Chương 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là vị trí đó, nhưng sao hôm qua và hôm nay thật khác nhau. Gia đình cô bị giết hại, còn cô bị đưa sang Anh Quốc, tất cả xảy ra chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Vậy mà sáng nay mở mắt dậy, cô đã nằm trên một chiếc giường sang trọng, được ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, hưởng thụ một bữa sáng ngon nhất trong đời. Đúng là cuộc đời không thể lường trước chữ ngờ.

"Đến rồi đây"

Giọng nói của Joseph vang lên khiến dòng suy nghĩ mơ hồ của cô bị cắt đứt. Trước mắt cô giờ đây là một ngôi trường lớn, được xây theo lối kiến trúc cổ nhưng vẫn mang chút hiện đại. "Identity V"?

Hắn dẫn cô xuống xe, đi xuyên qua những cặp mắt hiếu kỳ của lũ học sinh. Vera nhận ra một vài người trong số họ mang cặp mắt đỏ máu, thứ điển hình nhất của loài ma cà rồng. Có vẻ chúng không nhận ra cô là hy huyết, bởi vì trông chúng chẳng có vẻ gì là muốn nhảy xổ vào và hút cạn máu cô cả. Mà cũng có lẽ, người đang cầm tay cô đây quyền lực đến mức khiến chúng chẳng dám lộng hành.


Joseph và cô dừng chân trước một cánh cửa lớn bằng gỗ lim, hai tiếng gõ cửa đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngay sau đó, Vera nghe thấy một âm thanh rất khẽ từ bên trong phòng: "Vào đi."

Hắn không ngần ngại đẩy cửa tiến vào, cô cũng đành miễn cưỡng đi theo. Trước mắt cô là một gã đàn ông đang ngồi giữa một chiếc bàn lớn, trên bàn có chiếc bảng đề hai chữ "Hiệu trưởng". Mái tóc đen và đôi mắt sắc lạnh khiến cô có chút ấn tượng. Dường như gã chẳng có biểu cảm gì, nhưng khi nhìn thấy Vera thì đột nhiên hàng chân mày gã hơi nhướng lên.

"Là cô bé mà cậu đã giới thiệu sao Joseph?"- gã lật lại một loạt giấy tờ, rồi dừng lại –"Vera Nair à?"

"Ừ, em ấy có lẽ không quen ở đây, nên hãy để mắt đến em ấy một chút, Jack"- hắn xoa đầu em.

Gã đàn ông tên Jack kia gật gù, rồi đứng dậy tiến lại gần cô, khiến cô có chút hoảng sợ. Cô ghét đôi mắt đó, một màu đỏ đậm và vô cảm, khiến người khác không thể đọc được suy nghĩ của gã. Những kẻ khó đoán luôn rất nguy hiểm, chúng ta chẳng biết họ đang có âm mưu gì cả.

"Chào em, Vera. Ta là Jack, hiệu trưởng ở đây. Nếu có thắc mắc nào thì cứ tìm đến ta nhé"

Gã chìa tay, mỉm cười với cô. Vera hơi do dự, toan bắt tay với gã thì bị Joseph ngăn lại.

"Chào hỏi vậy là đủ rồi, mau đưa em ấy đến lớp đi"- hắn lạnh giọng.

Jack tặc lưỡi, cái tên này chẳng bao giờ cho gã chút mặt mũi nào hết. Gã ra hiệu cho cô đi theo mình, rồi quay lại nhìn thật kỹ ánh mắt của Joseph.

Thật giống với ngày xưa.


Jack dẫn cô đi qua dãy hành lang yên ắng, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ lướt ngang, rồi lại đi mất. Vera cảm thấy có chút không thoải mái với sự tĩnh lặng đến rợn người này, cố gắng nói chuyện với gã nhằm tìm kiếm được chút thông tin hữu ích. Joseph đối xử rất tốt với cô, nhưng hắn sẽ chẳng làm vậy một cách vô duyên vô cớ.

Chờ đã, làm sao mà cô biết được?

"Ngài Jack, tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"

Cuối cùng cô cũng gom góp đủ dũng cảm mà nói.

"Được"- gã đáp.

"Tôi muốn biết tại sao ngài Joseph lại chuẩn bị mọi thứ nhanh đến vậy"- cô lắng nghe thật kỹ ngữ giọng của gã –"Ngài ấy chỉ mới mua tôi về hôm qua"

"Ồ, nếu là về chuyện đó thì ta và hắn đã sắp xếp tất cả với nhau từ đêm qua rồi. Đáng ghét thật đấy, nhưng ta phải thừa nhận là hắn rất chu đáo"- Jack nói –"Dù cho cái tên đó chả bao giờ quan tâm đến kẻ khác"

"Ra là thế, cảm ơn ngài"

Vera đã tập luyện cho bản thân một thói quen, đó chính là đoán cảm xúc của người khác. Bởi nếu cô không làm vậy và vô ý làm cha mẹ nổi đóa, hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường. Chỉ mới mười bảy tuổi mà đã hành xử như một quý bà, một là con nhà gia giáo, hai là đã phải chịu những nỗi đau rất lớn. Nhưng sau những vết thương lòng ấy, cô luôn biết được ai đang nói dối.

Và lần này, Vera cảm thấy Jack đang nói thật.


"Đến rồi, lớp tiếng Anh của em sẽ do ta phụ trách"

Gã nói, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong vốn đang ồn ào, nhưng sau khi có sự xuất hiện của gã thì ngay lập tức im phăng phắc, chứng tỏ sức ảnh hưởng của gã không hề nhỏ chút nào. Cô cúi đầu, lặng lẽ bước theo gót chân Jack.

"Đây là học sinh mới của chúng ta, mau giới thiệu bản thân đi nào"

Tất cả mọi sự tập trung đổ về phía cô. Tò mò có, hứng thú có, khinh bỉ có, xem thường có. Vera cảm thấy lúng túng, trước giờ cô luôn là người sống nội tâm, hiếm khi giao lưu với những kẻ khác. Cũng vì thế mà ở ngôi trường cũ kia, cô đã bị bắt nạt. Chuyện cô cần làm bây giờ là cố gắng để bản thân trở nên bình thường.

"C...chào mọi người. Tên tôi là Vera Nair" – Vera ấp úng.

"Em ấy còn mới, mọi người hãy giúp đỡ Nair nhé"- Jack nói –"Được rồi, em thấy chỗ trống kia không? Em có thể ngồi ở đó"

Cô đưa mắt nhìn theo hướng tay của gã, đến một chiếc bàn đơn lẻ không có người ngồi. Vera gật đầu rồi bước xuống, cố gắng thu mình hết sức có thể. Chợt, cô nghe vài lời xì xầm.

"Có mùi gì thơm nhỉ? Thơm hơn mùi máu bình thường"

Cô giật thót, mùi máu của hy huyết dễ bị nhận biết như vậy sao? Ngước nhìn xung quanh, vài cặp mắt đã chuyển sắc đỏ đang nhìn cô với vẻ chăm chú. Dường như bọn chúng đang nghi ngờ cô. Vera bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

"À phải rồi, báo trước với các em"

Jack nở một nụ cười tao nhã, đôi mắt híp lại nhìn những học trò của mình. Rồi gã đập ầm lên chiếc bàn gỗ khiến tất cả phải giật mình, một ít bụi bay ra từ chân bàn. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi hành động như thế, gã vẫn có thể giữ cho bản thân nụ cười giả tạo kia.

"Em ấy tạm thời là chưa có vòng cổ, nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy không có chủ. Chỉ cần trên cổ Nair có vết cắn của bất kỳ ai, ta đảm bảo là kẻ đó sẽ không toàn mạng đâu, dù cho có là học trò của ta. Desaulnier muốn phanh thây một đứa nào thì ta cũng chẳng thể cản nổi."- Jack nhìn lướt một lượt những gương mặt sợ hãi dưới kia –"Hiểu rồi chứ?"

Tất cả im lặng, đủ để nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ.

"Im lặng coi như là đồng ý nhé"

Vera gần như nín thở, đến cả cô cũng phải khiếp sợ trước Jack. Một hiệu trưởng uy quyền như thế, chẳng trách sao Joseph lại an tâm giao phó cô cho gã quản lý khi ở đây. Không biết là hắn muốn giúp cô hay muốn làm cô sợ đến chết đây.

"Behamfil, chốc nữa em dẫn Nair đến lớp Toán nhé"

Cô nàng có mái tóc đuôi ngựa màu nâu hạt dẻ, ngồi khá gần Vera, lên tiếng.

"Vâng ạ"


Kết thúc giờ tiếng Anh, cô thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra chiếc ghế. Gã dạy dễ hiểu hơn những giáo viên ở ngôi trường cũ của cô rất nhiều, bọn họ đa phần chỉ giảng qua loa, hiểu thì tốt, không hiểu cũng chẳng sao. Một trong những lý do khiến cô ghét việc phải đến trường cũng nằm ở việc đó.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói bên cạnh khiến cô giật mình.

"Chào cậu, ừm, tôi gọi cậu là Vera được chứ?"

"D...dĩ nhiên là được"

Bây giờ nhìn kỹ lại thì mới thấy, cô nàng Behamfil đẹp theo một cách trẻ trung. Mái tóc xoăn được cột cao, vài lọn tóc xõa lòa xòa xuống gương mặt trắng trẻo và đôi mắt nâu trong veo. Đôi môi đỏ mọng luôn nở nụ cười tỏa nắng, khiến người khác có cảm giác dễ chịu. Và đặc biệt, nàng có lẽ là con người.

"Cảm ơn nhiều nhé. Chúng ta nên đi đến lớp Toán thôi, Vera, nếu không thì sẽ muộn mất"

"Được"

Cô mau chóng cầm chiếc cặp đen rồi nhanh chóng đi theo nàng ra ngoài.


Hành lang đông đúc và ồn ào hơn lúc gã dẫn cô đi, những học sinh tấp nập di chuyển đến lớp học tiếp theo của mình. Vera cảm thấy có chút ngạt thở.

"Ồ, thật thất lễ. Tôi là Martha Behamfil, đáng nhẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn"- nàng Martha gõ đầu mình –"Xin thứ lỗi cho tôi"

"Không sao đâu"- cô xua tay.

"Thật sự hiếm có con người nào học ở đây lắm đấy. Ngài Desaulnier nếu đã cho cậu đến đây thì chắc chắn cậu không phải là thức ăn của ngài ấy. Hai người là gì của nhau thế?"- Martha tròn xoe mắt.

"Tôi không biết. Có lẽ là nô lệ?"

Cô thật sự không biết mối quan hệ giữa cô và hắn là gì. Con nuôi? Người hầu? Thú cưng? Hay một thứ khác?

Có lẽ cô sẽ hỏi hắn sau.


[Kết thúc chương 4 + 5]

Tôi xin lỗi, laptop tôi bị hư nên không bật được. Thành ra đến giờ mới có truyện để đăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro