"ta với ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 //attention: mình dùng tên Hán Việt, Jotaro là Lang, Kakyoin là Viện. Maybe OOC//

//bối cảnh: Hải Phòng 1989//

 Cả đời người ta, bỏ ra biết bao công sức, thời gian để theo đuổi những cái vật chất phù phiếm. Ấy thế mà họ vẫn bao biện cho cái tham lam của mình bằng thứ gọi là "hạnh phúc".

Đối với Lang, hạnh phúc như lá rơi ngoài đường, cúi xuống là vơ được cả nắm, chả mất công đi tìm. Lang giữ cái suy nghĩ đó như giữ một mối thù, mà cậu lỡ quên mất, có lá, trước tiên phải có cây, có cây, trước đó phải có hạt giống, có kẻ ươm mầm. Cậu đâu có biết, người thực sự đem lại hạnh phúc cho cậu, chính là Viện.

Viện dong dỏng cao, nhuộm tóc đỏ, và cậu ta là con nhà giàu có. Hơn nữa, cậu học giỏi đến phát sợ. Vậy mà Viện khác một trắng một đen với lũ công tử nhà giàu, hay lũ học sinh giỏi khác: Viện đánh nhau. Nhìn bề ngoài hiền lành, có vẻ thư sinh, ấy thế mà Viện chẳng chịu thua ai. Có lần cậu đánh nhau đến mức gây thương tích, người giáp mặt với cậu cũng từ đó mà đâm ra nể.

Cậu như một quân tốt, luôn luôn tiến về phía trước, dù có phải đánh cược mọi thứ. Cậu nói cậu có thể mất hết, nhưng cậu sẽ mỉm cười, sẽ chống cả hai bàn tay trắng xuống mà bắt đầu lại.

Lang thích Viện. Hay nói đúng hơn, cậu vừa yêu Viện, vừa nể cái tính cách rắn như đá của Viện. Tuy rắn, nhưng khi không có mâu thuẫn, Viện hiền tựa đất. Nụ cười của Viện như món quà của Thượng Đế, quấn quýt lấy linh hồn Lang từ khi nào đã hao mòn, lạnh lẽo. Và rồi, Lang viết thật nhiều thư, thơ cho Viện, rồi cuối cùng lại tặc lưỡi, giấu mãi trong hộc bàn. Thư ám cả mùi gỗ.

Thời gian trôi vụt qua, chưa đủ lâu để tuổi trẻ thấm trên cuộc đời ta, mới đó mà cậu trai mới ngày nào còn đèn sách, học, thi đến kiệt sức, nay đã sắp tốt nghiệp cấp 3. Cậu sắp rời Hải Phòng để học Đại Học, sắp rời thành phố Cảng đẫm mùi nắng và gió. Cậu sẽ rời xa mùa hoa phượng đỏ chót, rời xa màu mây hoa đào mỗi buổi hoàng hôn, và đặc biệt, cậu vẫn còn dai dẳng tình cảm với Viện.

Cậu rảo bước quanh hành lang trường. Hoàng hôn vàng đậm làm bóng cậu đổ dài trên sàn. Mặt cậu hiện rõ vẻ đau buồn, ánh nắng đậu lên vai, lên lưng, lên má cậu như an ủi. Và rồi, như một điều kỳ diệu, cậu gặp Viện.

-Chào anh

Vẫn là cái giọng điệu quen thuộc của Viện.

-Ừ, chào cậu

-Muốn nói chuyện một chút không?

Lang và Viện cùng vào một phòng học. Lang ngồi vắt chân lên chiếc bàn đã cũ, làm nó vang lên những tiếng cót két khó chịu. Viện đứng cạnh, đưa mắt đau đáu nhìn cậu thanh niên cao lớn trước mặt mình.

Lang cất lời:

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

-Không, chẳng có gì cả. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với anh, để sau khi ra trường, khi anh đi khỏi nơi đây, tôi sẽ không phải hối hận hay nuối tiếc.

Rồi Viện bắt đầu kể. Viện kể nhiều thứ, kể về chuyện gia đình, chuyện học tập, rồi huyên thuyên về những thứ xa xăm như hoài bão, ước mơ. Mắt cậu sáng như sao, có lẽ hiện lên trong ánh mắt ấy là một tương lai xán lạn, đầy ánh hào quang chói lọi. Lang ngồi lắng nghe, cậu nuốt từng lời của Viện

Sau một hồi, Viện dừng lại vài giây. Rồi cậu nói

-Cho tôi xem thư anh gửi cho tôi đi!

Lang mở to mắt

-Cậu biết rồi à?

-Chứ sao, tôi đâu phải đứa ngu ngốc.

Lang ngập ngừng rút ra từng bức thư nay đã ngả màu vàng. Bao nỗi nhớ cậu gói trong thư, nay đã tung bay như chim phượng hoàng. Viện đọc, rồi cười tủm tỉm.

Viện thuộc khối chuyên Văn. Vừa vào năm học, cậu đã gây ấn tượng với thầy cô bằng tài hùng biện của mình. Lời văn của cậu sắc như dao. Từng câu văn xoáy vào lòng người đọc, theo cách nào đó, gọi là tàn nhẫn. Bằng ấy thành tích, lại thêm những trận đánh nhau đến đổ máu, tên tuổi cậu vang khắp trường.

Lang sợ với một ngòi bút nhọn hoắt như vậy, những lời văn nhẹ như lông vũ của cậu sẽ không thể truyền đạt nỗi tương tư bấy lâu. Sau một hồi vừa đọc vừa ngẫm, Viện ngẩng đầu lên nói:

-Anh hèn thật đấy, nhiều tình cảm như thế mà lại nhờ thời gian giữ hộ - Viện cười khúc khích.

-Bởi vậy mà tôi đã tự dằn vặt rất nhiều suốt 3 năm qua

-Thời gian cứ thế trôi, nó chẳng đợi anh nói lên tâm tình đâu. Nó thất hứa rồi, nó mang cả tình cảm của anh đi mất rồi - Viện cười lớn

Rồi Viện quay lại, nhìn Lang:

-Vậy nên, anh hãy để em giữ hộ cho. Em sẽ giữ nó như giữ linh hồn mình.

Nói xong, Viện nắm chặt những lá thư trong tay. Cậu tiến về phía cửa lớp, đẩy cửa

-Vậy em có chấp nhận anh không?

Viện ngoái lại, cười:

-Tất nhiên là có, em sẽ không quên anh đâu

Viện quay đầu ra đi.

Sân trường nhuộm màu đỏ hoa phượng rụng. Gió thổi qua, thổi hoa phượng bay đi, thổi cả tình cảm của Lang về phía Viện.

Ngày cuối cùng Lang gặp Viện, nắng vẫn chói chang, trời vẫn ngả cam sắc màu của hoàng hôn, người, xe vẫn tấp nập. Hỡi ôi! Sao mà thế giới phũ phàng đến lạ? Viện đi vẫn để lại cái gì đấy thật thân thuộc, và Lang sẽ cố giữ lấy nó, để sau này khi nhìn lại, cậu vẫn sẽ còn nhớ người con trai mà cậu từng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro