JOURNEY ACT 1 - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi…
Tôi…vẫn
Tôi vẫn còn sống à?
Tôi đang ở đâu vậy?
.  .  .
Tôi đang khóc?
.  .  .
Sau khi tỉnh lại từ cơn mê man kéo dài, tôi dường như cảm thấy mọi thứ xung quanh dần lạnh lẽo hơn,  mọi thứ đều chỉ có màu xám hoặc trắng, dường như tôi đang ở bên trong giấc mơ của chính bản thân mình.

Hiện thực tàn khốc là tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình vô vị, và đầy nỗi khổ đau. Do áp lực hay do thân thể này chịu quá nhiều lần bị tra tấn và đem ra thí nghiệm ?

Tôi tự hỏi:
     “ Khi nào bản thân mình mới có thể có được tự do ? ”
Tôi dần chán ghét cái chốn phố thị phồn hoa này. Chán ghét tôi của hiện tại

Những dòng suy nghĩ này của Griffin đều lặp đi lăp lại mỗi ngày, những chuyện mà cậu ta đã trải qua cứ như những vết sẹo khắc sâu vào tâm trí và cứ liên tục tái phát lại.

Do trải qua những chuyện không mấy tốt lành, cậu ta dần trở nên bị trầm cảm nặng và mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cách tốt nhất để Griffin cảm thấy tốt hơn là uống những viên thuốc chống loạn thần. Những viên thuốc đó có tác dụng phụ kèm theo làm cho cậu ta trở nên vô cảm không còn thể hiện được nhiều cảm xúc nên có, sự đau buồn cũng không cảm nhận được nữa.

Dù chính bản thân Griffin nhận ra sử dụng thuốc làm mình trở nên vô cảm nhưng cậu ta vẫn tiếp tục uống những viên thuốc đó vì chỉ khi uống vào cậu ta mới thật sự cảm thấy tốt hơn với cuộc sống đầy áp lực và cạm bẫy này.

Một lần nữa sau khi tỉnh lại từ cơn mê do bị thí nghiệm, Griffin đi đến trước gương và nhìn bản thân mình trong đó rồi tự hỏi chính mình rằng:
  “Thân xác này, tâm trí này liệu còn có thể chống chịu được thêm bao lâu nữa đây?”

Sau khi nhìn bản thân tàn tạ trong gương, câu ta cười nhạt rồi đi vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày tẻ nhạt khác của mình.
Bước vào phòng tắm và xả nước, dòng nước lạnh chảy từ đỉnh đầu đến chân mang theo một ít máu từ những vết thương mới trên cơ thể đầy sẹo của Griffin, cậu ta cũng đã quen với việc này, nước làm cho những vết thương đau và rát nhưng chẳng có tiếng la hay bất cứ âm thanh nào, cứ im lặng chịu đựng, cậu chống chịu cơn đau như cái cách cậu chống chịu lại với cuộc sống của bản thân mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, như thường ngày cậu sẽ uống 2 đến 3 viên thuốc nhưng hôm nay thuốc lại chẳng còn một viên, cậu ta bắt đầu cảm thấy cảm xúc của mình đang lẫn lộn vào nhau vui, buồn, tức giận, hạnh phúc, …như đang muốn tuôn trào ra khỏi cơ thể vô cảm này một lần nữa nhưng cậu ta đang cố gắng để khuôn mặt của mình vẫn giữ vẻ vô cảm như thường ngày.

Bước trên con phố nơi ngoại ô, khung cảnh hoang tàn, chẳng một cái cây hay ngọn cỏ, mọi thứ đều là màu xám xịt của bê tông thô, cảm giác lạnh lẽo như chính nội tâm của Griffin.

Cứ đi mãi với mớ cảm xúc lẫn lộn nhưng phải cố kiềm chế lại, cuối cùng cũng đến tiệm thuốc, nhân viên ở đây đã quá quen với cậu, như thường lệ cậu sẽ mua 2 lọ thuốc uống dần. Nhân viện ở quầy thu ngân bỗng đứng đơ cả người và hỏi cậu một câu:

     “Mắt của … mắt của cậu sao nó lại khác người như vậy?”

Griffin nhận ra mình đã quên đeo kính để che lại và chỉ trả lời một cách gượng gạo :
   
      “Chắc là tôi không phải con người hoặc là một thứ kỳ lạ nào đó”

Sau khi nhận được câu trả lời từ cậu, nhân viên đã hoài nghi về vị khách suốt bao năm nay luôn mua đúng một loại thuốc ở cửa tiệm này. Sau khi thanh toán tiền thuốc, nhân viên nhìn theo bóng lưng cậu rời đi và tự hỏi bản thân rằng:
   “Chàng trai bí ẩn đó sao lúc nào cũng mang một biểu cảm vậy?:

   

“ Cho tôi một ly Bloody Mary đi. ”

“ Đây, của quý khách ”

Cậu ngồi trầm mặc ở một quầy bar nhỏ trên con đường về nhà, ngồi đó uống dần ly cocktail và nói 1; 2 câu với ông chủ

    “Meow, meow”

Tiếng một con mèo hoang đã thu hút sự chú ý của cậu, bước tới gần và cầm con mèo lên, Griffin nói nhỏ với con mèo là:
    “Mày là thứ sinh vật thuần khiết nhất trong cái thành thị loạn lạc này, chẳng có một thiết bị máy móc nào trên người, nhìn mày mềm hơn mớ thú cyborg ngoài kia.”
   
    “Mày muốn theo tao không, bầu bạn với tao đi, tao không có nhiều bạn bè đâu.”

Bước gần đến quầy bar và thanh toán tiền, Griffin ôm con mèo và tiếp tục về nhà.

Qua vài con phố vắng lặng, bầu không khí âm u, bao trùm cả con phố, cứ như nơi đã bỏ hoang từ lâu, cuối cùng cũng về đến nhà. Dù gọi là nhà nhưng đây cũng chỉ là một căn hộ cho thuê, Griffin không cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Trước khi bước vào nhà thì vài giọng nói từ đằng sau lưng làm cho cậu chú ý.

      “Nè, mày mau đóng tiền thuê nhà và giao con mèo chết tiệt đó cho tụi tao.”

Griffin quay đầu lại với cặp mắt sắc lạnh và biểu cảm vô hồn, khí thế lạnh ngắt tỏa ra từ cậu làm cho bọn đòi tiền thuê nhà có chút dè chừng.

       “Gì ? Tiền thuê nhà thì tôi sẽ đóng, còn giao con mèo này ra thì không. Tôi biết mấy người sẽ đem con mèo này về để cải tạo nó thành một sinh vật cơ khí hóa, để phục vụ mục đích không có gì tốt đẹp của mấy người”

Câu nói của Griffin dường như đã nói trúng ý đồ của bọn đòi tiền thuê nhà, chúng bắt đầu dần mất kiếm soát và lao đến định cho cậu một trận.

   “Ha, trình độ của của mấy người chưa đủ để hành tôi đâu.”

Câu nói như thêm dầu vào lửa của cậu đã chọc điên bọn đòi tiền thuê nhà, bọn chúng bắt đầu lao đến tấn công cậu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh và bảo con mèo chạy đên chỗ cao hơn để tránh né.

Sau đó, từ trong không khí, Griffin lấy ra vũ khí của mình, là cặp song đao. Chúng bắt đầu tấn công Griffin nhưng cậu đã dễ dàng né tránh và đã nhảy lên không và tung chiêu của mình, chỉ vài đòn của Griffin, bọn chúng đã gần như thất bại toàn tập. Bỗng có một tên từ sau chui ra đánh lén, may mà cậu đã phản ứng kịp và cho tên đó một nhát chí mạng, tên đó gục tại chỗ.

Dù cuộc ẩu đả diễn ra nhanh chóng nhưng cũng đã cho thấy cậu có máu tàn bạo bộc lộ ra ngoài, từ biểu cảm cười nham hiểm khi hạ hết đám đòi tiền thuê đến cách nói chuyện.

“Hừm, mấy người cũng chỉ là lũ tàn trong mắt tôi thôi!”

   “ Ầy, mấy người mau biến khỏi đây và nhớ đem theo cái “cơ thể ” hấp hối của mấy người luôn đi ”

Sau đó Griffin lại thở dài một tiếng và nói :
   “Chưa được nửa ngày nữa mà toàn gặp chuyện gì đâu không”

    “Này, mèo hoang, mày xuống được rồi, dưới này đã an toàn”

Sau đó con mèo hoang đã nhảy vào lòng của cậu, bất giác cậu lộ ra nụ cười nhẹ nhàng

Bước vào nhà, cậu lại thấy bắt đầu chóng mặt, chẳng thể suy nghĩ được gì thêm nữa, cậu gục xuống nền nhà lạnh ngắt và cứ thế ngất đi.


Lại nữa rồi, tôi lại lạc vào chính giấc mơ của mình, cảm giác như bị mắc kẹt ở trong tâm trí và chẳng thể thoát ra

Khung cảnh trước mắt Griffin chỉ toàn là màu trắng cùng với vô số hình khối tạo thành một con đường, con đường dường như dài đến vô tận, Griffin dạo bước trên con đường đó, chẳng có gì đặc biệt ngoài sự tẻ nhạt.


Bước đi hồi lâu, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Griffin đã thấy một bóng người, cảm giác như là 1 thiếu niên, tiến lại gần chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy cơ thể người đó bị lủng 1 lỗ ngay ngực, những vết máu loang lỗ trên cơ thể và trang phục và dính dưới đất một ít, trên đầu trùm một tấm vải đính đầy hoa, người thần bí đó như thể tô điểm thêm cho nơi chỉ toàn là màu trắng này.

Bỗng người đó cất tiếng, một giọng nói khá ấm và đầy sự ranh ma.

“Chào nhóc, chúng ta sẽ gặp lại ở một trục thời gian bất kì nào đó trong tương lai.”

“À quên, ta là … "

Chưa kịp nghe người đó nói hết câu, chưa kịp phản ứng thì Griffin lại cảm giác tai mình như bị ù đi chẳng thể nghe thấy gì nữa, bỗng xung quanh mọi thứ dần chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, cậu cảm giác cả cơ thể mình như bị rơi xuống 1 cái vực sâu chẳng thấy đáy.

Giật mình tỉnh lại sau cơ bất tỉnh, cậu mơ hồ nhìn xung quanh, tiếng thở gấp gáp của cậu làm tan đi sự yên ắng của không gian xung quanh.

“Giấc mơ lần này hoàn toàn khác so với trước đó, nó tăm tối hơn những lần trước, rốt cuộc tôi đã bị gì mà ác mộng như vậy chứ?”

Dòng suy nghĩ thoáng qua của cậu bị cắt ngang bởi tiếng mà con mèo hoang cậu nhặt về.

“meow, meow”

“Mày đói rồi sao ?”

“meow, meow”

Cậu dường như đã hiểu ra rằng con mèo nó muốn ăn gì đó nên đã cố gượng người dậy đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn cho nó, đến được tủ lạnh thì cậu lại thở dài vì nhà chỉ còn mỗi 1 ít đồ đóng hộp, chỉ đủ cho bản thân mình. Mặc kệ bản thân không có đồ ăn, cậu vẫn quyết định đem phần đồ hộp còn dư đó cho con mèo mà mình đã nhặt về.

Cậu đặt hộp đồ ăn xuống và con mèo đó bắt đầu ngửi trước để đề phòng sau đó mới dám ăn, cậu nhìn con mèo mà cảm giác trong lòng nhẹ nhõm 1 phần, cậu ngơ ngác nhận ra mình đã là một tên thích mèo.

Sự yên bình hiếm có của cậu bị phá hỏng bởi hộp thư tự động gửi đến, đó là 1 bức thư với nội dung đơn giản nhưng làm cho Griffin nhìn thấy đã muốn xóa nó đi, cảm giác sợ hãi, bồn chồn, lo lắng chiếm hết cơ thể của cậu .

“Mau, đến trụ sở A32 ở phía đông thành phố đi.”

Nội dung được gửi tới đơn giản chỉ có vậy, nhưng đủ làm cậu lộ rõ sự sợ hãi, đọc xong cậu liền uống thuốc mới mua để làm tê liệt cảm xúc của bản thân.

“Mày ở nhà ngoan đi, tao đi chút rồi sẽ về”

Nói rồi cậu để con mèo ở lại một mình ở nhà, bước ra khỏi cánh cửa đó, gương mặt cậu lại trở lại như lúc trước, một gương mặt vô hồn và lạnh nhạt.

Bước đi trên con đường xám xịt màu bê tông thô đến con đường đầy ánh đèn neon rực rỡ trên phố, cuối cùng cậu đã đứng trước một toàn nhà cao tầng, nơi gọi là A32.

Bước vào nơi đó, tôi lại cảm thấy ngột ngạt, đầy sự bất công và tàn bạo, chẳng biết khi nào tôi có thể cắt đứt liên hệ với cái nơi này và cái tổ chức chó chết kia .
  “ Đến rồi sao? Tôi đợi nãy giờ ”

“ Bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu một loại thuốc mới.”

Bỗng chưa nói hết câu đã bị Griffin cắt ngang bằng giọng lạnh lùng.
“Lại muốn tôi làm chuột bạch thử nghiệm nữa chứ gì, quen quá rồi”

Nói vừa dứt câu, cậu được dẫn đi đến phòng thí nghiệm, nhìn căn phòng đó, cậu có chút sợ hãi bởi vì biết bao nhiêu lần như sống đi chết lại. Mặc dù đã uống thuốc để làm tê liệt cảm xúc nhưng bên trong nội tâm Griffin rất hỗn loạn.

Sau đó, Griffin được đưa lên bàn thí nghiệm, tay chân bị trói chặt, chẳng thể cử động được, Griffin nằm trên bàn đặt giữa căn phòng toàn màu trắng, cảm giác lạnh lẽo từ không gian đến nội tâm của người khác và cả chính cậu, Griffin nhắm mắt, mặc cho số phận, chuyện gì rồi cũng tới, những mũi tiêm lần lượt tiên lên bắp tay, cổ, cánh tay của cậu. Vừa mới tiêm xong cơ thể cậu liền phản ứng kịch liệt, nóng ran toàn bộ cơ thể, như thể toàn bộ cơ thể cậu đang tiếp xúc với cát nóng trên sa mạc, kèm theo sự đau nhói và tê liệt của các cơ.

Tiếng thét kéo dài của Griffin bao phủ cả căn phòng, chẳng một ai hồi đáp lại cậu, cậu gào thét vì đau đớn bởi liều thuốc thử nghiệm kia, cậu gáo thét đen mức khô cả họng, tiếng thét gần nhỏ lại và chỉ còn lại sự im lặng của không gian, cậu đã được tiêm cho một liều thuốc an thần loại mạnh.

“Thuốc lần này phát huy tác dụng nhanh thật, phản ứng của cơ thể cũng khá tốt, nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.” – Tiến sĩ
“Ah …ah … huhhh…huhh…”

Tiếng thở hổn hển của của Griffin sau khi tỉnh lại, cậu lại gặp ác mộng, những giấc mơ đầy kinh khủng cứ đeo bám cậu suốt mấy tháng nay. Không lúc nào cậu được ngủ ngon giấc. Tỉnh lại sau khi bị thử nghiệm thuốc, cơ thể cậu vẫn còn đau nhức nhẹ ở vài chỗ. Lê thân xác nặng nề từ giường đến phòng tắm, cậu muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Từng dòng nước lạnh chảy trên gương mặt của Griffin, nhìn chính bản thân mình trong gương, cậu tự hỏi:

“ Bản thân mình đã tàn tạ như vậy sao?”
“Khi nào mình mới thoát được nơi này?”
“Ở ngoài kia liệu có sự tự do dành cho mình?”

Những câu hỏi này đã được Griffin lặp đi lặp lại mỗi ngày, dường như cậu đã tuyệt vọng với cuộc sống chẳng khác gì chốn ngục tù của mình.

Đã qua một thời gian, tác dụng của thuốc chống loạn thần đã hết, những cảm xúc dần trở lại với cậu, tâm trí và nội tâm như mớ hỗn độn, những ngôn từ thô bạo được tuôn khỏi miệng cậu. Cậu chửi cuộc đời mình, chửi, chửi cái nơi này. Trong căn phòng nghỉ ở nơi này, xung quanh chỉ có mình cậu đơn độc trong đây, cậu gào thét, chửi bới, những ngôn từ cứ thế tuôn trào ra, những áp lực dồn nén trong người cậu tuôn ra không kiểm soát, cào cấu móng tay xuống nền nhà đến mức mười ngón tay nhuốm đầy máu, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này.

Sau một lúc, cậu đã gục xuống vì kiệt sức vì gào thét trong tuyệt vọng .

“Làm ơn, hãy giải thoát cho tôi .”
“Ai đó có thể giúp tôi sống sót ra khỏi đây không ?”
“Tôi đã quá mệt mỏi khi phải luôn gào thét, đến mức lá phổi như muốn nổ tung ra.”

Những câu nói đó tuôn ra trước khi cậu ngất đi, đối với cậu thoát ra khoải đây chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn mình .

Lại nữa, tôi chán ghét nơi này lắm rồi, đừng đưa tôi đến nơi này nữa .

Cậu nói lớn trước khung cảnh quen thuộc trong giấc mơ của mình, nơi chỉ toàn màu trắng và có đầy hình khối, nhưng lần này đã có giọng nói cất lên đáp lời nói của cậu .

Nơi này là lãnh địa của chính tôi mà, sao mà không muốn đến đây .
Cậu bất ngờ trước giọng nói đáp lại, nó y hệt giọng của mình, từ từ trong khoảng không xuất hiện một người y đúc cậu, khiến cậu ngơ ngác.

“Đừng bất ngờ thế, tôi ơi”
“Tôi đang nói chuyện với chính bản thân mình ?
“Tôi chính là hiện thân của tôi ở nơi này, nơi này chính là lãnh địa của tôi.
“Nói đơn giản, tôi chính là tôi, còn tôi chính là tôi”
“Tôi không hiểu, làm sao mà tôi lại nói chuyện với tôi được, tôi là nhân cách thứ hai à ?”
“Có thể nói là vậy, đơn giản hiểu là tôi đang tách một phần cơ thể ra và phần tôi này đang ở cái không gian này và nói chuyện với nhau.”
“Rồi một ngày tôi sẽ hiểu được lí do tại tôi lại xuất hiện ở đây và nói chuyện với tôi.”
“Này, có cách nào cho tôi thoát ra khỏi cái tổ chức đó không ?”
“Hãy cứu tôi đi.”
“Tôi đang cầu cứu chính tôi sao ?”
“Tôi bây giờ không giúp gì được cho tôi đâu, nhưng mà sẽ sớm thôi, người đó sẽ đến và cứu tôi ra .”
“Có một chuyện mà tôi phải nói cho tôi biết.”
“Chuyện gì ?”
“Tôi thật ra không có bị bệnh gì như bọn chúng đã nói, đôi mắt đó là bẩm sinh được thừa hưởng từ bố.”
“Đôi mắt của loài rồng.”
“Hở, tôi đang nói gì vậy ?”
“Rồng, không phải chỉ có trong các truyền thuyết cổ và chuyện dân gian hay sao ?”
“Tôi bây giờ đúng là non nớt thật, loài rồng có tồn tại và tôi chính là con lai rồng .”
“Tôi của hiện tại, sức mạnh hiện chưa bộc lộ hết nhưng khi đã bộc lộ hết rồi, tôi nên kiểm soát nó một cách thật cẩn thận.”
“Và tôi nên hạn chế việc uống, à không, đúng hơn là tôi nên ngưng uống loại thuốc đó đi, giải phóng hết tâm trạng ra thì tôi sẽ tốt hơn bây giờ .”
“Tôi đang tự khuyên tôi ?”
“Đúng”

Trong lúc cậu bất tỉnh thì bọn họ lại đem cậu đi thử nghiệm kích điện, trên đầu cậu là hệ thống dây điện chằng chịt, và vài sợi dây mắc vào các ngón tay. Sau khi bật nguồn điện lên, cơ thể cậu bắt đầu co giật từ nhẹ tới mạnh, gương mặt cậu tái nhợt nhạt và đôi mắt trợn tròng. Các sợi dây điện bắt đầu bung ra, cơ thể cậu không được cố định kỹ nên toàn thân gục xuống sàn và tê liệt do dòng điện chạy qua.


Sau tất cả chuyện đã xảy ra, cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra, cơ thể nặng nề vẫn không thể cử động được.

Tôi … đã
Tôi đã …về … nh ?
Tôi đã … về … nhà … chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro