tâm bệnh| r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: bình thường nhưng cũng không bình thường.

____________

tecchou được chuẩn đoán rằng cậu đã bị bệnh tâm lý, hay nói nặng hơn, tecchou đang là bệnh nhân tâm thần.

...

vị bác sĩ tâm lý giỏi giang jouno saigiku, đã gánh lấy trách nhiệm chăm sóc cho một bệnh nhân đang mắc tâm thần rất nặng.

"người bệnh tên là tecchou suehiro, 22 tuổi, nam giới. bệnh nhân thường xuyên sợ hãi, mệt mỏi trước mọi thứ. bệnh nhân rất dễ giận dữ, buồn bã và thường xuyên có ý định tự tử."

jouno nhẹ gấp hồ sơ bệnh án lại, nụ cười xuất hiện trên môi khi hắn nghĩ đến tên của bệnh nhân mà hắn tiếp nhận.

tecchou là một ca bệnh đặc biệt, cả tecchou và bác sĩ là jouno. đều phải ở riêng cùng nhau, lúc đó jouno đã chấp thuận và chọn để tecchou dọn đến nhà hắn.

à phải rồi, có lẽ vẫn chưa ai nhớ ra chuyện ấy.

jouno và tecchou từng là bạn học cũ, không những vậy cả hai luôn là đối thủ của nhau trong mọi việc. nhưng đó chỉ là quá khứ, tecchou bây giờ chỉ còn là một kẻ điên mà thôi.

...

căn phòng tối đen như mực, duy chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ len lói vào trong, chiếu rọi lên mái tóc rối bời của chàng trai. những giọt máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên tay tecchou, ước đẫm một phần áo trắng tinh. cơ thể cậu cứ run lên sau vết cắt sâu hút ấy, từng hơi thở từ hỗn loạn đến dần nhẹ đi khi tecchou nhìn thấy bóng một người nào đó.

"tecchou, cậu đâu rồi?" giọng nói quen thuộc cất lên, tecchou nhận ra nó thuộc về ai. cậu lập tức buông con dao sắt nhọn kia xuống, tạo nên một âm thanh sắc bén khi nó va chạm xuống sàn nhà.

người kia nghe thấy âm thanh liền định vị được nơi tecchou đang đứng, chậm rãi tiến đến bên cậu. phải, đó là jouno saigiku.

mái tóc trắng, xen chút đỏ rực của hắn như sáng lên trong đêm tối. jouno đến rất gần tecchou, dịu dàng cầm lấy cánh tay đang không ngừng ứa máu. như một chuyện quá đỗi quen thuộc, jouno vội lấy trong túi ra một vài dụng cụ sơ cứu rồi băng bó lại cho tecchou.

xong xuôi, hắn nhẹ nhàng kéo tecchou lại, ôm cậu vào lòng mà an ủi.

"đừng sợ, có tôi ở đây với cậu mà." jouno vừa nói, vừa đưa tay ra sau đầu tecchou rồi vuốt ve mái tóc xuề xòa của cậu.

"jouno..." tecchou khẽ gọi tên hắn, cậu như chìm vào sự ân cần của jouno mà tựa đầu vào vai hắn. ngoan ngoãn để jouno vuốt ve, ôm ấp.

tecchou rất dễ nổi giận, nhưng với jouno thì lại khác.

vậy nên khi không có hắn, tecchou lại trút mọi cảm xúc lên đồ vật xung quanh, tệ hơn là lên cả bản thân mình.

từng cơn đau ấy thật sự như xé tecchou ra từng mảnh. nó nhói lên từng hồi và lạnh buốt khi gió từ cửa sổ thổi sượt qua, nhưng những suy nghĩ rối rắm cũng muốn nhốt cậu lại, bất đắt dĩ cơn đau đó trở thành thứ đưa cậu rời đi khỏi những sợi dây trói buộc ấy.

dù sao jouno cũng đã ở đây rồi, những chuyện đó không còn quan trọng, không còn là gì với tecchou nữa. người cậu luôn mong muốn nhìn thấy, mong muốn được tựa vào thế này chỉ có hắn thôi.

miễn là vì jouno, bắt tecchou trở thành người thế nào cậu cũng bằng lòng.

...

tecchou thở từng hơi nặng nhọc, cơ thể cậu run lên từng hồi. ánh đèn mờ ảo hắt lên cả hắn và cậu, để lại một hình ảnh mờ ảo và quyến rũ đến mê hồn.

tecchou nằm dưới thân jouno, lồng ngực của cậu phập phồng theo từng hơi thở. ban đầu, cậu có chút lạnh. nhưng khi bàn tay ấy trườn lên những nơi nhạy cảm của cậu, tecchou lại thấy nóng vô cùng.

nóng đến mức sắp giết chết hết lý trí còn sót lại của cậu, đến mức cậu gần như muốn van xin hắn làm ơn cho cậu nhiều hơn nữa.

nhưng thử hỏi, cậu thật sự còn lý trí khi ở bên hắn sao?

jouno nhẹ cúi xuống, hắn hôn lấy bờ môi đang mấp máy như định nói điều gì đó. nhưng hắn không quan tâm, ngắt quãng suy nghĩ của cậu bằng một nụ hôn sâu, jouno vô cùng thoã mãn khi thấy gương mặt đó của cậu.

cơ thể tecchou giờ đã không còn một mảnh vải nào che chắn, vậy nên vừa nãy cậu vẫn còn thấy rợn người vì lạnh. jouno thì vẫn vậy, trang phục của hắn vẫn chỉnh tề và ngay ngắn.

jouno, hắn đè lên người cậu, đôi mắt đỏ rực ấy như sáng lên giữa căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh đèn mờ. đôi mắt ấy như soi rọi được tâm can tecchou, chỉ cần nhìn một cái là sẽ hiểu được cậu đang nghĩ gì.

tecchou có lẽ đang bị jouno thao túng, chiếm giữ theo ý hắn rồi. nhưng cậu vốn không sợ, giờ đây cậu chỉ có hắn thôi.

chỉ cần có hắn ở đây, mọi chuyện có thế nào cũng được.

...

tecchou rên rỉ theo từng cú thúc của jouno, âm thanh xác thịt va chạm cứ thế cùng những nốt cao vút của tecchou vang vọng khắp căn phòng.

bên dưới tecchou nhói đau, nhưng cũng mang lại thật nhiều khoái cảm khiến cậu không muốn nó dừng lại nữa.

jouno nắm chặt lấy tay tecchou, thật ra đúng với con người của jouno thì hắn không thích làm trò này tí nào. nhưng dù sao đó cũng là tecchou, hắn muốn chiều chuộng cậu một chút.

jouno biết có hay không thì tecchou vẫn đã trở thành người của hắn, phụ thuộc vào hắn hoàn toàn. nhưng biết sao đây? hắn cũng thương cho cậu, xót cho người hắn yêu mà.

bàn tay tecchou cứ run rẩy, giật lên từng hồi, mồ hôi cũng làm ước đẫm sang tay hắn. nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy nó, dẫu cho đối phương thi thoảng lại buông lỏng ra.

jouno vẫn luôn làm thế, ở bất kỳ tình cảnh nào hắn vẫn sẽ không buông tay cậu.

chỉ cần hắn có thể nắm lấy mà thôi.

jouno từng không thể nắm lấy tay tecchou, rất nhiều rất nhiều lần. đặc biệt khi hắn nghe tin cậu nhập viện và thần trí trở nên bất ổn.

sao đây? hắn là bác sĩ tâm lý đấy. vậy mà khi người hắn thương gặp nạn, hắn lại chẳng giúp ích được chút gì.

jouno mang nỗi uất hận với bản thân mình như thế, hắn mang cậu về chăm sóc, và dường như thao túng cậu, để cậu không bao giờ rời xa hắn nữa.

tecchou trước đó là bị điên vì những áp lực, cú sốc mà cậu trải qua. còn tecchou bây giờ, cậu điên vì jouno, điên vì sợ một ngày nào đó hắn sẽ biến mất.

những chuyện bên ngoài, họ đều không quan tâm nữa. đến cả đối phương sẽ trở thành người thế nào, họ cũng không quan tâm.

thứ cả hai muốn, chính là những giây phút còn có thể chia sẻ hơi ấm, tình yêu mà mình gầy dựng.

...

bầu trời đêm vẫn cứ thế, vẫn mang một màu đen u tối. không có nổi một vì sao hay ánh trăng nào chiếu gọi, nó giống như jouno và tecchou vậy.

không có vì sao nào, không có ánh sáng nào, chỉ có người thôi.

tecchou giờ đang nước mắt giàn giụa, dẫu bản thân cậu vốn không thích khóc. cổ họng cậu bắt đầu khô khan và đau rát, cậu với hắn thật sự chẳng biết đã làm tình bao lâu rồi.

mỗi khi thế này, chẳng ai còn tâm trí để ý đến thời gian nữa.

tecchou bắt đầu nấc lên, có lẽ là bởi vì jouno lại thúc nhanh hơn vào trong cậu. hắn vẫn thường như thế, hắn thích những thứ nhanh chóng và không thích cái kiểu chậm chạp của tecchou đâu.

ấy vậy mà, jouno vẫn phải dạo đầu với cậu, vẫn phải kìm lòng khi giọng nói ấy van xin nài nỉ hắn.

jouno thấy phiền lắm, nhưng không tài nào hắn làm ngơ nó được.

đúng thật là cậu với hắn, trái ngược nhau hoàn toàn từ những chuyện lớn nhất đến nhỏ nhất. nhưng cũng không thể không cố gắng chiều theo ý muốn của người còn lại.

mặc dù thật ra nó không đáng kể cho lắm.

...

tecchou đã chẳng còn nhớ bản thân xuất ra bao nhiêu lần rồi. thanh âm phát ra từ cổ họng cậu cũng nhỏ đi, cậu sắp không trụ nổi nữa.

bàn tay tecchou cứ thế buông lỏng như cách cơ thể cậu mềm nhũn ra vì kiệt sức. mỗi lần cả hai làm tình, cậu vẫn sẽ như vậy.

tecchou không trụ lâu hơn được, cũng do những vết thương trên người cậu cứ thỉnh lại đau nhói. hoặc cũng vì cậu chẳng sống lành mạnh tí nào từ khi lâm bệnh.

không nhờ có hắn, chắc cậu còn tệ hơn cả bây giờ.

jouno luôn mang đồ bảo hộ khi làm tình với tecchou, mặc dù chính cậu bảo rằng không cần thiết. nhưng hắn đáp lại cậu bằng một cái liếc rất đáng sợ, kèm theo đó là giọng nói hệt như đang giận dữ vậy.

"cậu sẽ bị đau bụng đấy, đồ ngốc."

tecchou quan tâm sao? có cơn đau nào mà cậu chưa trải qua nữa à?

nhưng hắn thì khác, hắn không muốn để cậu đau. mỗi lần jouno nhìn thấy vết thương trên cơ thể cậu, hắn hận không thể gánh thay cậu những cơn đau đó.

không cần nói tới đoạn tình của hắn. chỉ là với tư cách người bác sĩ thôi, hắn đã vô cùng thương xót cho tecchou rồi.

...

"ah...jouno...chậm lại...aah..đi." tecchou chẳng còn mở mắt nỗi nữa, giọng nói cậu như đang thều thào bên tai hắn vậy.

jouno đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu, nhẹ giọng trấn an.

"chỉ một chút nữa thôi, tecchou."

tecchou lại lần nữa nắm chặt lấy bàn tay hắn, từ nãy giờ cậu vẫn cứ buông rồi nắm như vậy.

nhưng đoán chắc, đây sẽ là lần cuối cùng trong đêm nay.

...

jouno dọn dẹp mọi thứ sau khi tecchou ngất đi vì mệt. hắn cẩn thận mang những thứ bị bẩn đem bỏ vào phòng giặt đồ, đương nhiên là ngày mai hắn phải giặt rồi. jouno thật ra muốn làm hết mọi thứ ngay cơ, nhưng thâm tâm hắn lại muốn bỏ qua một vài việc để mau chóng trở lại giường cùng cậu.

cơ mà phải nói, tecchou thật sự chẳng biết làm gì cả. việc nhà ấy, tecchou chẳng làm cái gì ra hồn.

đặc biệt là nấu ăn.

chắc chuyện này dừng ở đây thôi, nghĩ một hồi sẽ thành ra phanh phui hết mọi cái xấu của tecchou mất.

jouno cẩn thận dùng nước ấm được bảo quản sẵn, lau qua cơ thể cho tecchou. bây giờ hắn và cậu đều không thể đi tắm được, nên hắn phải lau sạch sẽ cho cậu và cho hắn nữa.

sau một hồi loay hoay, jouno cũng có thể nghĩ ngơi. hắn thay một bộ quần áo đơn giản, mặc lại cho tecchou một cái áo rồi ôm cậu đắp chăn mà ngủ.

thật sự cứ mỗi khi nhìn tecchou yên tĩnh như vậy, hắn lại nhớ về mấy chuyện vừa cũ vừa ngốc nghếch giữa cả hai.

nó vẫn sẽ là ký ức đẹp, thời khắc này cũng vậy.

chỉ cần cậu còn ở bên hắn, nó đều đẹp.

_____

chương sau có thể là quá khứ của hai anh lúc đi học nè, nếu tuôi không lười thì sẽ sớm có thôi ehe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro