diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, 20/07

hôm nay là ngày đầu tiên ả hàng xóm mới của tôi chuyển vào, cặp vợ chồng trung niên cùng đứa con trai hiếm muộn đã chuyển đi. hình như ả hàng xóm chuyển vào cùng hai cô chị của mình thì phải, tôi cũng không rõ chỉ biết chị cả tên eunbi, chị hai tên yuri còn ả ta tên yujin, sắc thái biểu cảm của từ "ả" là cả một bầu trời khốn nạn, đôi lúc ả đứng trước cửa nhà giả bộ làm minh tinh nổi tiếng nào đó của một bộ phim điện ảnh vuốt mái tóc ngắn ngủi ra sau rồi cười kiểu bà đây biết bà xinh đẹp, thật là muốn đấm vào mặt ả cho bõ tức mà

Thứ ba, 21/07

hôm nay tôi lại gặp ả út hàng xóm, well thật là ấn tượng xấu mà, chẳng qua là tôi đi mua đồ thì tiện đường đi qua nhà ả bắt gặp cảnh tưởng "không nên nhìn thấy mà lại lỡ nhìn thấy" ả lại tiếp tục đứng trước cửa nhà, một tay dựa cửa một tay thò vào trong quần thun sặc sỡ hình hoa quả để thực hiện hành vi thì tôi không biết chắc ả đang gãi ngứa, một trái gác chân phải. không hiểu sao ả ta có thể đứng dưới đó mà làm màu nữa, trông có khác gì một con tắc kè hoa thần kinh không ổn định đứng dưới bầu trời nắng nóng oi bức của thành phố seoul không? tất cả những gì tinh túy của sự xấu xa đề hội tụ ở khoảnh khắc này tôi quyết định sẽ tránh thật xa ả hàng xóm hắc ám ấy

Thứ tư, 22/07

một ngày đẹp trời, tôi giả vờ đau bụng và xin mẹ được ở nhà nghỉ thực chất thì sau khi mẹ tôi vừa đi làm, tôi lao vội khỏi giường lao ra phòng khách kết nối tv với cái trò chơi mới tậu lén về tuần trước mà chưa có thời gian thử, đang hăng hái xông pha mặt trận, chợt tôi đưa mắt liếc về phía cửa sổ khách, một cái bản mặt khốn nạn đầy rẫy quen thuộc đang tì vào mặt cửa kính bên kia đập vào hai con mắt tôi. đôi mắt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, cái miệng tì lên cửa sổ tạo thành hình thù kì quái, tiếp đó ả giơ hai tay cốc cốc từ phía cửa sổ, tôi hoảng hồn ném luôn cái tay cầm, lùi phía sau rồi rơi mông xuống đất. sau đó ả cố nói những từ gì đó từ phía bên kia mà tôi không nghe thấy, thấy khuôn miệng ả cử động liên hồi như cỗ máy, tôi hãi đến mức suýt thì ngất mẹ ra sàn. quá sợ hãi nên tôi chạy thật nhanh đến cửa sổ và đóng sạch rèm cừa không cho một tia nắng nào xuyên qua, tắt toàn bộ đồ điện tử chạy thẳng một mạch lên phòng đắp chăn và đi ngủ có lẽ ngủ một giấc đợi mẹ tôi về là phương án lựa chọn an toàn nhất

Thứ năm, 23/07

sau vụ việc hôm qua, tôi cố gắng lấy lại sự can đảm ngồi xuống chơi tiếp bộ game dở hôm qua đợi ả ta quay lại tôi sẽ liền phóng cho ả một quả tên lửa dép lào thần thánh mới bõ ghét được. đang chơi hăng say thì ả ta lại mò đến. ả nhìn tôi vịn vào cạnh bàn đứng dậy hai mắt sáng long lanh chắc nghĩ tôi ra đó để rủ ả sang chơi game cùng ấy mà hừ mơ đi. Vớ đôi dép tông lào bên cạnh tôi đi ra chuẩn bị tư thế mở cửa sổ sẽ ném dép sang đó luôn ai ngờ.... vừa mở cửa chưa kịp làm gì thì ả đã kéo cổ áo tôi dí sát vào mặt ả rồi mở mồm phun nước bọt

"kia là version mới bản limited edition của PACP hercules đúng không??"

Lúc đó tôi chưa kịp định hình sự việc chẳng biết nói gì đành gật đầu

"cho chị chơi với"

khốn kiếp! ra là rình canh tôi để được chơi chùa

well tuy nhiên sau đó chúng tôi thành đồng chí chơi game

thứ sáu, 24/07

cùng nhau chơi game được vài lần thì chỉ số người tốt của ả ta trong mắt tôi tăng lên tôi quyết định sẽ gọi ả ta là chị căn bản thì chị ta cũng không đáng ghét như tôi nghĩ, sáng mai tôi với chị ta đều được nghỉ nên tôi gọi điện thoại bảo chị ta qua nhà tôi cày game qua đêm, không cần lời thứ hai chị ta đồng ý lia lịa rồi bảo đợi chị ta tắm xong rồi qua liền thậm chí còn hẹn tối nay sẽ nấu cho tôi ăn món ngon nữa, chạm đúng mạch mấy tên nghiện game đúng thật là vui. Hmmm....

đúng như lời đồn "chị ta không biết nấu ăn" thứ duy nhất chị ta làm cho tôi có thể nhìn ra là hình dạng mì xào, ý tôi là mì tôm đã đun sôi chín bỏ vào chảo đảo xào xào đặt ra đĩa và trộn với đống thức ăn hoa quả cùng gia vị ấy, lần này chị ta nói sẽ nấu món ngon cho tôi còn "đặc biệt" cho phô mai chảy bên trên cùng một mớ rau sống trang trí, đống hoa quả cắt nghệ thuật dị dạng không có hình thù xung quanh. Tôi không tài nào thể hiểu nổi chị ta đang nghĩ gì, không hiểu cấu tạo não của chị ta có vấn đề gì không mà cả cái quần đùi sọc xanh có hoa màu đỏ mà ở trong nhà tôi còn chẳng dám mặc vậy mà chị ta có thể đường hoàng mặc vào tay thì vuốt vuốt tóc rồi còn đeo kính râm, mặc áo khoác da trong cái thời tiết này!?đúng là khốn nạn đếch tả nổi!

Thứ bảy, 25/07

cả buổi tối hôm qua chị ta ngủ nhà tôi qua đêm, hơi ngại chút nhưng có thể nói là buổi tối ngủ ngon nhất trong những buổi tối ngủ ngon khác của tôi, chị ta ôm tôi vào lòng thậm chí là còn xoa lưng cho tôi dễ ngủ tuy ban đầu hơi cứng ngắt nhưng cũng quen dần cả tôi và chị ta đều thả lỏng và đi vào giấc ngủ say cho đến 11h trưa hôm nayJ. Sau khi ăn món đặc sản mì xào ngàn năm của chị ta tôi mở lời rủ chị ta xem phim, hiếm lắm mới có ngày cả tôi và chị ta đều rảnh cùng một thời điểm, tôi chẳng muốn dành thời gian để dính mông vào ghế sofa rồi nói chuyện với chị ta như hai người đàn ông thực thụ tẹo nào

"đi xem phim đi chị"

nghe tôi nói xong chị ta cúi đầu đắm đuối nhìn vào màn hình máy tính, rồi mở google như sẵn sàng bật phim lên cho tôi xem

"venom, avenger, double world, fifty shades darker...em thích cái nào?"

Thôi dẹp mẹ đi chị

Tôi đạp chị ta một cái rồi nằm vật xuống ghế sofa định bụng chiều nay sẽ ra ngoài lượn lờ giải ngố với con bạn thân. Đang ôm bụng chị ta chuẩn bị ngủ thì tự dưng tính tò mò của tôi trỗi dậy

"êk bê đê, chị thích em từ bao giờ thế?"

Hơ hơ mặc dù hai chuyện này chả liên quan cái khỉ mẹ gì cả

"chị chẳng nhớ

Nhưng chị nhớ là có người gạ chuyện với chị trước"

ờ hờ hờ trí nhớ tốt đấy người anh em ạ

tôi cắn vào bắp tay chị ta, chị ta ré lên như con gà bị cắt tiết

ngứa răng thật, ngứa mông nữa. ngày khỉ gió gì không biết, N-G-Ủ

chủ nhật, 26/07

sáng chủ nhật đẹp trời tôi hẹn con bạn thân - nako đi café tất nhiên là chị ta dù không cho đi thì chị ta cũng vẫn sẽ lẽo đẽo đi theo tôi đến đó nhưng có vẻ là chị ta đến muộn rồi vì trời đang mưa rất to

ồ vừa nhắc thì chị ta tới, mồm tôi cũng linh thiêng ghê

chị ta đến trong tình trạng ướt như chuột

mưa to thì to thật, nhưng tôi nhớ lúc tôi đi với nako đã nhét một cái ô to chà bá màu hường vào cặp da của chị ta rồi, chẳng lẽ đeo kính rồi chị ta vẫn cận tới nỗi không nhìn thấy được cái ô đó?

Tôi nhìn chị ta với ánh mắt kì thị rồi đưa khăn mùi xoa cho chị ta lau bớt nước mưa nào ngờ chị ta còn dở cái giọng hống hách chết tiệt đó ra với tôi

"nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy chị vì không dám dùng ô của em do sợ hỏng nên mới ướt thế này à"

"chứ không phải tại chị làm hỏng rồi nên mới phải đội mưa đến đây à?"

Chị ta im lặng, chăm chú lau người....

Mẹ kiếp! chị có biết có ô đấy tốn bao nhiêu tiền của tôi không?!

Không thèm nói chuyện với chị ta nữa tôi quay lại định nói chuyện với nako thì bắt gặp hitomi – đứa bạn thân thứ hai của tôi cũng đi ngang qua đó vậy là ba chúng tôi ngồi đó nói chuyện với nhau còn chị ta thì tất nhiên là tôi đã đạp chị ta ra riêng một bàn với cái lý do chuyện phụ nữ trưởng thành con nít không cần biết, bĩu môi và nhắn nhó là hai biểu cảm cuối cùng của chị ta trước khi bị đạp sang bàn khác

Tôi kể cho bọn nó nghe về chuyện chị ta thích tôi, tỏ tình tôi, tôi vẫn thắc mắc to đùng, tôi không hề đánh tiếng miếng nào về chị ta sao chị ta vẫn thích tôi hay thế nhỉ?

Một con bé nghiện game, toàn mặc quần áo nam form rộng với vài cái váy hường phấn, gương mặt tôi thì khá ưa nhìn tạm thời có thể cứu vãn gu thời trang kì lạ của tôi

"Vậy chị ta thích tao kiểu gì??"

"chứng tỏ chị ta thấy được cái gì không nên thấy, thuận mắt thì thích thôi chứ sao, hỏi quần què!"

Tôi nghe cũng xuôi tai. Nhưng "cái gì không nên thấy" là cái gì hả con mất dạy kia??

Còn phản ứng của hitomi khi nghe tôi thông báo về việc tôi được chị ta tỏ tình cùng lời đồng ý ngọt ngào sến súa phát tởm của tôi

Các bạn nghĩ nó sẽ chúc mừng hay câu gì đó đại loại vậy ư? ồ không, nó chỉ nói là

"bà chị ấy điên mẹ rồi!"

Đang gián tiếp đá đểu tao phải không hai con quễ mặt lờ kia???

Tứk dẹp bà đây không thèm chấp, xách túi chào hai con bạn rồi cùng tay trong tay với chị ta đi về nhà

:=:

Thành thật mà nói thì trình tự yêu đương của tôi và chị ta không bình thường chút nào, chị ta để ý tôi, tôi biết đến sự tồn tại của chị ta, chị ta lân la gợi chuyện với tôi, đùng cái quay ra tán tỉnh tôi, tôi giả bộ ù uây hạnh phúc vãi lúa rồi đồng ý, hết chả có gì đặc sặc. tôi ở đây đến chục năm chưa có ai chị ta mới đến một tuần đã có người yêu hơ hơ và ngoài ai khác là tôi – jang wonyoung, cô nàng sống vui tươi phơi phới với ý định sẽ vào được trường đại học tốt.

------------------------

do cđ word nên lowercase, upcase bị lẫn lộn tùm lum mà tui cũm lười soát sửa lại nên mn thông cảm😷😷 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro