Đông về, tình ta chớm nở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ART CREDIT:
@ahnjubin (Instagram)
@kkoo_amoomal (Twitter)

______________________________

Sáng sớm tờ mờ, ánh mặt trời đã trồi lên từ khi khép lại một chiều đông u ám, vang dội khắp cả bầu trời xanh biếc vĩ đại, đập tan vầng trăng sáng cùng hàng loạt các làn mây mờ để rồi hiện thân một cách lừng lẫy, tươi sáng hơn tất cả muôn vàn nhân gian trên sự sống đời người. Từng giọt sương còn động lại, vương chút li ti trên tán lá mơ rồi tí tách chầm chậm, buông mình xuống bãi đất ẩm mà hôm qua đã bị các lớp tuyết mỏng lẫn dày đặc phủ lên. Ánh nắng dường như đã khiến cho sự sinh sôi của những bãi tuyết tinh nghịch kia tan biến hết đi, mang lại một năng lượng và cảm giác ấm áp, dạt dào đến mức mà khi ta vẫn hay liên tưởng đến cái chói chang ran nóng của tiếng ve kêu lúc cơn hè trở lại. Sột soạt đâu đó một tiếng lay nhẹ chiếc chăn nhung lụa dày cộm trên chiếc giường to lớn của bạn, cùng với tiếng bước chân khe khẽ chạm đến gần cánh cửa sổ. Thì ra là Josuke, anh ấy đã cẩn thận bước chân nhỏ nhẹ hết sức có thể để không làm bạn thức dậy, quả là một chàng trai chu đáo và tốt bụng. Cánh tay của anh dứt khoát buông rèm cửa, tiếng loạt xoạt nghe thật êm tai làm sao dù cho bạn vẫn đang trong cơn mơ hồ buồn ngủ biết mấy. Cố mở mắt để ngắm nhìn vẻ đẹp khi rạng bình minh của anh: ôi sao thật là ngây ngô, mộc mạc nhưng cũng rạng ngời vô cùng qua đôi mắt đờ đẫn của bạn. Josuke như một nguồn năng lượng tích cực, như một bậc thầy chữa lành trái tim và cũng như là linh hồn nửa kia mà bạn đã thầm gửi gắm và trau chuốt đến mức thiếu đi anh, là thiếu đi một phần nguồn sống đang lay chuyển trong tâm hồn mình vậy. Sau khi hai hàng tấm rèm được di chuyển một cách chóng vánh về hai chiều ngược lại bởi lực đẩy mạnh mẽ của Josuke, ngay lập tức từng đàn nắng nhỏ chen chúc lia lịa vào căn phòng mù mịt, u ám của bạn, khiến cho không gian có vẻ được tăng lên đáng kể hơn trước. Phải cảm ơn đến 'những bọn khôn lẻo' kia vì đã giúp cho phòng bạn sáng chói và rực rỡ lên thay vì đống âm khí bừa bộn mà bạn 'ấp ủ' từ lâu. Chính lúc đó, mí mắt của bạn đã ngừng co giật vì loạt tia nắng đáng ghét này, liền đưa mắt quay sang tìm Josuke yêu dấu của mình. Chao ơi! Trông anh ấy thật huy hoàng biết mấy, cứ như thiên thần giáng thế tựa giới tiên cảnh bước ra vậy, nét đẹp sắc sảo và điềm đạm của anh càng làm nổi bật hơn bao giờ hết khi được ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu lên. Bỗng vì một khoảng khắc nào đó, bạn đã lỡ vô tình buông mình chìm sâu vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm của anh, bình thường chúng đã cuốn hút rồi nhưng tại sao khiến cho bạn mê mẩn hơn với sự long lanh khe khẽ phấp phới sau hàng lông mi dài sẫm màu của anh. Chẳng lẽ ánh bình minh sáng sớm lại có thể khiến con người ta xinh đẹp tuyệt trần đến thế ư? Trong lòng ngực mình, bạn có thể cảm giác được một cơn tuôn trào nhoi nhói, tràn trề khẽ mơn trớn từ cơ quan hô hấp đẩy lên sống mũi đang nghẹn ngào vì niềm xúc động mãnh liệt, đan xen giữa sự ẩm ướt và khô khan đến từ xúc giác đã nới lỏng của mình. Bóng dáng của Josuke từ trước đến nay vẫn như thế, vẫn say sưa cùng đam mê của mình, sự náo nhiệt vẫn còn dâng trào từ tận đáy lòng của chàng trai năng động và lạc quan, chính những điều đấy đã làm cho mọi người không thể quên được cốt cách cùng với phẩm chất con người anh. Josuke luôn là niềm tự hào của bạn, một người thiếu sót đi sự hoàn hảo toàn vẹn như bạn đôi khi còn băn khoăn trước ý định đi bước tiếp với anh ấy, nhưng vì câu nói xúc tích có chút ngượng ngùng lúc trước của anh: "Đừng tự ti điều gì cả, vì em quá đỗi hoàn hảo với anh rồi (Y/N) à." mà bạn đã có thêm tự tin và động lực hơn.

Sự phiêu lãng trong ý nghĩ vô thức ấy đã khiến cho bạn dần quên về thực tại, điều này đã ngừng lại ngay lập tức khi Josuke bỗng đánh thức bạn bằng giọng nói trầm khàn và thầm thì:

- "Đã sáu giờ sáng rồi đấy. Dậy thôi nào, bé yêu."

Giật mình, nối tiếp là sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng, chính lúc này đây bạn mới nhận ra rằng chàng hoàng tử tựa truyện cổ tích mà mình luôn mơ mộng không khác nào đang tồn tại rõ ràng mồn một trước mắt, lại chính là người bạn trai đầu tiên của mình nữa thì còn gì hạnh phúc hơn bằng. Bạn lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Josuke, trong đầu có hàng ngàn sự hỗn tạp rối ren kết chùm, băn khoăn liệu anh ấy có đọc được suy nghĩ của mình hay chăng, dù biết điều đó là không thể nào. Đôi mắt chập chờn, lờ mờ ti hí chốc lát rồi bạn lấy tay mình dụi nhẹ đi, khóe mắt có chút cay nóng vì sự lộng lẫy của ánh nắng xa xăm, đã lâu rồi kể từ đầu năm nhập học bạn mới được trải nghiệm cảm xúc tràn đầy sức sống và khỏe khoắn từ việc kéo rèm nhỏ nhặt này.

- "Ưm... đã sáng rồi ư? Thật may khi tám giờ mới bắt đầu tiết học, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Em muốn nằm thêm một chút thôi..." - Vẻ nũng nịu quen thuộc mà bạn vẫn hay dùng để vòi vĩnh mẹ, bây giờ nó đã trở lại và lợi hại hơn xưa, thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ chiều chuộng mà cho phép mình được ngủ nướng thôi.

- "Đương nhiên là không rồi. Hôm qua chúng ta vẫn chưa làm bài tập, lí do thì em biết rồi đấy?" - Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý la mắng, có ý nhắc nhở. Quả thật lời mắng yêu 'dễ ghét' này đã khiến cho bạn bĩu môi một chút, chỉ biết lẳng lặng mà nghe lời anh ấy thôi. Cơ mà khoan đã, nếu bạn đi ngủ sớm thì nó đâu có liên quan đến vấn đề làm bài tập của 'chúng ta' đâu, Josuke vẫn có thể thức thêm đôi tí để hoàn thành riêng bài tập của anh ấy mà? Hồi ức loáng thoáng qua não bộ chậm tiêu của bạn, dần dần bạn đã nhớ về chuyện xảy ra của buổi tối hôm đấy, việc mà hai bạn nằm chung một giường rồi còn ôm ấp thắm thiết, chuyện quá khứ đua nhau mà nhảy hết vào đầu bạn như vậy thì làm sao có thể quên được bộ dạng xấu hổ khi ấy chứ. Đúng lúc bạn đang hồi tưởng về chuyện không đáng có ngày hôm qua thì phía bên kia cũng có ai đấy đưa hai bàn tay che lấy gương mặt đỏ bừng khó thể giấu giếm. Thì ra không chỉ có bạn mà anh ấy cũng thế.

Josuke cùng bạn thu dọn, sắp xếp chăn gối một cách ngay ngắn và đàng hoàng, ngay cả chú gấu bông xinh xắn mà bạn yêu thích cũng được nằm gọn gàng trên đầu giường. Sau một hồi lục đục công việc sửa sang lại căn phòng, cũng nhờ đến sự giúp sức của Josuke mà tiến độ thực hiện cũng nhanh hơn rất nhiều. Việc vệ sinh mặt mũi, đánh răng súc miệng cũng đã hoàn thành. Bây giờ đến việc thay đổi sang đồng phục đi học và nó cũng đã xong trong gang tắc vì tính cách nhanh nhẹn và rành mạch của hai bạn. Dĩ nhiên trong quá trình đó, bạn và anh ấy đã ở hai phòng khác nhau để dễ dàng và đảm bảo riêng tư hơn cho đối phương.

- "Đã xong xuôi mọi thứ rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy xuống tầng một và cùng ăn sáng nào." - Bạn mỉm cười, kéo lấy bàn tay ấm áp của Josuke và chậm rãi bước chân di chuyển. Sự tự tin và chủ động này, bạn thắc mắc liệu nó xuất hiện từ bao giờ đối với con người nhút nhát như mình.

Không gian căn bếp vẫn quen thuộc như mọi ngày, yên tĩnh và loang thoang hơi chút hương nhài mà mẹ bạn đã cất công pha chế từ tận tuần trước. Josuke ngắm nhìn vẻ đẹp mộc mạc của gác bếp, lướt tay qua phía bàn ăn và vô tình chạm phải mẩu giẩy nhỏ trên đó. Dòng chữ "Mẹ gửi con, bé (Y/N)'' đã thu hút ánh nhìn đa chiều của anh, với tay cầm lấy rồi anh bẽn lẽn đưa cho bạn, có vẻ như mẹ bạn đang có chuyện gì cần nhắn nhủ đến.

- "Hôm nay ở trường của bố mẹ có việc đột ngột cần phải xử lí, cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì đâu. Chẳng qua là hồ sơ các thứ bị thiếu sót vài chi tiết liên quan đến sự kiện sau này thôi ấy mà. Vì mọi thứ xảy đến khá nhanh nên bữa sáng nay con hãy tự nấu và ăn đi nhé, cũng đừng quên chiêu đãi con rể của mẹ một bữa thật đầy đủ đấy, con yêu!" - Bạn đọc thầm, tâm trạng từ hai phía thái cực đối nghịch một cách gay gắt xen lẫn sự hòa hợp lấy nhau, vừa thấy vui mừng khôn xiết nhưng cũng thật đượm buồn làm sao khi bố mẹ bạn phải tất bật ngày đêm làm việc khổ sở để bạn có thể khôn lớn và chín chắn tận đến ngày hôm nay. Từng dòng suy nghĩ ám muội, tiêu cực cứ quẩn quanh xuyên suốt tâm trí của bạn, mà lại mang máng lên một nỗi lơ đễnh và vu vơ lạ thường. Liệu sự tồn tại của bản thân có là một điều đúng đắn? Hay đó là một nghĩa vụ, trọng trách cao cả được giao cho từ thuở mới chào đời, để tìm kiếm lẽ sống cho chính ta? Hay chỉ là một sự ăn năn hối lỗi, với biết bao nhiêu tội ác tiềm tàng của mỗi con người mà bắt buộc ta phải lãnh trả đủ bằng cách chuyển đến kiếp sau- một kiếp sống hoàn toàn mới mẻ và dĩ nhiên mọi dấu vết về kí ức cũ chỉ còn là dáng vẻ mông lung? Phải kể đến nay đã là lần thứ N rồi, triệu chứng lo âu của bạn ngày càng trở nên nặng nề hơn, khó có thể tìm cách trốn thoát khỏi đống dư âm hỗn loạn này.

- "E-Em bị làm sao thế? Đừng để gương mặt đáng yêu này trở nên tiều tụy đến vậy. Có chuyện gì làm em băn khoăn sao?" - Josuke thấy sắc mặt bạn dường như không được tốt cho lắm. Anh đã thể hiện sự quan tâm hết mức đối với bạn gái mình bằng cách đưa tay xoa nhẹ đầu bạn, ân cần mà hỏi han.

- "À... phải rồi, bố mẹ em bảo sáng nay có việc gấp cần phải đi sớm, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm.'' - Bạn đã nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. Vì không muốn Josuke phải khổ sở chịu đựng sự chia sẻ khúc mắc mà lo lắng cho mình, bạn đành chọn cách dối lòng. Vả lại, câu chuyện cũng đâu quá to tát đâu, chỉ là nó đã trở nên quá khác biệt khi đi qua cách suy nghĩ tàn khốc và ảm đạm của bạn. Ngay lúc đó, bạn liền chèn thêm một ý nữa:

- "Nguyên liệu có đầy đủ trong tủ lạnh ấy, để em lấy ra rồi nấu bữa sáng cho anh nhé? Anh ngồi xem TV đằng kia đi, đảm bảo thức ăn sẽ có trong vòng hai mươi phút nè.''

Bạn quay mình định bước đến mở cửa tủ lạnh nhưng lập tức đã bị Josuke kéo cổ tay lại, cả người chuyển về đằng sau mà suýt ngã vào lòng anh. Anh với tay còn lại mà đỡ bạn, rồi đột nhiên vòng cả hai cánh tay ôm lấy chiếc eo của bạn gái mình từ phía sau, đưa mặt cúi xuống vùng gáy rồi hé môi thủ thỉ nhỏ nhẹ, khiến cho sống lưng bạn có chút lẩy bẩy nhạy cảm:

- "Anh... không muốn điều đó, hãy để anh chủ động nấu bữa này nhé? Thật sự là... em nên nghỉ ngơi chốc lát đi thay vì tất bật đảm đương mọi thứ, em yêu."

Sự tận tình và chu đáo của Josuke đã làm xoa dịu lòng bạn đi nhiều phần. Dù không thở than đôi ba câu nào nhưng dường như chàng trai này đã ngầm hiểu được tâm tư khó thể giãy bày của bạn. Với tài năng nấu nướng được thừa hưởng từ người mẹ của mình, Josuke đã hoàn thành món mì trộn kiểu Ý- Spaghetti với đặc trưng là hương thơm nồng nàn từ nước sốt cà chua chỉ trong mười phút đồng hồ. Trong lúc ngây người vì trình độ nấu ăn của anh ấy còn đỉnh hơn bạn gấp bội thì anh đã đem hai dĩa mì ra đến tận bàn ăn, mùi hương lan tỏa thoang thoảng đến độ nức mũi mà làm sao kiềm nổi được chứ. Trước khi nếm thử món ăn đầu tay mà bạn sắp được trải nghiệm từ Josuke, lời cảm ơn nhiệt tình liên tục lặp đi lặp lại đã được trao đến anh, với một nỗi cảm kích biết ơn vô cùng mà bạn đã thành tâm chấp tay.

- "Không cần phải ngại đâu! Anh đã học nấu ăn từ thuở còn cấp một kia mà, mẹ thường xuyên bận bịu công tác nên đã chỉ dạy anh, phòng trừ nếu có tự lập sau này.'' - Anh từ từ nhấm nháp miếng đầu tiên rồi bảo thêm: "Ừm... thì một phần là anh cũng muốn trổ tài với em nữa. Nếu lỡ tương lai hai ta có về chung một nhà thì em không cần đắn đo chuyện bếp núp nhé.''

Tuy vẻ ngoài Josuke có trưởng thành đến mấy thì sâu bên trong tâm hồn ấy, đối với bạn, anh cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi, thật thà và đáng yêu làm sao. Chuyển mình, bạn liền đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên hai bên má anh, xem như đây là lời khen về bữa sáng thịnh soạn và chỉn chu này. Josuke ba phần vui mừng, bảy phần ngượng ngùng vì hành động đột ngột của bạn, anh đã giả vờ không để ý đến mà xơi dĩa mì Ý một cách chóng vánh. Tuy nhiên chẳng tránh được ánh mắt của bạn, thì ra anh không chỉ là đứa trẻ mới lớn mà còn là chàng trai lần đầu biết đến vị ngọt của tình yêu, rất đỗi ngây thơ và chân thành. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im ắng và hiu hắt, trôi thoắt vụt cái mà hai người các bạn đã thưởng thức xong bữa ăn sáng- bữa chung cuộc đầu tiên và mang dáng vẻ đậm chất gia đình, tràn đầy niềm hạnh phúc và hân hoan hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro