ấy nói chuyện cũng từ tốn hơn, không còn kiểu thấy gì kể liền cho cậu nghe như trước nữa.

"Chẳng lẽ ảnh..."

  Josuke liếc mắt thăm dò Rohan, không ngờ ánh mắt đó lại bị anh chú ý.

- Hôm nay của Josuke thế nào? Kể anh nghe với. 

 Tiên sinh nói rồi đan hai tay mình dựa cằm vào, anh nhìn lại cậu để cả hai giao tiếp bằng mắt.

- Ở trường cũng bình thường thôi ạ, nhưng khi đi làm có khách tây xin chụp hình với em, mà em ăn ảnh lắm đó nha, hehe. Có vẻ như sau đợt của tên Kira, thì Morioh đã thu hút được nhiều khách du lịch hơn, thậm chí khách tây cũng dần ưa chuộng nơi này. 

 Josuke vui vẻ kể, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Rohan. "Lại thế rồi." anh lại ngây người đặt tay lên cằm suy nghĩ gì đó. 

- À đúng rồi, sáng nay anh mơ một giấc mơ rất kì lạ. Anh mơ thấy có một cô gái đánh vào mặt anh và mặt cô ta có vẻ giận lắm. Cô ấy đeo bờm tóc giống cô Tomoko, miệng thì quát cái gì đó mà anh không thể nghe được. 

"Reimi??!" vừa nghe tả Josuke đã đoán được là ai. 

- Sao anh không kể em nghe sớm hơn?

- Sáng anh thấy Josuke uể oải quá nên anh không kể. Mà anh kể tiếp nhé.

 Rohan dứt lời để ăn một miếng bánh, nhìn sự ung dung của anh càng  khiến cậu thêm bồn chồn.

- Chiều nay đi dạo anh có gặp Koichi, mặt cậu ta có vẻ bối rối lắm nhưng anh không hiểu tại sao. Rồi cậu ta nói với anh rằng: 

 | Tôi nghe Josuke kể trước đây sức khoẻ tinh thần anh không được tốt nên cần dùng thuốc điều trị đúng không ạ? 

 Và giờ đây anh đã được hạnh phúc. Tiên sinh có bằng lòng với hiện tại bây giờ không?

 Thật ra có một Rohan khác bên trong anh cũng cần được chữa lành đấy. 

 Anh có bằng lòng chia sẻ hạnh phúc của mình với Rohan đó không? |

 "Wow, quả nhiên là Koichi, lời nói nhẹ nhàng đến sắc sảo..."

 Josuke chống cằm lắng nghe chăm chú câu chuyện. Lúc này Rohan đặt tay lên tim mình rồi kể tiếp:

- Anh rất ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói như vậy. Thật ra dạo gần đây anh đã luôn bối rối về việc mình là ai, mình nên phải làm gì. Và nếu Rohan đó được lòng mọi người hơn, thì anh nên để mọi người gặp...

- Không, anh đừng nói vậy, em yêu anh mà.

 Đút anh miếng bánh của mình như để xoa dịu, Josuke nhận ra người mình yêu đang rơi vào tiêu cực lần nữa. Nhìn vào miếng bánh một chập lâu, Rohan ăn nó một cách khiên cưỡng. Bộ dạng nhai bánh ngoàm ngoàm của anh vẫn đáng yêu nhưng mặt anh lại có nét thoáng buồn. "Đây là điều anh muốn hay người khác muốn?" cậu tự hỏi. 

- Anh muốn được điều trị. 

"Ra là điều anh muốn." 

- Vâng, em sẽ thu xếp cho anh. 

.

.

.

.

.

.

.

___________________________________________________


 Lại một ngày nắng đẹp khác tại thành phố biển Morioh, âm thanh của những chiếc radio vang lên báo tin khắp mọi nẻo đường.

 "Xin chào mọi người, đây là đài tin tức Morioh và tôi là..."

 Dạo này không có drama nào mới nên cũng không có tin tức mới, thay vào đó họ phát những bài ca du dương hoài cổ. 

  🎶   ♫   🎶   ♪ ~

 Hôm nay Josuke vẫn đi làm như mọi ngày, chuyện cũng không có gì đáng nói ngoại trừ việc hôm nay cậu ta bỗng siêng năng lạ thường, thậm chí là còn tranh thêm việc của Okuyasu. 

"Nó đang muốn tăng lương hả Okuyasu?" 

"Em cũng không biết nữa anh Tonio."

 Hai người rãnh rỗi vì bị kẻ kia tranh việc, họ vừa giao tiếp bằng mắt vừa sử dụng kí hiệu tay để trò chuyện. Nhìn vào bộ dạng cắm cúi chăm chỉ của thằng khứa đầu bít tết kia là biết nó muốn tăng lương lắm rồi, vì bình thường họ đều chia việc rất sòng phẳng. 

 " Hừm..." "Hừm..." 

 Hai người họ nhìn Josuke tò mò một lúc lâu, vừa nhìn vừa múa tay sau lưng cậu trông rất buồn cười. Họ bàn tán về năng lực của cậu ta như hai ma cũ trong khi Okuyasu chỉ làm lâu hơn Josuke có một tháng. 

- Hửm, hai người thân nhau thật đó.

 Quay đầu nhìn họ sau khi đã xong việc, cậu thấy cả hai đang thì thào với nhau điều gì đó. Thấy đang cơ hội tốt, họ cũng hỏi thẳng Josuke luôn, sau một lúc trò chuyện thì mới hiểu lí do của cậu.

-Hả, mày muốn anh Tonio nấu một món ăn có thể trị liệu cho Rohan tiên sinh sao? 

- Ừm, anh ấy giỏi nấu ăn chữa lành mà. Giờ Rohan chủ động muốn được trị liệu nên bằng mọi cách tao phải giúp ảnh. 

 Cả ba ngồi xuống trên chiếc bàn cho khách, Tonio đưa những ly nước mình vừa rót cho nhân viên rồi tiếp chuyện.

- Phục hồi ký ức?? Thú thật là tôi chưa từng thử nấu món nào kì lạ như thế cả. Nơi cần chữa trị nằm sâu tận trong tâm trí nên tôi e là... việc này nằm ngoài khả năng của mình.

 Tonio vừa nói vừa uống nước, đó đích thị là một lời từ chối khéo léo của anh ấy. Josuke nghe xong cảm thấy thất vọng gục đầu xuống, nhưng vừa suy nghĩ ra gì đó, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Okuyasu. 

- Sao mày lại nhìn... 

" A!!" như load được gì đó, não của Okuyasu bỗng dưng nhảy số.

- Chưa từng thử thì bây giờ anh có thể thử đấy ạ. Anh nấu ăn tài giỏi như thế, chắc sẽ có kết quả tốt thôi. Còn nếu như thất bại thì  anh cứ coi như đang thử nghiệm công thức mới thôi cũng được. 

"Thông minh lắm bạn của ta." Josuke vừa cười vừa rơi lệ cảm động. Thằng này não hơi phẳng nhưng được cái tình huống cấp bách nó cứu nguy rất hay.

- Okie, nếu Okuyasu nói thế thì anh sẽ giúp. Có điều món này nấu sẽ khá tốn kém đấy. Nguyên liệu bổ não thường là hải sản cao cấp, mà hải sản cao cấp thì giá lại rất đắt. 

"Ngon, biết ngay mà. Anh ta chịu giúp là được rồi, còn tiền thì đối với mình cũng không quan trọng lắm."

-Giá khoảng một phần ba lương tháng. 

"Ặc"

 Tonio tươi cười đưa ra mức giá thoả thuận, còn Josuke thì nghe như sét đánh qua tai. "Cái bánh sinh nhật của mình rõ là ổng đưa ra mức giá rẻ như cho, sao đến mình lại..." dù thừa biết Okuyasu là gà cưng của lão ta rồi, nhưng không ngờ lại chênh lệch đến vậy. 

"Rohan của em ơi, em đang cố gắng lắm đó nên tối nay anh cho em xin một nháy đi, huhuhu" bay kha khá số lương, đúng lúc Josuke đang nhắm mua cho anh một cái áo khá đắt tiền. 

.

.

.

.

________________________________________________


 Sau khi kiếm đủ nguyên liệu, đầu bếp Tonio hẹn cậu đưa Rohan đến nhà hàng vào trưa thứ bảy, thời điểm mà hiếm có khách ghé vào. Lần này còn có thêm cả Koichi nữa, vì cậu cũng muốn dùng hết tất cả khả năng có thể để hoàn thiện việc chữa trị cho anh.

 Rohan cùng người yêu chậm rãi bước vào bên trong. Nơi này anh từng vào vài lần rồi nhưng bầu không khí trang nghiêm lúc này lại tạo nên cảm giác rất đặc biệt và mới mẻ. Hôm nay anh mặc lại bộ trang phục của ngày hôm đó, bộ trang phục hôm anh bị tai nạn trên xe bus. 

 Quay lại với Josuke, cậu có linh cảm hôm nay anh sẽ hồi phục trở lại như trước. Với những dấu hiệu gần đây, Rohan gần như đã hồi phục hoàn toàn. Từ cách nói chuyện, cách hành xử, cách sinh hoạt, khả năng vẽ, tất cả đều dần dần quay về đúng quỹ đạo của nó. Vả lại sức khoẻ tinh thần của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, thậm chí còn chủ động chấp nhận việc điều trị. Cho nên, nếu hôm nay tiên sinh có hồi phục trở lại, thì đối với Josuke cũng chẳng phải điều gì bất ngờ. 

 "Sau khi hồi phục như cũ, việc đầu tiên Rohan làm chắc chắn là dùng stand xoá hết kí ức của mọi người. Thậm chí mình buộc phải quên tất cả quãng thời gian tươi đẹp này" dù không cam tâm nhưng cậu cũng không thể ép anh được. Koichi cũng nhìn cả hai một cách ngượng ngùng, cậu chào tiên sinh rồi bắt chuyện. 

- Anh sẵn sàng chưa Rohan tiên sinh. 

 Rohan hít một hơi dõng dạt nói: 

- Tôi sẵn sàng rồi!!!

.

.

.

 Xời, tưởng gì.

 Cũng chẳng có gì kinh khủng lắm, việc của tiên sinh chỉ là ngồi xuống bàn, ăn một đĩa mì xào hải sản, thậm chí là nó còn rất là ngon. Cả bọn đứng nhìn anh ăn từ xa mà lòng hồi hộp, không biết liệu việc này có hiệu quả thật không. Tonio cũng đã nói rõ rằng, nếu đĩa mì không có tác dụng thì cũng không cần phải trả tiền đâu. "Ồ..." Josuke không sợ trích một phần tiền lương cho đĩa mì, cái cậu sợ là nó không có tác dụng. 

 Hình ảnh bóng lưng tiên sinh đang cắm cúi ăn mì, anh ngồi một mình trên chiếc bàn khách. Đĩa mì đã hết, anh ta lại ngồi ngây người đờ đẫn. 

" Nó không có tác dụng thật à?" 

 Vừa dứt suy nghĩ, cậu liền thấy Rohan ôm đầu đau đớn, anh gục  vào cả chiếc bàn ăn. Sốt ruột, lúc này Josuke định nhào tới nhưng liền bị Tonio cản lại, anh ta hiểu rõ tác dụng phụ của những món ăn chữa lành. Trước mắt Josuke, Koichi dần bước về phía tiên sinh đang quằn quại, cậu ta dùng stand của mình để vây lấy tâm trí anh. Lúc này hai năng lực stand cùng lúc chồng lên người Rohan.

- Echoes ACT1.

- Đau... cứu anh với...Josuke...

 Các âm thanh gợi nhớ về kí ức dần bủa vây trong đầu tiên sinh, tần suất ngày càng dày đặc khiến nó đau như búa bổ, cả thức ăn lẫn Echoes đều đang phát huy tác dụng. Anh ngã cả ghế, quằn quại lăn dưới sàn nhà. Những tiếng gào đau đớn của anh đều khiến mọi người sốt ruột. "Tiên sinh có ổn không?" Okuyasu quay sang hỏi Tonio thì liền nhận được cái gật đầu.

-JOSUKEEE!!! CỨUU!!!

 Rohan quằng quại tới mức la hét khàn cả giọng. Josuke lúc này thấy mình chẳng thể đứng nhìn được nữa, cậu dùng hết sức đẩy mọi người ra mà tới đỡ anh dậy. Phát hiện tiên sinh đã ngất đi, Koichi cũng dừng stand của mình. 

- Thất bại rồi sao anh Tonio?   

- Không, nó đã thành công.  

 Tonio và Okuyasu cùng bàn luận về khung cảnh trước mắt. Nó chẳng hiểu sao anh gọi đó là thành công trong khi tiên sinh đã ngất xỉu mất rồi. 

.

.

.

.

______________________________________________


 Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Rohan từ từ ngồi dậy và nhận ra mình vừa nằm trên đùi của Josuke. Ôm cái đầu đau nhói của mình, anh chậm rãi đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Nơi đây có vẻ là gần bãi phế liệu, cách nhà hàng Tonio một đoạn hơi xa, cái ghế cả hai đang ngồi cũng là ghế cũ bị vức của công viên.

 Nhớ không lầm thì giờ Josuke đang trong ca làm việc, thế mà cậu lại ở đây với anh tới chiều, đợi lâu đến mức phải ngủ gật. 

- Ồ, anh dậy rồi à...

 Đầu anh vừa rời đùi mình thì cậu đã sực tỉnh. Hít một hơi thật sâu, Josuke rít một hơi dài quan sát người bên cạnh mình. Rohan thì ngược lại, anh chẳng nói gì cả, đôi mắt anh lẩn tránh nhìn sang hướng khác.

- Thế... Rohan tiên sinh đã tỉnh táo chưa nhỉ? 

-...

 Sau một hồi đảo mắt liên tục, anh chọn trung thực nhìn vào đôi mắt cậu. Josuke cũng không ngại điều đó, cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.

- Tỉnh rồi sao? Thế có gì muốn nói không?

-...

-...

- Hic... Josuke.... ư...

 Dứt câu, anh nhào vào lòng cậu ta mà khóc nức nở. Không chỉ thế, tiên sinh còn dụi liên tục vào người của cậu như một em bé mè nheo, trông rất đáng thương. Với phản xạ của một người yêu, đương nhiên là Josuke sẽ ôm lại anh mà không cần suy nghĩ. Phản xạ là thế, nhưng cậu thừa biết người trong lòng mình là một con cáo già xảo quyệt, không thể tin tưởng ngay lập tức. 

- Hức... Josuke quá đáng lắm... sao lại có thể đưa anh vào chỗ đó chứ huhu...  Sao em không cứu anh....anh sợ lắm...

 Càng nói anh càng bấu chặt lưng áo cậu, anh bấu tới nỗi bộ đồng phục nhà hàng dần trở nên nhàu nát. Cậu nhẹ nhàng vỗ về anh, nhưng chỉ được giây lát rồi lại đẩy anh ta ra khỏi người mình. Nắm lấy cổ tay Rohan giơ lên cao một cách thô bạo, cùng lúc Josuke dõng dạc những lời đanh thép:

- Tôi không bận tâm nếu anh lợi dụng tôi để tự sát, vì anh đã cứu tôi và đó là sự thật. Nhưng anh làm thế có biết tôi sẽ dằn vặt lắm không? ích kỷ vừa thôi chứ?? Anh không quan tâm cảm nhận của tôi nếu anh có lỡ chết đi sao? Tôi không bận tâm việc hơn ba tháng qua phải chăm sóc một người vừa mất trí vừa trầm cảm như anh!!! Nhưng!!! Nhưng nếu anh muốn qua mặt lừa gạt hay đùa giỡn với tôi là tôi cho anh chết chắc đấy tiên sinh!!!

 Đôi mắt cậu lúc này như toé lửa, cậu không thể chấp nhận việc bản thân bị đem ra đùa giỡn như thế. Rohan nhìn vào đôi mắt ấy mà vô thức run rẩy, ánh nhìn đó như muốn nuốt chửng lấy anh vậy. Và như lúc nãy, cổ họng anh lại nghẹn lại chẳng thể nói gì ngoài những âm thanh thút thít. 

 Tay càng siết chặt lại càng đau, càng đau anh lại càng run rẩy. Nhìn vào biểu cảm sợ hãi của người kia khiến cậu xót xa, nhưng không thể không làm căng chuyện này. Cậu biết, nếu anh đang diễn thì cậu ghét sự hèn nhát đó lắm, vốn dĩ mong ước lớn nhất của Josuke là có thể giúp anh đối diện với cuộc sống hiện tại mà.

- Anh biết tại sao tôi đưa anh ra bãi phế liệu hoang vắng này không? Có mục đích cả đấy!!! Tôi cho anh một phút để thú nhận sự thật trước khi tôi đè anh ra và làm tình như một Nô Lệ Tình Dục. 

 "Nô lệ tình dục" đúng rồi, cậu ta đang nhấn mạnh từ đó đấy. Với bản năng sinh tồn trổi dậy, anh liếc nhìn quan sát xung quanh. Đúng là không có lấy một bóng ma, thậm chí còn không có đèn đường, ở đây quá thích hợp để làm những chuyện... Rohan rùng mình, Josuke vẫn đang quan sát từng cử động của anh. 

-  Sao... sao Josuke lại nổi giận với anh? Mà... nô... nô lệ tình dục là gì... anh không hiểu....

- Để tôi dạy anh. Tới đây. 

 Nói rồi Josuke vỗ lên đùi mình ra hiệu để anh ngồi lên. Nghe lời, Rohan chậm rãi đặt mông mình ngồi lên đùi cậu, anh chọn tư thế ngồi nghiêng một bên, không quá thẳng mặt, nhưng cũng không lẩn tránh. 

- Hôn tôi. 

- Ưm... 

 Dứt lời cả hai đôi mắt đê mê, đôi môi dần chạm vào nhau. Rohan vẫn luôn bị động như thế, những gì anh làm chỉ là thả lỏng miệng của mình ra cho cậu nút lưỡi thoả thích. Nụ hôn nồng cháy tới mức tay cậu lại chạm vào ngực anh như một thói quen thường lệ. Rohan không hề phản kháng, anh nhíu mày lại như đang tận hưởng nụ hôn, tất cả đều được quan sát bởi cậu. Phìu ~ nhả ra một tiếng thở thoải mái, Josuke đã lấy lại tâm trạng vốn có của mình. Vuốt ve mái tóc mềm của anh, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Tiên sinh của em thật ngoan quá, em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.

  Thật bất ngờ, nụ hôn đó đã lấy lại lòng tin của Josuke. Sau khi đã tin tưởng anh, cậu lập tức trở lại thành con người dịu dàng trước kia. Sau những lời đe doạ khủng khiếp đó, Josuke chỉ thử lòng anh bằng cách này. Cả hai ôm nhau thắm thiết như bao cặp tình nhân ngoài kia. Vuốt ve bầu má của Rohan, cậu mỉm cười đề nghị "Tối nay anh có muốn làm tình với em không?" nụ hôn vào mu bàn tay kèm một lời đề nghị lịch sự, nhưng đó đã là thủ tục của mỗi tối thứ bảy. Đương nhiên là... Rohan dè dặt gật đầu. Họ chỉnh tề trang phục cho nhau rồi cùng trở về trước khi nơi này chìm hoàn toàn vào trong bóng tối.  

.

.

.

.

.

.

__________________________________________________



 Cuối cùng thì món ăn chữa lành đã không phát huy tác dụng. Đầu bếp Tonio đã giữ lời không lấy tiền nhưng Josuke nhất quyết trả cho anh ta khi cả hai nhận lương. Tuy Tonio giả vờ nhận tiền nhưng anh lại âm thầm dồn vào tiền công của tháng sau.

 Kể từ đó họ sống bình yên bên nhau mà không hề cự cãi. Josuke chấp nhận khiếm khuyết của anh như một điều hiển nhiên, thậm chí còn coi đó là động lực để thúc đẩy bản thân tiến bộ mỗi ngày. Dù đã hơn một mùa trôi qua, nhưng trái tim Josuke luôn thổn thức yêu anh như ngày đầu. Và mấy thằng đang yêu mặt đần lắm, cậu rõ ràng đến nỗi ai nhìn cũng nhận ra điều đó. 

 Yukako và Koichi hôm nay cũng đến nhà hàng Tonio ăn tối, họ vừa ủng hộ nhà hàng nhưng cũng vừa ghé chơi. Trước mặt cả hai là một khung cảnh thú vị, họ thấy Josuke như đang toát ra ánh hào quang hạnh phúc vậy, cậu lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

- Anh thú nhận với cậu ta chưa Koichi-kun? - Yukako nói nhỏ. 

 Koichi lắc đầu, hình như cả hai đang có gì muốn nói với Josuke. Tối nay nhà hàng vẫn khá đông khách, dù vậy thì cậu vẫn luôn phục vụ họ một cách chỉnh chu và chuyên nghiệp.

- Hey!!! Cho bọn anh cái menu nào, chú em có kiểu tóc mái hiên.

- Kiểu này tầm mười lăm năm trước hot lắm nha mấy anh. 

  Josuke liền vui vẻ đáp trả, dù cho cậu không thích việc mình bị chế giễu mái tóc. Cả đám khách hàng cười phá lên, họ rất hài lòng về cậu. Nhờ giữ thái độ vui vẻ đó mà Josuke rất được lòng khách hàng ở đây, họ luôn khen cậu không ngớt lời. Cặp Koichi và Okuyasu rất ngạc nhiên về điều đó, bọn chúng không ngờ cậu đã trở thành một người trưởng thành và tuyệt vời chỉ trong một thời gian ngắn.

  Cánh cửa vang chuông báo một khách mới bước vào, người đó đã thu hút ánh nhìn của tất cả khách hàng khác. Từng bước lưu thêm mùi hương quyến rũ, đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú và vóc dáng chuẩn như người mẫu. Anh ta bước vào nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người nơi đây. Ở đất Morioh này thật sự có người đẹp như vậy ư? "Thật đáng ngạc nhiên, thậm chí Rohan cũng trở nên tuyệt vời hơn, anh ta còn xinh đẹp cuốn hút hơn cả lúc trước nữa." tất cả người quen đều ngạc nhiên trước màn lột xác hoàn hảo của cả hai. Vừa thấy người yêu mình, đôi mắt Josuke như sáng rỡ lên.

- Anh Rohan, anh ghé chi cho xa thế, em sắp hết ca rồi mà. 

- À, anh ghé mua vài cái pudding thôi, về nhà chúng ta cùng ăn. 

 Tuy là nói thế nhưng bọn họ đều biết anh tới để thăm Josuke, cả cậu cũng thừa biết điều đó. Hôm nay anh mặc cái áo đắt tiền mà cậu ta mua, nó càng khiến anh xinh đẹp bội phần, nhất là trong mắt kẻ si tình kia. 

- Anh về nhé Josuke, anh sẽ đợi Josuke ở nhà. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người vì đã luôn giúp đỡ Josuke của tôi. 

 Tất cả đều ngẩn ngơ nhìn theo tiên sinh ra tận cửa, chỉ có Koichi là đi theo sau anh ta, khi đi cậu ta vẫn không quên dặn dò người yêu. 

- Yukako-chan em đợi anh một chút nhé, anh sẽ quay lại ngay. 

- Vâng, anh cứ đi thong thả, em đợi được mà. 

 Vừa mở cánh cửa đã thấy Rohan tiên sinh đi được một đoạn khá xa rồi, anh đi nhanh như thể muốn cắt đuôi người khác vậy. Koichi ra sức đuổi theo nhưng anh đi càng lúc càng nhanh. Nhưng nhanh tới đâu cũng bị cậu đuổi kịp, vì vóc dáng cậu nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn.

- Anh tính giả vờ đến bao giờ đây Rohan tiên sinh.

- Ô... Koichi cậu đi theo tôi sao? Mà cậu nói tôi giả vờ là sao tôi không hiểu?

- Bớt giả nai đi tiên sinh, anh chưa nghe lời đồn ngoài kia à? Tai mắt ngoài kia họ đều chú ý nhất cử nhất động của anh. Họ đồn rằng có thể thấy tài kí hoạ tuyệt đỉnh của tiên sinh khi anh ngồi quán cafe mỗi chiều, đồn rằng truyện tranh của anh sắp có được sáng tác tiếp vì anh đã hồi phục sức khoẻ, họ đồn anh thi thoảng kiêu ngạo khi bị bắt chuyện trên đường, đồn rằng họ hay quên gì đó mỗi khi nhìn thấy anh. Anh tưởng mình lừa được tất cả dân cư ở Morioh này sao? 

  Lúc này đây khuôn mặt của Rohan mới  biến sắc nghiêm trọng. Koichi nói đúng, dạo này anh có hơi thả lỏng bản thân, anh không ngờ bản thân mình lại bị chú ý nhiều đến vậy. Chiếc mặt nạ bấy lâu nay đã rơi xuống, kết thúc cho một màn kịch gần như hoàn hảo. 

- Ừ, thật ra tôi đã khỏi hoàn toàn sau khi được cậu và Tonio chữa trị rồi. Chỉ là tôi thích cái cảm giác được ở cùng Josuke nên mới  tiếp tục diễn kịch thôi. Có phải tôi diễn tệ quá không? tôi bị phát hiện rồi sao?

 Cuối cùng thì Rohan cũng chịu bày ra vẻ mặt đó, vẻ mặt của tên mangaka kiêu ngạo trước đây. Thấy ở đây có vẻ không tiện, cả hai tìm một cái cây khuất khuất gần đó để tâm sự. Tiên sinh lưng tựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt toát lên vẻ tinh ranh như ngày nào.

- Ừ rồi cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. 

 Vừa nói anh vừa nhìn hàng móng tay của mình một cách ung dung đến khó chịu. 

- Anh vừa vừa phải phải thôi chứ tiên sinh!!! Có biết Josuke đã cố gắng hết sức để hồi phục trí nhớ cho anh không mà anh lại còn chơi cái trò này. Cậu ấy mà biết chắc chắn sẽ rất thất vọng về anh, tôi không hiểu sao anh lại làm như vậy được luôn. Nếu không thích Josuke thì thừa nhận sự thật và chấm dứt đi, đừng có đùa giỡn với cậu ấy như vậy nữa. Hay là anh tính đợi cậu ấy bế anh lên lễ đường rồi mới chịu từ chối?? 

- Ồ... cậu biết chúng tôi đang hẹn hò sao Koichi? Thật sự thì cậu biết khá nhiều đấy, thậm chí là việc tôi đã hồi phục.

 Koichi lúc này nhíu mày khó chịu, cậu mím môi đáp lại. 

- Thật ra thì... không phải nhìn lén đâu nhưng mà... cái hôm đi công viên giải trí tôi và Yukako vô tình nhìn bắt gặp cảnh tượng hai người đang hôn nhau trước cổng. Tưởng hai đứa đều bị hoa mắt nên chúng tôi bỏ cả buổi đi chơi để theo dõi tiên sinh và Josuke. Không ngờ... không ngờ lại thấy hai người hôn nhau lần nữa trong đu quay nên chúng tôi nhận ra...

- Tôi là Josuke là một cặp tình nhân lén lút chứ gì? Hahahah, tôi cực kì thích cảm giác đó đấy, không thể tin được là chính tôi có thể có một trải nghiệm để đời như thế.

 Rohan cười sảng khoái. Anh ta rất hài lòng trước những trải nghiệm của mình với chàng Josuke. Đó là lí do anh ta giả nai để tiếp tục làm tình nhân bé nhỏ của cậu. Nhìn sự khoái trá của anh càng khiến Koichi như tức điên lên.

- Anh còn cười được sao hả tiên sinh? Anh không nghĩ cho cảm giác của Josuke sao? Cậu ấy luôn phải tự dằn vặt bản thân khi yêu một người không tỉnh táo. Josuke sẽ luôn tự hỏi bản thân liệu mình đang yêu anh hay đang lợi dụng anh. 

- Được rồi được rồi mà, đừng giận nữa bạn tốt của tôi. Tôi không hề đùa giỡn với Josuke mà, tôi nói thật đấy. Nhưng Koichi nè, cậu có thể nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tôi tỉnh táo trở lại sau hơn ba tháng mất trí. Trước mắt tôi lúc đó là người mà tôi đã cùng ăn nằm, chúng tôi đã làm tình với nhau khá nhiều lần trước khi tôi trở về là chính mình. Mà thật sự thì, trước đó mối quan hệ của chúng tôi không hề tốt đẹp như thế. Nếu là cậu, cậu có dám thừa nhận điều đó không chút ngượng ngùng không? Cậu sẽ nhìn mặt Josuke thế nào nếu cậu là tôi? Và liệu tôi có đánh mất cậu ấy không? Lỡ đôi mắt say mê ấy không còn dành cho tôi thì sao? Tôi phải ở trong ngôi nhà to đùng ấy một mình lần nữa sao? 

 Tiên sinh vừa nói vừa dùng tay che mặt mình, nhưng từ góc độ này, Koichi có thể thấy đôi tai đỏ ửng của anh ta. Rohan đang nói thật, anh ta không hề đùa giỡn với cậu ấy, anh ta có thích Josuke, dù chỉ là "lỡ" thích. Mối quan hệ của cả hai nhìn theo một khía cạnh nào đó thì nó cũng rất đẹp, hai người họ thật lòng thích nhau và khiến bản mình thân tốt lên từng ngày, Koichi tự hỏi trên thế gian này có mấy mối tình được như thế.

- Tôi... tôi thông cảm cho tiên sinh, nhưng mà tiên sinh nghĩ cho Josuke đi. Cậu ấy cũng thấy ngượng mà, cậu ấy cũng ngượng ngùng như anh thôi, tuy vậy Josuke muốn mặt đối mặt với anh hơn là chùn bước vì chữ ngượng. Dù sao thì anh cũng nên sớm thú nhận sự thật đi, đừng đợi tới khi tin đồn lọt vào tai Josuke, lúc đó anh sẽ thấy cậu ấy nổi trận lôi đình. Mà tạp chí Yume vừa mới công khai sắp phá sản rồi kìa, anh có quan tâm đến chuyện đó không? và cả truyện tranh nữa, khi nào anh sẽ ra tập mới cho fan chúng tôi đây?

 Rohan nghe xong chỉ cúi đầu mỉm cười, anh thừa biết cái công ty đó sắp được cứu rồi. Và Koichi nói đúng, anh cũng nên thừa nhận với Josuke sự thật thôi, hãy chân thành như cái cách cậu đối xử với anh. Tiên sinh giờ đây với trái tim đong đầy niềm hạnh phúc, anh nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp bên cậu, anh nghĩ về cô Tomoko luôn đối xử tốt với mình, nghĩ về sự hoà hợp khi giao tiếp với những người xung quanh. Anh đã khám phá thế giới tươi đẹp thông qua chính bản thân mình chứ không cần phải dùng stand đọc vị một ai khác. Những trải nghiệm đó đã vơi bớt đi kí ức đau thương của anh. Rohan biết rằng, nếu mình tiếp tục sống hạnh phúc, một ngày nào đó anh sẽ có thể để quá khứ ngủ yên, sẽ không cần dùng thuốc để tránh khỏi sự thao thức và những cơn ác mộng hành hạ. 

 Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuông rơi, anh càng nghĩ lại càng thấy mình may mắn. Koichi giờ đây cũng hiểu được phần nào trái tim anh, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hai người mình thân thiết đều có kết thúc có hậu, là một người bạn tốt sao cậu có thể không vui mừng chuyện đó. 

- Heaven's Doom.  

  Nhận ra đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Rohan biến người đối diện mình thành sách trong sự chấp nhận của cậu ta.

- Cho tôi một tháng nhé Koichi, tôi sẽ ra chương đều sau khi tôi thú nhận. Cả công ty Yume nữa, tôi sẽ biến nó thành một màn lội ngược dòng ấn tượng. 

- Chúc anh may mắn, Rohan tiên sinh. Tôi đợi tin tốt từ anh.

 Khoảnh khắc cuối cùng trước khi phải quên lãng cuộc trò chuyện Rohan tiên sinh và Koichi đã cười với nhau, cậu nhắm mắt lại trong những trang sách ồ ạt. Một vầng sáng loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt, mọi chuyện cứ thế bị màn đêm chôn vùi. Giờ thì diễn tiếp nào, diễn cho đến khi câu chuyện đời anh lật sang một trang mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro