Journey through time (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sơ lược nhân vật

Nhân vật chính: Cao Huỳnh Song Nghi, Âu Huy

Cao Hùynh Song Nghi: Là cô bé có bề ngoài mạnh mẽ, giấu cảm xúc nơi đáy lòng nhưng có tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương, tốt bụng, tạo cảm giác ấm áp cho người khác. Ba mẹ li hôn lúc mới 18 tuổi, phải về quê sống với bà và tình cờ rơi vào khoảng không thời gian ở cuốn sách cổ.

Âu Huy: Là một tên nông dân mặc dù suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi mà Song Nghi tình cờ gặp được lúc rơi vào thời Nguyễn. Thân thế khá phức tạp, bí ẩn.

---------------

"Xình xịch"

Ngắm nhìn lại thành phố - nơi mình được sinh ra, bất giác nó cảm thấy mũi cay cay. Đời thật kì diệu! Cũng con đường này, khung cảnh này và cũng ở thành phố phồn hoa này, nó đã được đi cùng ba mẹ rất nhiều lần. Nhưng ba năm sau, cũng cùng khung cảnh này và ở hai thời điểm khác nhau, mọi thứ đã thay đổi! Nhưng giờ thì sao, phải! Vào hôm sinh nhật 18 tuổi của nó, ba mẹ nó đã về và đập vào mắt cô là tờ đơn li dị. Không đau buồn lắm, không khóc bởi từ nhỏ nó đã sống trong sự lạnh nhạt của ba lẫn mẹ, vốn dĩ cuộc hôn nhân của ba mẹ nó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Mỗi ngày, ăn cơm một mình trong một phòng bếp lớn, ăn sinh nhật một mình dường như đã là điều quá quen thuộc với nó. Ba mẹ li hôn, nó không buồn mà nó chỉ cảm thấy tủi thân. Mỗi đêm nó chỉ biết ngồi ôm đầu gối trên sàn, từng giọt uất ức lã chã rơi, nó buồn vì nó biết rằng - nó bất hạnh hơn tất cả mấy đứa bạn cùng lớp, mặc dù ai cũng nghĩ nó sướng vì là con một, sinh ra trong một gia đình giàu có. Ba mẹ nó lo quan tâm đến sự nghiệp nên chẳng ai nhận nuôi nó, cứ mỗi tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho nó, cuối cùng bất đắc dĩ phải gửi nó về ngoại. Và hôm nay cũng là ngày nó phải về ngoại - một vùng quê khá lạc hậu và dĩ nhiên là không được tiện nghi như thành phố. Nhưng nó thà về đó còn hơn là sống nơi thành phố phồn hoa mà lạnh nhạt tình người này!

Vẫn chẳng khác gì so với trí nhớ của nó về quê ngoại, vẫn cái cánh đồng bao la là lúa, vẫn cái nắng ấm của buổi sáng và cả không khí trong lành này mà nơi thành thị không có. Kéo chiếc vali cồng kềnh phía sau, nó chậm rãi nhắm mắt, hít thật sâu và tận hưởng cái không khí tươi mát nơi miền quê hòa cùng mùi thơm lúa chín nhẹ nhàng.

Bà ngoại vẫn vậy, bà vẫn hiền hậu ra đón nó. Rồi bà dẫn nó đến căn phòng bà đã chuẩn bị cho nó. Một căn phòng hết sức là giản đơn, chỉ với một chiếc giường nhỏ, cái bàn học đặt cạnh giường cùng cái kệ sách nhỏ với cái tủ quần áo đối diện bàn. Thay bằng các bức tường gạch ở nhà cũ của nó trên thành phố là bốn bức tường gỗ. Không vì thế mà nó buồn, nó thích cảm giác ấm áp của căn phòng, nó thà ở một căn nhà nhỏ bé mà ấm cúng còn hơn là ở một mình trong một ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo.

Trong bữa ăn.

"Nghi này, bà lo thủ tục chuyển trường cho cháu rồi đấy. Mai là cháu có thể đi học rồi."

"Vâng." Nó cười tươi như chẳng có chuyện gì nhưng ngòai nó ra chẳng ai biết được rằng ở đâu đó nơi trái tim nó đang rỉ máu, nó đang phải đối diện với nỗi đau quá lớn.

--------------------------

Trường học? Bạn bè? Chán! Ở ngôi trường nhỏ này, hầu như tụi học sinh ở đây chỉ biết đùa nghịch trong suốt buổi học, quá phóng túng. Nó thật sự chẳng thể quen được với hoàn cảnh này, giữa nó và mọi người ở đây - quá khác biệt! Nó đã làm mọi cách để hòa đồng cùng bọn nông thôn nhưng dường như càng cố gắng thì sự khác biệt lại càng rõ rệt, bọn bạn cùng lớp lại càng chẳng ưa gì nó. Buồn! Tủi! Bất lực! Và ghét! Nó quá chán ghét cuộc sống hiện tại, nó chẳng cảm thấy động lực để tiếp tục sống và để tồn tại ở cái thế giới này nữa, nhưng dù trong lòng nó nghĩ thế nào, nó chẳng nói ai nghe cả - nó tự cảm nhận nỗi buồn một mình, tận hưởng niềm vui một mình và tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Nó là thế đấy, nội tâm và nhạy cảm!

Kì lạ! Vừa mới về quê, trên con đường này chẳng có lấy một tiệm sách nào nhưng nay lại xuất hiện một tiệm sách nhỏ và khá là "cổ". Không kiềm được tò mò, nó đến và đẩy nhẹ cách cửa đóng đầy bụi, nhẹ nhàng bước vào.

"Khụ khụ!"

Từng lớp bụi đóng ở từng chiếc kệ sách, cả cửa chính và chiếc bàn của thủ thư nữa. Rồi nó thích thú ngắm nhìn những quyển sách cũ kĩ kì lạ trên những chiếc kệ đầy bụi. Nó thích thú ngắm chúng xong và nó quyết định mua một cuốn truyện về đọc cho đỡ chán. Tìm mãi ở những kệ chứa mấy cuốn truyện dày, cuối cùng ánh mắt nó dừng lại ở một quyển truyện không dày lắm, màu ghi nhạt đã phai màu. Nó phải nhướn chân mới với tới kệ và lấy quyển sách xuống. Nó mở vài trang truyện đầu. Kì lạ! Sao chẳng có chữ gì thế này? Rồi không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà nó lại vui vẻ ôm quyển sách đó tới chỗ bàn thủ thư tính tiền.

Giờ nó mới để ý rằng, chẳng có chủ tiệm ở đây, có lẽ nó phải ngồi đây một lúc để chờ chủ tiệm sách quá. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 6.00? Mới đây đã tối thế này rồi cơ à? Nó phải về sớm không kẻo ngoại đang chờ cơm lại lo lắng đi tìm nó. Dậm chân rồi nhìn quyển sách, sao giờ? Nó không nỡ bỏ quyển sách xuống, mà cũng không thể "ăn quỵch" người ta như thế. Cuối cùng nó quyết định đặt tờ 20.000 đồng ( chắc quyển sách cũ không quá 20.000 đồng đâu nhỉ?) lên bàn thủ thư và chạy một mạch về nhà.

Nó chẳng thèm quay lại nên chẳng biết rằng cái cửa tiệm sách đó đã biến mất từ lúc nào...

------------------------------

Sau khi ăn cơm xong, nó nhanh chóng vào phòng, lấy từ hộc bàn ra quyển sách cổ mua hồi chiều, cầm bút và bắt đầu viết lách.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé cô đơn ở thế kỉ 21 thì trong một lần đi học liền bị kéo vào một lỗ hỏng không gian và gặp được một chàng pháp sư tài giỏi và khôi ngô. Chàng trai nói cô bé rằng nếu muốn trở về thì phải tìm đủ được kỉ vật xuyên thời gian mà nhờ nó mà cô bị rơi vào lỗ hỏng không gian. Cuối cùng họ đã cùng nhau tìm đủ các kỉ vật xuyên không - thời gian ở các thời gian lịch sử khác nhau..."

Nó chưa kịp viết hết thì những chữ mà nó đã viết trong quyển sách từ từ mờ đi, biến thành cát bụi và ngay lập tức biến mất trong không khí. Nó nghẹn họng, không nói nên lời vì sự kì diệu vừa rồi. Bỗng dưng, trang sách đang mở trở thành một không gian trắng toát, nhiều chiếc đồng hồ với nhiều thời điểm giờ khác nhau.

Nó hnnng hốt, lùi về phía sau như muốn bỏ trốn nhưng chẳng kịp nữa rồi, một bàn tay mảnh khảnh từ quyển sách giờ ra và lôi tuột nó vào cuốn quyển sách cổ.

Chới với! Níu kéo! Vô ích! Nó có cảm giác như mình đang ở sâu trong đại dương vậy - tức ngực và khó thở vô cùng! Nó nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được tiếng va chạm của kim loại...

Ánh sáng chiếu chói cả mắt nó - một thời điểm khác, một không gian khác và một thế giới khác đang chào đón nó...

---------------------------

Một ngày và hai ngày, một tuần rồi hai tuần.

"Làm ơn! Xin các người hãy tìm ra con bé, xin các người!" - Một người phụ nữ ôm mặt khóc nấc lên, tựa vào vai người đàn ông bên cạnh.

"Đúng vậy, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả, miễn các người tìm ra con bé!"

Thế là sau đó hàng loạt tờ báo và chương trình phát sóng tin tìm cô bé Cao Huỳnh Song Nghi 18 tuổi đang mất tích nhưng... vô ích!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro