Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ả bưng ấm trà màu trắng ngà, từ tốn rót vào tách rồi đẩy về phía cô. Cô kính cẩn nhận lấy, rồi nhấp một ngụm.

Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng.

"Ta và Jack thường uống trà ở đây. Gã khoái đến chỗ ta lắm. Cơ mà bảo là gã khoái loại trà này và mấy cái muỗng đồng thì đúng hơn"- ả cười khanh khách –"Cũng phải, gã ngán ngẩm lũ loài người toàn tiếp đãi gã bằng những thứ vật dụng bạc"

Vera chau mày nhìn ả. Điều này thật vô lý.

"Nhưng sáng nay, tôi vừa thấy ngài Joseph dùng nĩa bạc cơ mà?"

Cô cứ nghĩ rằng ma cà rồng hoàn toàn không kị tỏi, bạc, nước thánh và ánh nắng. Tất cả chỉ là những thứ ngu ngốc do loài người tự bịa nên.

"Joseph là một kẻ đặc biệt, dĩ nhiên là hắn sẽ không bị những thứ đó ảnh hưởng đâu"

Yidhra nhìn vẻ mặt đang dần trở nên mơ hồ của Vera, ả nói tiếp.

"Ma cà rồng được mệnh danh là loài sinh vật của bóng đêm từ nhiều thế kỉ trước. Chúng hoàn toàn có thể bị bạc, tỏi, nước thánh và ánh nắng đe dọa đến tính mạng. Để sinh tồn với lũ thợ săn, chúng dần thích nghi và biến đổi một số cấu trúc cơ thể để có thể giảm thiểu mức độ sát thương mà những thứ đó gây ra. Bằng chứng rõ nhất là em có thể thấy những con ma cà rồng đi bộ dưới ánh mặt trời như người bình thường."- ả khuấy tách trà lên –"Nhưng chúng chẳng thích nghi nổi với ba thứ kia mà chỉ có thể hạn chế. Bạc và nước thánh có thể làm chúng cảm thấy nóng rát như bị đổ nước sôi vào người. Còn tỏi sẽ làm sức mạnh của chúng giảm đi đáng kể"

Vera ngồi yên, chăm chú lắng nghe những gì mà ả đang truyền đạt lại cho cô. Nhưng duy có một điều mà cô vẫn không hiểu, đó là vì sao Joseph lại là một kẻ đặc biệt?

"Thật ra, hắn ta miễn nhiễm với những thứ đó là vì..."


"Yidhra, đủ rồi"

Một giọng nói trầm ấm ở cửa cắt ngang vào câu nói dở dang của ả. Yidhra không khó để nhận ra từng ngữ điệu và âm tiết như đang muốn bảo ả im lặng.

Vậy thì ả đành nghe thôi.

"Được rồi, tôi không nói nữa"- ả cười.

Ả dẫn Vera đến gần hắn. Joseph nhìn gương mặt nhỏ đang hơi bàng hoàng, chắc là ả lại nói với cô những thứ không hay nữa rồi.

"Lần sau đừng tuyên truyền mấy thứ vớ vẩn cho con bé nữa"

Âm sắc của hắn mang chín phần tức giận, một phần lo lắng.

"Tôi không nói thì cậu sẽ quên được sao?"

Yidhra hiểu rõ hắn hơn ai hết.


Không khí giữa hắn và cô có đôi chút ngột ngạt sau khi trở về từ chỗ Yidhra. Joseph chẳng nói chẳng rằng, bỏ lên phòng làm việc của hắn. Vài nữ hầu nhìn nhau với vẻ khó hiểu, có lẽ họ chưa từng, hoặc hiếm khi thấy hắn cư xử như thế. Về phần Vera, cô cảm thấy có chút có lỗi, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng hiểu vì sao hắn lại giận.

Có lẽ hắn không muốn cô biết quá nhiều về con người của mình.

Vera được người hầu đưa đến phòng riêng. Cô ta giải thích rằng vì ngày hôm qua, hắn vẫn chưa cho người dọn dẹp phòng kịp lúc nên đành để cô dùng chung phòng một đêm.

"Chắc hẳn tiểu thư đã vất vả lắm"- cô ta nở nụ cười miễn cưỡng.

Đúng là cô vất vả thật, nhưng theo một cách khác.


Căn phòng mới của Vera rộng bằng phòng Joseph, nhưng đồ nội thất có vẻ đa dạng và theo tông sáng. Cánh cửa sổ hướng về phía đông, và ban công cũng thế, vậy là cô sẽ được đón những tia nắng sớm một cách trọn vẹn nhất. Có một chiếc bàn bằng gỗ đặt ngay đưới khung cửa sổ, chắc hắn nghĩ rằng vừa học bài vừa ngắm cảnh thì sẽ rất tuyệt. Và quả thực cô cũng thấy thế.

Ngoài ra, còn cô một vài đồ trang trí gam màu nhẹ và tranh treo trên tường. Nơi này quả thực đúng ý cô: đơn giản và sáng sủa. Thật khó tin rằng Joseph biết được mấy cái sở thích riêng của Vera, nhưng cũng có thể tất cả chỉ là trùng hợp.

Nữ hầu đã lui ra, giờ chỉ còn mình cô. Lại một cảm giác cô đơn ùa đến nhưng gió mùa đông, đóng băng trái tim vốn đã khô cằn. Cô chưa từng được nâng niu, hay được chăm sóc bởi kẻ khác. Tất cả những con người mà cô gặp, tất cả đều chỉ coi cô là cỏ rác, sớm nên bị vứt bỏ. Nhưng rồi, Joseph mua cô về từ một cuộc đấu giá mà cô nghĩ rằng mình sẽ được giải thoát nhờ cái chết. Hắn làm xáo trộn toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của Vera, khiến cô lạc quan hơn phần nào.

Tuy nhiên, cô vẫn không thể đặt niềm tin nơi hắn.

Có quá nhiều thứ đã xảy ra. Chúng làm tâm hồn lương thiện buộc phải chết. Và nếu cô không làm điều đó, có lẽ cô đã tự sát từ lâu rồi. Chỉ là, một niềm hy vọng nhỏ nhoi vẫn luôn le lói trong tim cô, rằng cô phải sống tiếp và chờ đợi, chờ đợi đến ngày bản thân có được một cuộc sống thật sự.


Những luồng gió lạnh làm cô tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Vera đã bước ra ban công từ bao giờ mà cô chẳng hay, chắc hẳn là lúc mà cô vẫn còn mê man và nhớ về những thứ không tốt đẹp. Nghiêng đầu nhìn, căn phòng của cô ngay cạnh phòng hắn, từ ban công chỗ cô có thể leo sang phía hắn một cách dễ dàng.

Trong khi Vera suy nghĩ xem có nên leo qua không thì đã thấy Joseph bước ra.

[KẾT THÚC CHƯƠNG 9]

Chết tâm vì điểm số nên tôi sẽ nhây truyện để lo học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro