Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch" - âm thanh phát ra từ chiếc cánh cửa cũ kĩ.

Trước mắt tôi ra không gian chật hẹp nhưng lại mang đầy vẻ hoài niệm của cửa hàng cafe kì lạ này. Khung cửa sổ màu xanh cổ kính với chiếc rèm đầy hoa văn khiến tôi đau đầu, ngoài ban công đầy rẫy những chậu hoa tuy vậy mà chỉ có một chủng loại duy nhất? Lần đầu tiên tôi bước vào đây. Chính bản thân mình còn không ngờ được sức hút của nó, hương thơm của cafe Việt Nam thoảng qua đánh thức tâm trí tôi.

Cùng lúc đó một giọng nam vang lên:

" Kính chào quý khách! " - người thanh niên cao ráo tiến tới gần tôi, ồ nhìn bảng tên của anh ta kìa ( Kim Namjoon). Quả thật là một cái tên rất đẹp.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh nhẹn tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, đủ để thả hồn theo điệu nhạc ballad và thoải mái suy nghĩ những chuyện sắp tới xảy ra. Người con trai ấy tiến lại gần, anh ta ngồi vào bàn với tôi. Tiếp chuyện nhanh chóng:

" Ở đây chúng tôi có hai loại dịch vụ, thứ nhất là bán kí ức và thứ hai là lưu giữ kí ức. Bạn muốn sử dụng loại nào?"

" Bán kí ức? Lưu kí ức? Tôi chưa từng nghe đến loại chuyện này. Thật nhảm nhí!"

" Mỗi một người cảm thấy nặng nhọc trong lòng đều đến đây để giải toả."

" Bán kí ức cũng giống như xoá đi những gì bạn không muốn nó tồn tại trong kí ức của bản thân, nó sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Còn lưu kí ức không hẳn là một loại biến mất hoàn toàn, chúng tôi vẫn lưu giữ, nó còn tồn tại." - anh chàng nói tiếp

Trên đời tôi chưa bao giờ tin vào phép màu, đơn giản điều này cũng không kém. Dù sao cũng đã đặt chân vào đây, không thể quay ra. Tôi đánh liều một phen, biết đâu xoá bớt được một phần mệt mỏi?

" Vậy lưu lại đi!" - tôi đáp lại

" Tôi vẫn đang lắng nghe bạn"

" Anh có biết không? Tôi có hai ước mơ. Thứ nhất là về đam mê, thứ hai là thần tượng của mình. Đối với tôi, tôi cũng mong muốn có ánh hào quang của chính mình như họ - thứ ánh sáng có lẽ phải nói rằng đẹp nhất trong cuộc đời nữ sinh như tôi. Nhưng thật sự khó khăn cản trở con đường mà tôi chọn rất nhiều, thần tượng tôi may mắn thì chạm tới được nhưng định hướng cuộc đời thì không."

" Tuổi trẻ vẫn còn mãi để bạn dám làm, sợ hãi cũng chỉ là trạng thái nhất định. Can tâm có dám đứng lên bước tiếp không mới là cái cột vững."

" Bản thân tôi, chẳng hay biết mình đang mắc kẹt trong vòng xoáy mê cung. Bế tắc tận cùng, chỉ sợ một ngày chẳng thể sánh vai bên họ cùng lúc đó cũng không được chạm tay tới đam mê."

" Có thể hôm nay tồi tệ, ngày mai còn chán nản hơn nhưng chắc chắn ngày kia sẽ bừng sáng. Chông gai không thể tránh khỏi."

" Tôi cho rằng thanh xuân cũng là quãng thời gian thoáng qua, tuổi trẻ đầy khiêm nhường, bình dị. Vậy mà có biết bao nhiêu vấn đề phải dành lại đôi ba thời gian trầm lắng suy nghĩ. Quả thật đau đầu!"

" Vậy nên hãy tin tưởng bản thân và đừng bao giờ từ bỏ, bạn chính là một phiên bản giới hạn."

Tôi dần hiểu rằng bán và lưu kí ức không phải là hai loại chèn ép để nó biến mất, đơn giản chỉ là phương pháp trị liệu cho một vài "bệnh nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro