Chương 7: Bí ẩn gia thế và tiến vào nội thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Khoảng 20 năm về trước, khi hồi đó t chỉ mới gần 40 tuổi và cũng chỉ vừa bước vào khí nhân cấp độ 3. Đêm hôm đó, ta được giao nhiệm vụ dẫn dắt một đội của các Quân binh tiến vào khu rừng tinh linh với mục đích tiêu diệt nguồn khí ác ma mờ nhạt được phát hiện không xa"

Riden với một khuôn mặt có chút buồn bã và tiếp tục kể:
   "Khi đoàn người của chúng ta tiến vào trong khu rừng được một khoảng thời gian thì đã phát hiện được một con ác ma cấp 3 đang bị thương rất nặng, sau lưng có đôi cánh nhưng đã bị bẻ gãy và còn cả một bộ móng vướt hung tàn hơn hẳn các ác ma cấp 3. Vốn mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả nếu đội tập trung lực lượng và kết liễu con ác ma vì vết thương của nó quá nặng nhưng mục tiêu mà nó hướng đến là một đứa trẻ đang khóc. Vì vậy mà một người trong đoàn đã tiến ra để ngăn chặn con ác ma tấn công đứa trẻ nhưng trong chớp mắt, chỉ thấy con ác ma khua bộ móng của nó đến phía người đàn ông phía trước và ngay lập tức, người đàn ông đó đã biến thành 3 mảnh"

Riden thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:
   "Sau khi thấy người đàn ông đó bị giết chết thì mọi người cũng ngay lập lao ra tấn công vào con ác ma vì vị trí đã bị lộ và họ cũng muốn bảo vệ đứa trẻ an toàn, ai nấy cũng cầm vũ khí và sử dụng khí để tấn công vào con ác ma. Nhưng con ác ma vốn trông không còn ít sức lực nào khi thấy đoàn người lao đến lại lập tức dồn một lượng lớn khí vào bộ vuốt và cào một đường vòng xung quanh nó"
   "Lũ con người đáng ghét, chết đi !!!!"
   "Ngay sau đó, tất cả mọi người không đỡ được thì bị chém thành nhiều khúc, đỡ được thì bị bắn rất mạnh ra xa và hiển nhiên là không thể sống sót nổi. Tất cả mọi người trừ ta là cấp 3 nên đỡ được cú đánh đó và bị thương nhẹ"

Riden quay sang nhìn Akita với một vẻ mặt rất ăn năn và nói:
   "Khung cảnh lúc đó là một cảnh tượng đã ám ảnh ta rất lâu rồi, khắp nơi quanh đấy là nhưng cái xác ở khắp nơi, là máu nhuộm đỏ cả một vùng. Nhưng ngay sau đó thì con quái vật lập tức ngã quỵt xuống, dường như không còn chút sức lực nào. Ta nhanh cơ hội liền phi đến với thanh kiếm lớn được cường hoá bởi khí của mình và một kiếm kết liễu con ác ma"
    "Sau khi con ác ma đã hoàn toàn bị giết, ta liền đi đến bế đứa trẻ lên và rất ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ hoàn toàn lành lặn mà không có một vết thương nào. Con chắc cũng đoán ra được đứa trẻ ấy chính là con rồi. Tuy lúc đó đã có người đến giúp và mang con quái vật đi, danh tiếng của ta cũng được lan truyền hơn nhưng khung cảnh đồng đội chết chóc đã khiến ta vô cùng ăn năn, tự trách bản thân cho đến bây giờ"

Akita sau khi nghe xong cũng thấy hiểu phần nào vì cậu cũng trải qua điều như vậy trong trận chiến lần trước, khung cảnh đồng đội bị giết chết lúc đó đã khiến cậu căm hận vì không thể làm gì được để cứu họ và đó cũng là điều đã đánh thức sức mạnh sâu bên trong cậu.

Sau khi Riden kể xong Akita cũng nhanh chóng hỏi:
    "Vậy người lúc đó cũng không có manh mối nào về cha mẹ ruột của con"
Riden liền đáp lại:
    "Đúng vậy, đó là tất cả những gì người cha vô dụng này biết. Dù sao con cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi và sau này chắc chắn có thể tìm được manh mối về gia đình của mình"

Nói xong, Riden đứng dậy đi về phía cửa và quay đầu lại nói với Akita:
"Thôi đêm tối rồi, ta cũng không làm phiền con nghỉ ngơi nữa nhưng hãy nhớ cho đến khi con tìm được gia đình mình thì chúng ta vẫn sẽ luôn là cha mẹ, luôn ở bên con và cùng con trải qua mọi thứ"
Akita cũng nghẹn ngào đứng dậy ôm lấy Riden và nói trong sự xúc động:
   "Cảm ơn người, dù tìm được cha mẹ ruột của con rồi thì hai người vẫn luôn là người thân, là cha mẹ của con"
Riden cũng xúc động ôm lấy đứa con trai và vỗ vai một lúc rồi cũng đi xuống để Akita nghỉ ngơi

Sau khi Riden đi thì Akita cũng lau nước mắt, ngồi lên trên giường và suy tư:
   "Dù cha mẹ nuôi luôn là gia đình của mình nhưng mình vẫn phải tìm được gia đình thực sự của mình nhưng lại không có manh mối gì !!!"

Ngồi suy tư một lúc thì Akita nhớ ra viên đá và ngay lập tức gọi viên đá để hỏi thêm về gia đình thật của mình :
    "Nếu viên đá là sức mạnh tận sau bên trong mình thì có lẽ sẽ biết được ít nhiều về thân thế của mình"
    "Này viên đá kia, ngươi còn ở đây không ?"
Viên đá liền đáp lại nhanh chóng:
    "Nếu ngươi định hỏi về gia thế thật của mình thì ngươi nên từ bỏ đi vì ta cũng không biết gì về điều đó đâu" 
   "Khi ta trở thành sức mạnh của người thì ta chỉ có thông tin về thông số cấp độ và kí ức của ngươi của ngươi từ khi ở bên trong ngươi thôi"

Akita mang một vẻ mặt chán nản cũng như rất tò mò về thân thế bí ẩn của mình trong không gian yên tĩnh thì viên đá ngay lập tức chen vào:
    "Ta có thể cảm nhận được một người năng lượng khá mạnh đang hướng đến ngày càng gần. Có lẽ là những người sẽ đưa người đến để đưa ngươi vào nội thành vì ngươi đã trở thành cấp mà con liên quan đến việc khí tức ác ma cấp 4 trên người ngươi khi thức tỉnh"

Akita có vẻ bối rối, cậu biết rằng việc có sức mạnh của ác ma cấp 4 đột nhiên xuất hiện mà lại không thấy tung tích mà cậu lại là người sống sót duy nhất nên không dễ gì mà lại trốn được việc bị điều tra.

Viên đá liền nhắc nhở nhanh Akita:
    "Một khi đã vào nội thành thì ta sẽ ít xuất hiện đi để tránh việc bị phát hiện. Ta sẽ không thể ra khuyên bảo ngươi những lúc khó khăn được mà chỉ có thể hướng dẫn ngươi luyện tập để trở nên mạnh hơn"

Nói xong, sự tồn tại của viên đá ngay lập tức biến mất hoàn toàn theo sau đó là một khí tức khá mạnh mẽ đáp xuống gần nhà Akita. Một người phụ nữ xinh đẹp một cách sắc xảo với mái tóc đỏ quen thuộc, không ai khác chính là Raila. Khi cô vừa đáp xuống thì Akita liền chạy ra để chào hỏi một cách nhiệt tình, trìu mến
    "Là cô à, Raila"
    "Đúng vậy, chúng ta cũng vừa mới gặp nhau ngày hôm qua nhưng tôi được lệnh đón cậu vào nội thành sớm cũng một phần là do vụ trong Rừng tinh linh"
    "Cậu cũng không cần lo lắng quá vì chúng tôi cũng thấy việc cậu bị ngất lúc đó lên việc cậu không nhớ gì cũng là điều hiển nhiên. Nhưng dù sao vẫn phải qua tra hỏi vì ác ma cấp 4 tuy không phải vấn đề quan trọng nhưng nó xuất hiện đột ngột mà biến mất mà không có chút vết tích nào nên cũng cần điều tra"

Nói xong, Raila liền tạo ta một ngọn lửa rồi lớn dần thành hình dạng giống đám mây :
    "Bước lên đấy đi, tôi sẽ đưa cậu vào nội thành và sẽ trả lời những thắc mắc liên quan đến nội thành cho cậu"
Akita nghe lời liền nhảy lên ngọn lửa được tạo bởi khí và hai người phi rất nhanh trên ngọn lửa, thoắt cái đã đi vào nội thành và bay về phía một trong những toà tháp to lớn ở trung tâm nội thành.

Bao quanh nội thành là các toà nhà lớn nhỏ và trung tâm của nó là một toà lâu đài rất nguy nga, kì vĩ được trang trí rất đẹp. Xung quanh nó còn có 3 toà tháp nhỏ hơn và khi đến gần 1 trong số trúng thì Raila dần dần bay xuống đất và dừng ở chỗ cánh cửa của một toà tháp. Ở đó có hai người lính canh và sau khi thấy Raila đến thì ngay lập tức nghiêm trang chào hỏi:
     "Xin chào Thần binh Raila"

Sau khi hạ đất, Raila liền dẫn Akita vào trong toà tháp, bên trong nó cũng rất lộng lẫy sang trọng. Đi vào thì liền có một người đàn ông ra đón tiếp:
     "Chào cô Thần binh Raila, ngọn gió nào đã đưa cô đến đây vậy"
     "Tôi đến đưa người đến phòng thẩm vấn, ông dẫn cậu ấy đi đến đó hộ tôi".    

Người đàn ông có chút kinh ngạc rồi đáp:
     "Không ngờ cô lại đưa người đến tận nơi như vậy, để tôi dẫn cậu ta đi"
Sau đó Raila qua lại đi ra hướng cửa và nói:
     "Khi nào cậu ấy xong thì nhớ gọi tôi"
Nói xong liền đi ra ngoài và bay đi, sau đó người đàn ông dẫn Akita đi lên cầu thang để tới tầng trên ....

Ở phía ngoại vực, một con ác ma nhỏ bé tí đang đi về phía một toà lâu đài còn lớn hơn cả ở nội thành Vương quốc Kamilian. Đi về phía cửa và nói với hai con ác ma cấp 3 đang trông cửa:
     "Ta có việc gấp cần phải thông báo với Ma thần tướng Saima, phiền ngươi thông báo với ngài ấy giúp ta"

Sau khi nói xong thì con ác ma nhỏ bé đi lên theo cầu thang rất cao rồi đi đến một trước cửa một căn phòng, một âm thanh khàn khàn của ác ma có chút nhưng lại có chút giống con người vang lên từ trong phòng:
    "Đem tình báo vào đi"
Cánh cửa được mở ra theo giọng nói, phía bên trong có một thân hình to lớn đang ngồi rất oai nghiêm trong phòng. Mang trên mình một bộ giáp vàng kim che kín toàn thân trong rất vững chắc kiến cố. Điều đặc biệt là trên người kẻ trước mặt mang một khí tức vô cùng kinh khủng có thể khiến các ác ma cấp 4 không thể phản kháng gì. Kẻ to lớn liền nói:
    "Vậy hôm nay ngươi đem đến cho ta tin gì thú vị đây"
Con ác ma bé tí nhưng dần dần to lên như ác ma bình thường và cúi đầu nói:
    "Bẩm ngài Saima, chuyện là có một tên nhân loại nhưng hắn hoàn toàn không bình thường vì trên người hắn có khí của ác ma hơn nữa còn là ác ma cấp 4 dù trước đó hắn chỉ là khí nhân cấp 2 của Vương quốc"

Kẻ to lớn trong ngồi trong phòng đột nhiên im lặng một hồi rồi cười lên:
     "Haha, không thể tin nổi vẫn còn có nhân loại mang khí tức của ác ma, đây sẽ là một phát hiện lớn với ta"
Kẻ to lớn đứng dậy và lên tiếng gọi:
    "Nao"
Bỗng dưng có một tiếng sét màu đen lao đến hiện ra một cơ thể mặc giáp nhỏ không quá to lớn và khom người trước mặt kẻ to lớn:
    "Có đệ tử"
Kẻ to lớn ra chỉ thị một cách phấn khích:
     "Ngươi mau đi điều tra về tên nhân loại kia và báo cho ta sớm nhất có thể. Còn tên đứa tin có công lớn nên ngươi đi lấy phần thưởng đi"
Sau khi kẻ to lớn nói xong, kẻ đang khom người tên Nao liền hoá thành tia xét đen mà bay đi rất nhanh về phía Vương quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro