Chương 0: Quá khứ bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn chỉ là một ngày như bao ngày khác, mỗi sáng tôi vẫn chỉ nhìn vào bản thân mình qua gương và cũng chỉ nhìn thấy một người đàn ông 30 tuổi đã không còn chút niềm tin hay hi vọng gì !
Tôi, Sakuno Akita - một người đàn ông với đôi mắt vô hồn, thân hình gầy nhom như không còn chút sức sống. Hàng ngày vẫn chỉ đi làm một nhân viên bình thường tại một công ti nhỏ với số tiền lương đủ ăn. Một kẻ không bạn bè, người thân cũng chỉ ăn no sống đủ qua ngày. Mọi người xung quanh cũng chỉ nhìn tôi với con mắt khinh thường cùng với nhưng lời nói " Kẻ lập dị ,, " tránh xa ra đồ hạ đẳng,, "đừng đến gần tao, đồ bẩn thỉu,,......
Trong mắt họ, tôi chỉ là một kẻ đã từ trên cao tụt xuống nơi tận cùng, không đáng để vào mắt.

Tôi bị đối xử như thế là vì một bi kịch xảy ra năm 19 tuổi đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi khiến tôi rơi xuống tận đấy vực sâu thẳm mà không thể ngoi lên như bây giờ. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra bản chất thật của con người từ lớp vỏ bọc có thể dễ dàng đánh lừa người khác và đủ để che lấp đủ nhưng thứ đen tối nhất tận sau bên trong họ. Chính tôi đã trải qua điều đó và nó tôi đã hoàn toàn đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống mà tôi vẫn luôn cho rằng rất hạnh phục mà không có một chút nghi ngờ.

Cuộc sống của tôi trước năm 19 tuổi là một chuỗi những ngày tháng tận hưởng mà không phải lo nghĩ. Vì bố của tôi là CEO của một tập đoàn lớn nên nhà tôi rất giàu có, ngoài ra còn có mẹ tôi làm nội trợ ở nhà và đứa em gái kém tôi 8 tuổi. Gia đình tôi sống vô cùng hạnh phúc và ấm áp ngày qua ngày, khi tôi 18 tuổi đồng thời cũng bước chân vào một trường đại học rất danh giá. Và đương nhiên tôi cũng có rất nhiều bạn bè và cả một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp, vốn cứ tưởng cuộc sống đó cứ kéo dài mãi cho đến năm sinh nhật 19 tuổi của tôi. Vừa học về đã có một tin tức lọt vào tai như đẩy tôi xuống đáy vực thẳm. Cả nhà trừ tôi ra đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn. Khi biết được vụ tai nạn, tôi rơi vào cơn khủng hoảng nặng nề, đau đớn thế cứ ngỡ sẽ có người đến an ủi mình nhưng không!!!Tất cả bạn bè xung quang xa lánh, hắt hủi ; họ hàng thì tính kế để giành lấy tài sản bố tôi để lại. Ngay cả cô bạn gái mà tôi tưởng như sẽ bên tôi cũng rời bỏ tôi để đến với người khác. Sau cùng, thứ họ nhìn vào là tiền tài và gia cảnh của tôi chứ không phải bản thân tôi!!!
Chỉ trong một khoảng khắc, tôi đã mất tất cả: tình yêu, gia đình, tương lai rộng mở.... Điều đó đã cho tôi thấy lòng người đen tối đến mức nào và tôi gần như đã không còn hi vọng nào ở cuộc sống này. Kể từ đó, tôi chỉ sống một cuộc sống tạm bợ qua ngày cho đến bây giờ. 30 tuổi mỗi ngày cũng chỉ có cô đơn, ăn đủ để sống qua ngày. Hôm nay, vẫn là một hôm bình thường nhưng trên đường về tôi đi qua đường nhưng rồi một chiếc xe lao đến và rồi tôi bị đâm trúng, chiếc xe đã đẩy tôi bay về phía trước và nằm bệt trên đất với một vũng máu . Trong giây phút cuối cùng này, tôi cũng chẳng có gì tiếc nuối vì cuộc sống hiện tại của tôi cũng chả còn nghĩa lí gì. Và rồi mắt tôi nhắm lại cùng với những lời bàn tán chẳng mấy tốt đẹp từ những người xung quanh.
Bỗng có tiếng một người đàn ông vang lên:
" Tỉnh dậy đi, Akita......,,
_________hết chương 0________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro