The opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người dài đằng đẵng, khoản thời gian nào là đẹp nhất, có người nói, là thanh xuân, là tuổi trẻ, là lúc yêu, hay khoảng khắc bên gia đình, bên những người mình yêu thương nhất.
Tuổi trẻ, luôn mang cho chúng ta những niềm hy vọng, sự hồn nhiên, cũng như sự thất vọng, sự đau khổ, nó mang cho chúng ta niềm tin, cũng như khiến chúng ta mất đi niềm tin, quan trọng, là aex mang đến cho chúng ta sự tuyệt vọng đến tột cùng.
Mọi người đều nói nghệ thuật là trù tượng, là sự phù phiếm, định nghĩa của nghệ thuật đối với mỗi người đều khác nhau. Đối với ca sĩ, nó là một khúc nhạc hoàn hảo, đối với hoạ sĩ, nó là một bức tranh kiệt tác. Nhưng đối với cậu, người thiếu niên đó mới là kiệc tác.
Cậu và chàng trai đó đều cùng học trong ngôi trường dành cho các quý cô và công tử của các nhà tài phiệt giàu có, tuy ngoài mặt đều là bạn bè thân thết, nhưng sâu trong tâm tâm đều luôn tính toán lẫn nhau, chuộc lợi trong từng mối quan hệ thiết lập, mỗi một câu nói, hnahf động buôn ra đều là vì lợi ích của bản thân và gia tộc, duy chỉ có chàng trai đó khác biệt so với đám người đó.
Người đó, có khuôn mặt thanh thoát, đường nét kiều diễm, khi cười lên, sẽ khiến cả thế giới xung quanh cậu bừng sáng, cậu ấy như tia sáng trong cuộc đời cậu, mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu một tia sắc màu, trong mắt cậu, thiếu niên đó như một ngôi sao luôn tỏa sáng trong bầu trời đêm, dư chúng bất đồng, vẽ thêm vào bức tranh cuộc đời của cậu những màu sắc mới. Trong mắt của cậu, chàng trai đó như một đóa hoa trắng tinh khiết trong trần gian đầy cạm bẫy, cậu ấy là một điểm chân thành, trong sáng trong thương trường mưu mô và tham vọng.
Ánh mắt và tia sáng trong con ngươi của cậu luôn dành cho chàng thiếu niên đó, luôn chân thành và thuần khiết, không một điểm toan tính, chỉ đơn giản là tình cảm của thời niên thiếu, phảng phất trong đó hình dáng của thanh xuân. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của thiếu niên đó, mãi mãi cũng không hướng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro