Chapter 1: First meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đến hiện tại cũng ngót nghét vài hôm rồi. Nếu tính theo quỹ thời gian con người kiến tạo, Azrael đoán chúng áng chừng một tuần đổ lại.

Khái niệm về không gian và thời gian của ngài có chút khác, mà nói đúng hơn là Azrael chưa từng để ý đến làm gì. Công việc của ngài kéo dài đến vô tận, miên man như dải ngân hà và thăm thẳm như nền trời đêm. Đó là lí do Azrael khá ung dung, vì ngài không có nhu cầu cơ bản, như ăn, như uống, như ngủ, như nghỉ. Con người ngoài những thứ nhu cầu ấy ra, họ tồn tại cũng nhờ đến sự gặp gỡ. Cá thể này chạm mặt cá thể kia, giao tiếp, xung đột, hay hòa hợp gì đấy. Nhưng họ bắt buộc phải là một tập gồm họ và những người họ đang và sẽ quen biết. Azrael tồn tại trên cõi này cũng đã tự rất lâu, tất nhiên ngài cũng hiểu vì sao con người lại như thế.

Đơn giản thôi, vì họ là kẻ yếu. Trải qua những thời kỳ dài đằng đẵng, con người xuất hiện và tụ họp lại với nhau au cũng vì họ như đám động vật nhỏ trốn chạy kẻ săn mồi. Sau đó, con người phát triển, cũng vẫn là một bầy đàn rộng lớn. Mâu thuẫn rồi lại thống nhất, cứ lặp đi lặp lại quá trình này.

Azrael đã đón rất nhiều sinh mệnh từ những việc ấy. Thần hồn lúc thì bồi hồi day dứt, lúc thì bực tức, khi thì tự hào. Azrael đều nhìn thấy cả, cứ xem như vậy tựa một thú vui trong cuộc đời đưa đường dẫn lối.

Vốn dĩ, Azrael tưởng rằng bản thân chỉ cần nhìn vậy là đủ nhưng càng thấy họ, Azrael lại càng hình thành những thứ phức cảm kỳ lạ. Bỗng một ngày buồn chán, ngài thoáng nghĩ: à... thật muốn gặp một ai đó quá đi. Là một người nào đó như ngài, hoặc cũng đặc thù như ngài. Dẫu sao thì tồn tại ít nhiều không giao thiệp, Azrael đôi lúc không tránh khỏi thấy có chút cô đơn. Mà cái sự cô đơn ấy càng rõ rệt hơn mỗi khi ngài thấy con người tay trong tay cùng tiến về vĩnh hằng.

Có lẽ vì quãng thời gian đằng đẵng nghĩ suy như thế nên cuối cùng Azrael cũng quyết định tìm kiếm xung quanh. Và đây, Azrael ngồi vắt vẻo trên cây cao, nhìn xuống một á thần đang làm những thứ việc rất... bình thường.

Azrael không rõ tên người kia, dẫu sao ngài chưa gặp trực tiếp em mà. Nhưng vì Azrael biết được em là người cư ngụ tại đây, là linh hồn của một rừng thu không có điểm kết, nên ngài mạo muội đoán em tên Autumn.

Autumn không phát giác đến việc có một người lạ đang trong khu vực của em. Cũng phải thôi, Azrael đâu dễ gì mà thấy được. Vì thế ngài cứ chặp rảnh lại đến nơi này, ngồi trên một cái cây lớn gần chỗ em, nhìn Autumn làm đủ mọi chuyện.

Từ việc chữa lành cho cây cối hư hại hay chăm sóc vết thương cho lũ nhỏ xung quanh em, đến việc hái nhặt thức rừng tặng, rồi cả việc đánh một giấc ngủ giữa chiều thu man mát, Azrael cứ vậy quan sát em, vừa thích thú, vừa có chút chần chừ.

Không phải Azrael ở đây vì ngài muốn xem Autumn. Mục đích của ngài là lấp đi sự cô đơn hiện hữu. Vì vậy ngài muốn bắt chuyện, nhưng đó giờ ngài có nói chuyện với ai đâu. Chưa kể, liệu người kia sẽ nói lại với ngài chứ?

Vấn đề nan giải không phải là cách tiếp cận mà là liệu nó có mang lại hiệu quả hay được đáp ứng như mong đợi, chuyện đó làm Azrael đau đầu hơn nhiều cơ. Vì vậy ngài cứ ngồi đấy, chán nản, chân vắt chân mà tay thì chống cằm. Ít ra Azrael nghĩ rằng hẳn là còn phải tốn một khoảng thời gian dài lắm cơ ngài mới nghĩ ra cách. Có thể là vài hôm, có thể là vài tháng, cũng có thể lên đến vài năm, chục năm hay nghìn năm.

Than ôi... Azrael bỗng lại càng thêm chán nản.

Nhưng ngài đâu biết rằng đôi lúc cơ hội đến cũng chỉ trong vài giây tới thôi. Ngồi trên một cành cây cao, Azrael vốn dĩ chọn là vì nơi này bốn bể là rừng, quan sát từ trên cao khó lòng bị phát hiện hơn. Có điều Azrael quên mất rằng cây cối trong rừng cũng là nhà của muôn thú. Một con chim bay đến đậu trên vai Azrael. Ngài quay đầu nhìn nó, thấy cái đầu chim sẻ nghiêng nghiêng. Và rồi nó mổ vào mũi ngài!

Azrael giật mình, không rõ cớ sự. Một con có vẻ không đủ, lại thêm mấy con khác bay lên sừng, lên tóc ngài mổ mổ. Azrael bị làm một cú đau điếng tay theo phản xạ vừa quơ lên thì cơ thể lại mất cân bằng mà ngả nghiêng.

May Azrael là thần đấy nên dù có ngã thì ngài vẫn có thể giữ bản thân lơ lửng không va xuống đất. Nhưng tiếng chim kêu cùng cành lá xào xạt sớm liền đánh động đến người còn lại trong không gian này.

Khoảnh khắc Azrael quay lại, ánh mắt lục bảo trong veo kia sớm đã nhìn thấy được ngài. Em đang ôm con thú nhỏ hay đi cạnh em, mắt nhìn đến ngơ ngác. Nghĩ rằng bản thân dù gì cũng lộ rồi, Azrael chậm rãi bay lại gần người kia. Thiếu niên tóc vàng hơi lùi bước nhưng không có vẻ gì sẽ chạy đi cả.

Đối diện với ánh nhìn của á thần nọ, Azrael điềm tĩnh buông lời.

"Xin chào..."

°

Autumn tồn tại ở nơi này kể từ khi em nhận thức được bản thân tồn tại ở đây, đồng nghĩa với việc đó là một quãng thời gian rất dài. Dài tựa con suối nhỏ chảy đến vô tận, như màn đêm bao phủ ngân hà, Autumn ở đây chẳng lấy một chút hiềm nghi, chỉ biết rằng bản thân là một sự sống, vì nơi này và vì những sinh vật tại nơi này. Autumn chưa từng lấy làm lạ vì sao chỉ có em ở đây nhưng khoảnh khắc một sự tồn tại tựa như em xuất hiện, Autumn trở nên ngẩn ngơ đến phát ngốc.

Người kia mở lời, cất lên một câu nói lạ lẫm. Autumn khẽ nghiêng đầu, lặp lại theo lời người nọ.

"Xin... chào?"

Người kia đáp xuống mặt đất, vóc người cao lớn hơn cùng phục trang phấp phới khiến Autumn có chút cảm giác người này như trời đêm của rừng thu ghé xuống nơi này, nếu như trời đêm ấy có hình người...

"Ta là Azrael, xin lỗi vì đã vào nơi của em mà không xin phép"

Azrael suy nghĩ đắn đo, cuối cùng chỉ giới thiệu đơn giản như vầy. Nhưng người trước mặt ngài trông có vẻ không hiểu lắm, cứ như là một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một thứ mới lạ. Nhưng em không hồ hởi như những đứa trẻ loài người. Ánh mắt em tỏ vẻ tò mò nhưng nhanh như sóc em đã lẻn ra sau một cái cây, đầu vẫn đưa ra nhìn ngài. Azrael không nhịn được, cảm giác có chút giống mấy lứa thú non nho nhỏ.

"Em có tên không?"

Azrael dợm hỏi. Ngài không cố gắng đến gần, sợ với cái sự nhanh nhẹn của người kia, em sẽ tháo chạy đi mất. Bấy giờ ngài phải cho thấy bản thân là một thứ vô hại đã.

Autumn nhìn Azrael ngồi xuống thềm lá vàng, dáng vẻ an nhiên lại có phần thanh thoát, cứ vậy nhìn em nhẹ giọng hỏi han. Em chớp mắt, nhìn Wick rồi lại nhìn người lạ mặt. Em chợt nghe tiếng những chú chim bảo rằng người này đã đến đây được mấy hôm rồi, mỗi ngày đều chỉ ngồi nhìn em chứ chẳng làm gì cả. Lúc này má em nổi lên một mảng hồng, em nhìn chú chim nhỏ vừa kể chuyện đang đậu bên vai mình, nhỏ giọng hỏi nó vì sao không nói sớm. Chú chim sẻ chỉ bảo rằng người kia trông có vẻ vô hại, và lạ mắt. Autumn đến chịu với sự tùy tiện của thú rừng.

Thấy đối phương lâu quá không trả lời, Azrael lần nữa cất tiếng.

"Ta gọi em là Autumn được chứ?"

Autumn giật khẽ mình, sau cùng vẫn nhận thức được có người lạ ở đây. Em khẽ gật đầu, chậm rãi từ chỗ che chắn đi ra. Azrael phải nói, dù quanh em tụi thú rừng cũng đi theo nhưng bằng cách nào đó chúng chẳng có sức uy hiếp tí nào. Hay em mới là người bảo vệ chúng.

Autumn tiến đến ngồi trên cây gỗ em hay ngồi. Cả người hơi co lại ôm lấy chú thú nhỏ. Nhưng có vẻ nó bị ôm cũng hơi lâu, thêm việc thấy người lạ, nó vậy mà nhảy khỏi tay Autumn mà chạy đến chỗ Azrael sủa một tiếng, còn không quên ngửi ngửi xung quanh tà áo ngài. Autumn luống cuống chạy theo, đến lúc ôm lại được Wick thì đã thấy bản thân đang ở gần sát người nọ.

Autumn luống cuống như thể dẫm phải gai rừng, nhưng kể cả khi em bị cây rừng cào xướt tay, em cũng chẳng bày ra vẻ bồn chồn lo lắng đến thế. Azrael đưa tay đến chỗ em chỉ để thấy người kia bỗng nhắm tịt mắt lại, mày chau cứng mà con thú nhỏ em ôm lại sủa vài tiếng mà mấy con động vật khác cũng tụ bên cạnh em, như dè chừng cùng em. Có điều, như Azrael đã từng cảm nhận, không hề có sức đe dọa.

Azrael đưa tay chạm đến gò má em, sau đó vuốt lấy mái tóc em. Xúc cảm mềm mại từ làn da và cái sự mướt mà của mái tóc khiến Azrael cũng thấy hơi là lạ. Mà Autumn, em lúc này lại chậm rãi ti hí mắt nhìn. Đôi đồng tử lục bảo trong vắt như hồ nước ánh sắc cỏ xanh mà điểm trong đó là một lá phong đỏ vàng, lại nói, Azrael cảm thấy bản thân mình có chút bị thu hút.

Azrael thấy mình thất lễ vậy đủ rồi, tay cũng thu lại, đầu hơi cúi xuống nhìn về phía Autumn. Ngài lại cất giọng.

"Ta làm em khó chịu sao?"

Autumn lần đầu tiên tiếp xúc với người giống mình, có chút ngỡ ngàng. Em vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn vào làn tóc bồng bềnh như mây trên trời đêm, nhìn vào sắc xanh lam và những vì sao trên gò má ngài. Em bỗng thấy trái tim mình nó đập hơi mạnh, đến độ em đưa tay lên để chắc chắn nó không nhảy ra ngoài mất. Nghe tiếng người kia hỏi, em trấn tĩnh lại, khẽ lắc đầu.

Nhìn đối phương như vậy, Azrael lại nở một cái cười an tâm. Cả hai lại ngồi yên lặng, có chút khó xử. Mà lúc Azrael muốn chủ động dẹp tan bầu không khí này, Autumn đã lên tiếng.

"Ngài... ngài là ai vậy?"

Azrael chớp mắt. Ngài còn tưởng em sẽ không nói gì nữa.

"Ta đoán ta giống em. Nhưng nhiệm vụ của em và nhiệm vụ của ta thì khác nhau."

Autumn ngồi xếp bằng trên thảm lá cùng với mấy con thú nhỏ ngồi vây quanh và Azrael bắt đầu kể.

"Ta dẫn lối cho những linh hồn. Tại nơi họ lần đầu tiên trở lại vũ trụ, ta sẽ dẫn đường cho họ băng qua dải ngân hà rộng lớn, sẽ đưa họ qua những vì sao và chào tạm biệt họ khi đến điểm dừng chân cuối cùng"

Autumn lắng nghe, sau đó nó lại hỏi.

"Em cũng có linh hồn. Sau này liệu có khi nào ngài dẫn em đi không?"

Azrael nhìn Autumn, và rồi ngài lắc đầu.

"Chúng ta giống nhau, chúng ta ở tại một điểm, và vĩnh viễn không rời điểm đó. Nhưng ta đoán cả em và ta đều không hề ghét bản thân của hiện tại đúng không?"

Autumn gật đầu. Azrael lại tiếp tục.

"Ta dẫn lối linh hồn, nhưng cũng chỉ là linh hồn đến từ Trái Đất thôi. Những linh hồn này có thể là con người - sinh vật mang hình dáng giống như em, hoặc động vật - sinh vật mang hình dáng giống những người bạn của em."

Autumn nghe đến đây, mắt chợt sáng lên một chút.

"Có nơi có nhiều người giống em sao?"

"Có chứ. Nhưng em và họ giống nhau về ngoại hình, còn bản chất thì lại khác biệt."

Lúc bấy giờ, Azrael lại đưa bàn tay ra.

"Ta đã thấy họ, nắm tay nhau, và ôm lấy nhau, trải qua hàng ngàn năm, hàng triệu năm."

Và ngài thoáng im lặng trước khi tiếp tục.

"Đó là lí do khi ta thấy em, ta đã muốn đến làm quen em. Nhưng ta chưa từng làm quen với ai bao giờ nên vẫn mãi ngồi đấy."

"Nếu ta có phiền em, ta đảm bảo rằng sau này sẽ không quay lại nữa."

Autumn đưa mắt nhìn người kia, lại nhìn đến cái sắc xanh tím lạc loài khỏi khung cảnh chung quanh ban thường, em rụt rè đưa tay lên, nắm lấy tay ngài.

"E- Em không phiền đâu"

Azrael mở tròn mắt. Autumn không rõ đang nghĩ gì nhưng ngài có cảm giác người kia đang thương xót mình.

"Ngài nếu buồn, có thể ghé qua chơi với em. Khu rừng có rất nhiều hạt dẻ, có cả trái cây nữa."

Ấp úng một hồi, Autumn lại nói.

"V- Với cả, chúng ta có thể ôm nhau, có thể nắm tay nhau và nói chuyện nữa."

Azrael chớp mắt.

"Em nghĩ vậy ổn sao?"

Autumn chưa kịp nói, một chú nai con đã đến lẩn vào vòng tay Autumn và em theo thói quen ôm lấy nó vuốt ve.

"Tụi em cũng hay ôm nhau lắm."

Azrael lại tròn mắt nhìn em, đừng bảo em xem việc này bình thường vì em chỉ toàn ở chung với đám thú nhỏ này đấy chứ.

"Nhưng theo ta biết thì chúng ta phải thân với nhau mới được làm như vậy."

"Vậy ngài hãy ghé đây lần nữa nhé. Em sẽ nhặt hạt dẻ cho ngài. Khi chúng ta ăn hạt dẻ đến lần thứ ba thì chúng ta đã thân thiết rồi đó."

Autumn vui vẻ đáp lời Azrael, vui vẻ đề xuất, một cái đề xuất đơn giản mà Azrael chưa thấy ai nói đến bao giờ. Cũng đơn giản thôi, vì con người chẳng ai làm điều đó cả.

"Em thân với mọi người như vậy sao?"

Autumn gật đầu.

"Đôi lúc tụi em còn ăn trái cây và nhặt lá phong với nhau để ép nữa."

Azrael lại cười nhè nhẹ.

"Vậy lần sau ta sẽ lại kể cho em nghe về chuyện của ta nhé, như là đáp lễ cho những quả hạt dẻ mà em sẽ cho tôi ăn chung."

Autumn nghe vậy cũng không nề hà mà gật đầu. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy sớm liền kết thúc khi Azrael nghe thấy tiếng chuông báo hiệu.

"Vậy, hẹn gặp em sau nhé"

"Hẹn gặp ngài sau"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro