Xa. pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu lửa theo từng chuyến rời xa chốn cũ, từng làn khói phập phùng hoà vào từng lớp không khí, dòng người tấp nập di chuyển.

Roseanne ôm lấy người chị yêu quý của mình, vỗ lên vai Jennie thêm vài cái, cười cười nói với chị: "Thôi mà em đi rồi về, có phải không về nữa đâu mà khóc thế"

Jennie khóc nấc lên, rầu rĩ: "Chị cũng muốn đi chơi, mà Seulgi không cho đi ấy chứ, huhu"

Seulgi bị điểm danh thì chột dạ bước lên vỗ vai Jennie: "Thôi mà, bây giờ chúng ta còn phải chạy nhiều việc quá, lần sau rảnh chị đưa em đi"

Jennie ấm ức đưa mắt nhìn kẻ trọng tội kia: "Lần sau là lúc nào?"

Seulgi nhìn Roseanne đầy bất lực, vòng tay ôm eo Jennie, hôn phớt lên má chị một cái: "Ngày này tháng sau, chị hứa mà"

Jennie đỏ mặt, đánh mấy cái vào vai Seulgi, rồi như nhận ra gì đó, chị nhìn đồng hồ trên tay, chị giật mình nhắc nhở Roseanne: "À này, đến giờ rồi đấy, đi lẹ đi, trễ giờ là khỏi lên tàu đó"

Roseanne thở dài, vẫy tay tạm biệt hai người nọ

...
Ngồi lên ghế tàu, Roseanne tạm cất vali xuống gầm, thả lỏng mình xuống ghế, cái nét cổ kính của tàu lửa cứ làm người ta tưởng như mình sắp trở thành phù thủy trong thế giới giả tưởng.

Ở góc nhìn ra cửa sổ của Roseanne, khói tàu tấp vào bụi cây, len lỏi theo gió vẫy, chào rừng tìm lá, Roseanne lấy từ trong túi ra cuốn sách đang đọc dở.

Có lẽ đây là lúc yên ắng nhất cuộc đời Roseanne sau khi tách biệt khỏi chốn phồn hoa đô thị tấp nập.

Từng trang sách được nghiền ngẫm thật lâu, chợt, Roseanne thấy mình thật trầm lặng, lại gập cuốn sách lại.

Bạn đứng lên, cất đi tri thức về hoàng tử bé, lại lấy ra headphone, lặng lẽ treo lên cổ, tiếng nhạc yêu thích được bật lên. Vừa lúc tiếng chuông leng keng từ xe chở thức ăn vừa đến.

Sau khi mua được một cốc bạc sỉu kèm một chiếc bánh mousse vị xoài nho nhỏ, Roseanne đeo headphone lên, cảm thấy thời khắc này thật tuyệt.

Vừa nhâm nhi, vừa thả mình trên dòng nhạc, Roseanne híp mắt vui sướng.

Cứ thong thả như thế vài tiếng, cuối cùng Roseanne cũng đến được nơi mình đã mong được đến từ lâu.

Cái thưa thớt của vùng đồng quê, mùi khói từ tàu lửa, mùi thông vương vấn quanh đầu mũi. Bước ra khỏi trạm, mây trên đầu che đi những vạt nắng, gió mát qua đầu leo lên từng lọn thông khiến nó rung tít trong nắng.

Đội lên mũ tại bèo đan lạt, Roseanne cũng bước lên xích lô di chuyển tới homestay đã đặt trước. Gió mát giờ đây khe khẽ thổi qua da, man mát theo tiếng chim chích hót miên man.

Đặng, đứng trước cổng homestay, nhận khoá và thẻ mở cửa từ tay chủ hộ, Roseanne được cô chủ homestay giúp kéo hộ vali vào nhà: "Em cảm ơn, chị để đây giúp em nhé"

...
Bước ra khỏi homestay, khoá cửa nẻo cẩn thận, Roseanne chậm rãi đi trên con đường mới, mùi thông thoang thoảng lẫn với mùi nắng. Giàn hồng phai bên đường hấp dẫn sự chú ý, Roseanne chạm nhẹ vào cánh hoa còn đọng nước của cơn mưa bay vừa dứt, nở một nụ cười nhẹ.

Tách

Roseanne ngoảnh lại, một người con gái cầm trên tay là fujifilm xt30 đã gắn lens. Người con gái buông máy ảnh xuống, tiến lại gần Roseanne, nếu Roseanne là gió, hiện tại bạn sẽ ngay lập tức hôn lên gương mặt đẹp đến nao lòng đó.

Người con gái bước đến, gió như hùa theo mà thổi qua mái tóc người đẹp, người đẹp cười rạng rỡ, lên tiếng: "Chào cậu, tôi là Jisoo, lúc nãy thấy cậu đứng dưới giàn hoa đẹp quá nên tôi có chụp lại, ừmm cậu có phiền không, nếu phiền thì tôi sẽ xoá tấm ảnh đi"

Con người là sinh vật ham mê sắc đẹp, Roseanne chăm chú ngắm người đẹp đến quên thời gian nhất thời khiến cho bầu không khí chợt đóng băng.

Và như thoát tạm thời thoát khỏi cái đẹp đó, Roseanne nhẹ nhàng trả lời người đẹp: "không phiền đâu ạ, cậu có thể gửi mình tấm ảnh cậu chụp được không?"

Đôi ngươi nâu nhạt cuốn hút mang đầy ý cười, đôi mắt ấy trong vắt như giếng trời, cho dù Jisoo trước mặt Roseanne có là Medusa chuyển thế bạn cũng nguyện nhìn ngắm, chỉ đùa đến thế.

Jisoo đáp ứng: "Được nha, cậu có Line không, chúng ta kết bạn, tối đến tôi gửi cậu ảnh"

Vì là một du khách sẽ ở đây khá lâu, Roseanne hỏi thăm đôi chút về những quán ăn bình dân xung quanh chỗ mình ở. Dù gì ai mà không muốn có thể tiết kiệm đôi chút để trải nghiệm thêm nhiều điều mới mà không chỉ dừng lại ở ẩm thực ở một nơi.

Chào tạm biệt người đẹp, cầm trong tay điện thoại đã có Line người đẹp và địa chỉ một vài quán ăn gần đây, Roseanne lại tiếp tục đi tìm thêm vài nơi

Vì cũng đã chiều dần, Roseanne định tìm một quán caffee để ngắm cảnh, ngắm cảnh từ trên cao xuống là thành phố bọc bởi mây, thơ mộng hơn khi chìm trong ánh chiều tà, ánh đỏ hoà cùng sắc xanh và hồng, cái đẹp ấy kì diệu đến lạ, cũng bình yên đến lạ.

Quán caffee Roseanne đến được trang trí như bước vào lâu đài ngủ cùng aurora trong cả triệu năm, cổ kính từ những thứ nhỏ nhặt.

Sau khi gọi một cốc americano, Roseanne mê đắm cảnh sắc hiện tại, không thể không nói, với một designer như Roseanne, cảnh sắc lúc này tuyệt vời hơn yêu cầu từ đơn hàng của khách hàng hơn bao giờ hết.

Quán cũng vắng vậy nên chị chủ quán cũng tiện lại gần hỏi thăm và làm quen sơ sơ với Roseanne.

Chị chủ quán là phú bà với cả đống homestay ở nơi này, trong đấy có cả homestay của Roseanne, chị bảo rằng mấy homestay đấy chị thường bảo đứa em chị quản hộ, chị chỉ cầm tiền để mở quán caffee ở đây.

Chị chủ quán còn mấy tháng nữa là sinh nhật 18 lần thứ 20, nên chị đang định sửa lại quán một chút để thêm phần hợp với ý tưởng của chị.

Vì nói chuyện cũng hợp thêm cả sự tình ý của mình Roseanne phát hiện ra một bên mắt của chị có phần không thật.

Thấy Roseanne nhìn vào bên mắt ấy vài giây trông như muốn nói lại thôi, chị còn cười bảo: "Ừ giả đấy, trước chị gặp tai nạn, với cả đàn bà con gái cả, ai chả muốn đẹp đúng không?"

Roseanne thấy thế thì cũng cho chị xem bàn tay phải bằng sắt của mình, chị lại bảo: "Ô chị chả nhận ra đấy"

Thấy Roseanne mỉm cười, chị còn bảo: "Cũng khó khăn, mà thôi, à chị bảo này, chị có mấy đứa em, muốn thử không?"

Roseanne đang nhấp một ngụm americano bỗng phụt ra, chị hốt hoảng lấy một tờ giấy đưa qua: "Uống từ từ thôi"

Lau vội nước văng ra, Roseanne bỗng nổi hứng trêu trọc chị gái: "Thật ra em muốn thử với chị cơ"

Chị gái cười ha hả: "Gì cơ, tưởng cưng thích trai, xem ra rada của chị chậm rồi, à quên đấy, cưng tên gì nhỉ?"

Dù đã nói chuyện với nhau ít cũng vài tiếng, Roseanne vẫn chưa biết tên chị gái là gì và ngược lại, chị gái cũng không biết tên bạn.

Chị gái tên là Ashley, cực kì thích kiến trúc của những cung điện trong cổ tích Disney.

Cuộc trò chuyện ấy dài đến mức đến khi tàn cuộc cốc nước của Roseanne đã cạn từ lúc nào.

Trước khi chào tạm biệt, Roseanne còn xin xỏ Ashley cho mình biết tên bạn nhân viên nhỏ của chị, lúc ấy chị còn trêu: "Tưởng thế nào hoá ra là tia bạn kia chứ chả phải tôi, ôi buồn quá"

Rời khỏi quán caffee Roseanne thấy hình như mình cũng không đói lắm, thế là bạn quẹo lựa vào chợ đêm.

Chợ đêm chưa bao giờ hết tấp nập, lúc nào cũng tràn ngập đồ ăn vặt và những trò chơi chủ yếu để bào tiền người chơi là chính. Nhưng vì vui nên Roseanne cũng bị bào kha khá, cũng may là biết ném phi tiêu sơ sơ nên Roseanne đã hoà vốn được chút ít.

Xin ông chủ cái túi bóng, Roseanne cất tạm mấy món lưu niệm thành tích rồi tiếp tục tung tẩy tìm vài chỗ ăn vặt để tự thưởng cho mình.

Trời se se lạnh, gió thi thoảng trờn vờn qua lông tơ trên da, may mà Roseanne mang theo áo blazer nên không lạnh cho lắm.

Một ngày vi vu như thế là ổn, Roseanne mãn nguyện trở về homestay mình thuê.

Đến bên bồn tắm với miếng bọt tắm, bạn nhẹ nhàng thả nó xuống nước. Với nến thơm và khay hoa quả chủ nhà tặng, Roseanne từ từ chìm mình xuống làn nước, từ từ đánh tan từng lớp mỏi mệt.

Sau khi tắm xong, Roseanne tiến lại gần giường, bạn lật laptop lên như một thói quen, sau khi trả lời vài tin nhắn lẻ tẻ của bạn bè người thân, chợt bạn thấy có tin nhắn chờ mới.

Tấm ảnh của bạn được chụp bởi người đẹp đã gửi đến.

Roseanne trong ảnh cười với hoa, hồng càng rặng rỡ hơn bao giờ hết, góc độ của nắng trong góc nhìn của lens càng thêm mơ màng và ẩm ướt.

Đã gọi là yêu ai thì yêu hết đường đi lối về, thích người đẹp nên set ảnh người đẹp chụp cho làm ảnh nền máy tính cũng không có gì lạ.

Mà phần lớn là do ảnh đẹp đi, cũng khó cưỡng mà.

Ngày vui vẻ qua đi, mệt mỏi ập đến, Roseanne trèo lên giường đi ngủ.

Trăng trên cao soi sáng một khoảng trời mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro