1. Meet You At The Coffee Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

Just a shot about Gấu con Vui vẻ

...............

"Này dậy đi Seulgi, nhớ đến đấy nhé. Cậu mà không đến coi chừng Joohyun lột da cậu ra đó"

.
.
.

Seulgi hiện tại đang đứng trước một quán cà phê mang đậm hơi hướng của nước Pháp. Thật tình mà nói, cô không thích uống cà phê và hiếm khi nào xuất hiện ở những quán cà phê dù cho cô có thấy nó hot trend và nghệ thuật đến đâu đi nữa. Seulgi là một biên đạo nhảy, là một con người tôn thờ những bước nhảy đỉnh cao cùng vóc dáng hoàn hảo, việc tiêu tốn thời gian cho dòng chất lỏng có độ caffein cao thật là không tốt xíu nào, nó khiến cô không ngủ được và sẽ làm ảnh hưởng đến những buổi tập sau đó. Thật ra thì Seulgi cũng đã trải qua một vài lần để đúc kết lại kinh nghiệm rồi....Say không ngóc dậy nổi

Lí do duy nhất giải thích cho việc tại sao cô có mặt ở đây giờ này chính là ...Hôm nay, bảng hiệu có cái tên hơi khó đọc - the La Rouge, quán cà phê đẹp đẽ, thành quả sau bao nhiêu năm lao động của người chị thân thiết và người yêu chị ấy, cũng là bạn rất thân hiện tại của cô, chính thức được khai trương ở tại con đường khá nhộn nhịp - Hongdae.

Bắt đầu từ sáu giờ sáng thì Son Seung Wan đã gọi điện kêu réo ầm ĩ rồi và bây giờ lại là một cuộc gọi khác

"Tớ nghe đây"

"Seulgi yêu dấu đã đến chưa ?"

"Rồi, tớ đang sang đường"

"Tớ có chuẩn bị sẵn một bàn dành cho cậu rồi, một lát nữa sẽ có nhân viên ra đón. Xin lỗi vì bọn tớ đang dở tay một lát..."

"Không sao mà"

Lúc Seulgi bước vào bên trong quán, một số đông những người khách đến từ trước đó đã nhận ra cô. Cũng không có gì ngạc nhiên, Seulgi không những là một biên đạo nhảy và còn là một biên đạo nhảy rất có tiếng tâm. Khi mà mọi người đang dành thời gian xì xầm về nhân vật nổi tiếng tài năng, thì Seulgi đang mải mê ngắm nhìn nội thất nơi đây

Xung quanh không gian rộng lớn được bao bọc bằng lớp kính trong suốt, ngồi thưởng thức cà phê có thể nhìn ra được dòng người đang đi bộ phía bên ngoài. Trên trần nhà, có những chùm đèn treo xen kẽ trông rất bắt mắt,....Nhìn sơ qua cũng đủ biết, trong một thời gian ngắn nữa thôi, nơi đây sẽ là một trong những địa điểm nhất định phải tới check in của giới trẻ

Nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn Seulgi ngồi vào bàn sau đó liền tiến về quầy pha chế. Trên bàn tròn nhỏ vốn đã có sẵn cuốn menu dạng lịch đứng được làm bằng vải màu kem, khắc những dòng chữ viết tay nắn nót tỉ mỉ

Thiết kế menu trông cũng xịn ghê

Vốn Seulgi đang định phân vân xem có nên chọn một trong những loại cà phê có mặt ở trang đầu, hay sẽ gọi li nước ép nào đó ở trang kế để bổ sung vitamin cho cơ thể, thì cô bé nhân viên khi nãy đã đặt một đi cà phê xuống nước mặt cô. Ngẩn đầu khó hiểu nhìn lên, chưa kịp hỏi, cô bé nhỏ tuổi đã lanh lợi giải thích

"Cái này chuẩn bị sẵn cho chị. Chị Irene-si nhờ em mang ra đây"

"Cám ơn em"

Khẽ gật nhẹ đầu mỉm cười xem như đã hiểu, Seulgi xê dịch khay gỗ đựng đi cà phê lại trước mặt, liền nhìn thấy miếng giấy nhỏ được chặn phía dưới ly với nét chữ quen thuộc

"Chị biết em không hay uống cà phê. Nhưng loại cà phê này rất thơm và ngon, sẽ là bestseller của quán. Chính chị là người pha nó đó, thưởng thức và cho ý kiến nha, Deulgi"

Khẽ bật cười, Joohyun chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Seulgi ngoan ngoãn nghe lời chỉ trong một hai câu. Huống chi, đây còn là món nước chị cô đích thân tự tay làm, cho nên chụp choẹt một tấm thật đẹp đăng lên cái đã

Nhâm nhi một chút vị cà phê tan nơi đầu lưỡi, Seulgi tranh thủ gọi thêm một miếng bánh nhỏ dùng kèm để tránh việc chưa ăn gì đã uống, cô sẽ bị say, một chút nữa còn phải đến công ty. Lơ đãng nhìn ra phía ngoài đường thông qua cửa kính, Seulgi thầm khen ngợi Seung Wan vì bạn thân đã chọn cho cô một trong những chổ ngồi có view nhìn khá chuẩn

Cô gái bên đường nơi Seulgi đã đứng khi nãy có khuôn mặt rất xinh và vóc dáng thật nổi bật. Nàng mặc một chiếc đầm hoa cùng chiếc túi thời thượng nhỏ đeo một bên vai, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, khiến Seulgi ngồi đây không ngăn được bản thân mình nhấm nhỏm muốn qua đó để giúp đỡ. Trông nàng như một đóa hoa tươi mát rực rỡ giữa những nhịp điệu rập khuôn của dòng người qua lại. Vội vã dứt ánh mắt ra khỏi người bên đường khi nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, cô có phần hốt hoảng với suy nghĩ của bản thân. Từ khi nào mà từ nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp lại thành ra chú ý đến một mình cô gái đó vậy

"Này"

Tiếng gọi quen thuộc làm Seulgi giật mình nhìn lại. Joohyun đã ngồi đối diện từ lúc nào

"Em nhìn gì mà chằm chằm ngoài kia vậy" Joohyun quay đầu theo hướng mắt của Seulgi nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy dòng người vội vã

"Không...không có gì"

Khẽ hắng giọng lấy lại bình tĩnh, Seulgi bỏ qua những thẩn thờ lung tung mà bắt đầu trò chuyện
"Hm, cà phê ngon lắm, em không hay uống nhưng vẫn thấy ngon"

"Vậy là tốt rồi, chị sợ em không uống được" Joohyun hài lòng gật gù nghe lời nhận xét

"Không, ngon mà, cheesecake cũng khá tuyệt nữa. Chúc mừng hai người, em sẽ thường xuyên ghé qua"

"Thế khen rồi hôm nay đến lễ khai trương không mang gì theo à ?"

"Ple. Biết ngay, tôi với bà không bao giờ ngọt ngào với nhau được quá hai câu"

Cười đùa một hồi, Seulgi lại không tự chủ nhìn ra bên ngoài. Có chút hụt hẫng dâng lên khi dáng người khi nãy đã không còn đó nữa.Vốn định đinh ninh chỉ là vô tình nhìn thấy người đẹp cho nên mới bị xao xuyến thôi. Nhưng không, cô lại bắt gặp nàng, đang ở đây, tự nhiên đến gần chổ bạn thân cô, sau đó hai người còn trao cho nhau cái ôm cười nói rất thắm thiết.

Không nhịn được kích động, Seulgi lên tiếng hỏi, trong giọng nói mơ hồ có phần vui vẻ lạ thường

"Chị, cô gái đó là ai vậy ? Người đang ôm Seung Wan ấy"

"À, là Joy, đàn em khoá dưới của SeungWan khi em ấy còn học ở Canada, hiện tại đang là người mẫu ảnh đấy" Joohyun xoay người lại phía sau, nhận ra người quen thuộc liền hào hứng giới thiệu

"Ôm thân thiết thế kia chị không ghen à" Seulgi mặc dù vẫn đang còn bị thu hút phía bên kia nhưng vẫn không nhịn được nói lời trêu ghẹo

"Ban đầu thì có, nhưng sau này thì chị với em ấy còn khiến SeungWan ghen ngược lại ấy chứ" Joohyun mới câu đầu còn bĩu môi, câu sau liền nháy mắt với Seulgi

"Thật ạ ?"

"Không. Nói chung cũng như em, là một trong những đứa em thân thiết của tụi chị, nhìn qua là biết rồi"

"À"

"Chị đây thấy hết đấy nhé, từ khi nãy đến giờ mắt em cứ đăm đăm nhìn con bé...."

Seulgi ngượng ngùng, bàn tay lúng túng đưa lên chơi đùa với chiếc ống hút cắm trong ly nước vốn đã gần cạn. Đang không biết phải nên nói gì tiếp theo thì đã nghe Joohyun lớn tiếng gọi

"Joy à, lại đây"

Giữa âm thanh của tiếng nhạc dịu êm, những tiếng xì xào to nhỏ rôm rả, Seulgi không biết vì sao mình chỉ nhận ra được duy nhất tiếng gót giày đang va chạm với mặt đất, ngày một gần mình, nhịp tim cô theo đó mà vô thức ngày càng đập nhanh hơn

"Hey, Irene unnie"

"Nào, giới thiệu một chút. Đây là Joy, như khi nãy chị đã giới thiệu. Còn đây là Seulgi, tên đầy đủ là Kang Seulgi, lớn hơn em hai tuổi, em ấy hiện đang là biên đạo nhảy..."

"Sooyoung, em ngồi đây nhé, em ấy đi cũng có một mình thôi"

Mọi thứ chớp nhoáng đến nổi lúc Joohyun đã đi khỏi và người đang đang ngồi đối diện cô bây giờ là Joy thì Seulgi vẫn còn ngồi ngớ ra nhìn

"Chào Seulgi" Joy mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt "Cứ gọi em là Sooyoung được rồi"

"Chào Sooyoung"

"Thật ra em có biết đến chị, chị rất nổi tiếng trong giới showbiz dù cho không xuất hiện nhiều trên truyền thông"

"Thế à"

"Em đã rất nhiều lần xem màn trình diễn của chị cũng như những bài hát chị biên đạo...."

Sooyoung hào hứng nói những điều em ấy biết về cô và Seulgi vẫn tiếp tục ngồi thừ người ra ngắm nhìn em ấy. Cô thừa nhận vẻ đẹp khi nãy bắt gặp ở em phía xa, thông qua lớp thuỷ tinh chỉ là một chút nhỏ trong những điều mà đầu cô đang sắp xếp những từ ngữ để khen em. Không phải Seulgi chưa từng tiếp túc với những người xinh đẹp, nhưng bị hấp dẫn tới mức này thì ,ngay cả với Joohyun unnie, cô cũng chưa từng thất thố tới mức cứ muốn nhìn người ta mãi

"Chị có vẻ không muốn nói chuyện với em sao, cứ ừa à mãi thế"

"Không không, chị không có ý đó" Seulgi có phần gấp gáp trả lời, cô sợ biểu hiện nãy giờ của mình làm em ấy hiểu lầm mà muốn bỏ đi mất "Chị cũng thích nói chuyện với em mà"

Joy bật cười, sau đó đan bàn tay mình để trên bàn chống cằm "Vậy sao...Vậy, em nghe đây, chị nói đi"

"..."

"..."

"Sooyoung xinh đẹp thật"

Joy nhướng một bên mày sau khi lắng nghe được lời khen. Em nhoẻn miệng thích thú, không nghĩ cô gái đối diện mình sẽ thẳng thắng đến mức này, với biểu hiện của chị ấy, em nghĩ Seulgi sau khi lúng túng sẽ tiếp tục ừ à rồi im lặng nghe mình luyên huyên. Không biết vì sao , em lại nổi hứng trêu chọc người này thêm một chút

"Có xinh bằng Irene unnie không"

"Không so sánh được mà"

"Sao thế"

"Joohyun unnie như mùa xuân, còn em lại giống như mùa hè. Không so sánh được đâu mà"

"Em đùa đó, chị dễ thương quá"

Trước khi Seulgi chuẩn bị quen với nhịp điệu, định trả lời em ấy bằng một câu nói chân thành khác thì di dộng trong túi áo reo lên. Khẽ nhỏ giọng bắt máy trao đổi công việc, sau đó cô cúp máy kín đáo thở dài một hơi tiếc nuối. Đến lúc phải nói lời tạm biệt người xinh đẹp rồi

"À, chị có chút việc phải đi rồi. Tiếc thật nhỉ"

"Không sao, em cũng chỉ có thể ghé đây một lát thôi"

"Vậy..."

"Ừm..."

"Chúng ta có thể hẹn nhau một buổi khác để trò chuyện không, ở đây ?" Cuối cùng thì Seulgi nghĩ mình cũng đã có thể nói gì đó ra trò trong hôm nay "Chị có thể có số điện thoại của em được chứ ?"

"Đương nhiên rồi"

.
.
.

Mọi thứ trôi qua thật nhanh. Mới đây thôi mà đã nhiều tháng. Sau lần gặp nhau lần đầu tiên, thỉnh thoảng mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh, Seulgi cùng Sooyoung ngồi cùng nhau cười đùa tại quán cà phê quen thuộc. Người liên lạc trước là em, ban đầu Seulgi không hiểu vì sao mà Sooyoung có được số điện thoại của mình, do lúc đó, hai người trao đổi thông tin có một phía thôi. Nhưng dù sao cũng có Seung Wan cùng chị Joohyun, nên Seulgi ngoài phấn kích và vui vẻ vì có được cuộc hẹn, cũng không quan tâm đến chuyện kia làm gì.

Dần đà, mọi thứ không còn chỉ gói gọn trong không gian nhỏ hẹp của the La Rouge nữa. Cả hai bắt đầu dành thời gian cho nhau bất cứ khi nào có thể. Những đoạn tin nhắn ngày một dài thêm, những địa điểm khác bắt đầu xuất hiện dấu chân cả hai cùng đi qua....Giống như lúc này, Seulgi và Sooyoung đang cùng tản bộ dọc con đường vắng trong chung cư nhà em, sau một buổi ăn nhẹ sau khi Sooyoung vừa quay xong một tập show giải trí

"Ngày mai em phải đi quay sớm ở Busan nhỉ"

"Phải rồi, khi nào tới nơi em sẽ nhắn tin cho Seulgi nhé. Cũng không cần phải qua sớm để cùng em ăn sáng đâu, ngày mai em đi từ rạng sáng rồi"

"Seulgi nhớ rồi"

"Hiếm lắm Seulgi mới có dịp nghỉ ngơi mà, sắp tới lại còn bận rộn nhiều"

Từ lúc biết Sooyoung đang cố gắng ép cân, Seulgi sốt ruột không biết phải làm sao. Cô đứng ngồi không yên tìm mọi cách để làm sao cho em được cung cấp dinh dưỡng nhiều nhất có thể. Seulgi biết, làm việc trong thế giới này, giữ dáng là một trong những thứ bắt buộc, nhưng thấy em ngày càng ốm, lại còn có nhiều lịch trình, cô xót không chịu nổi.

Tìm hiểu trên mạng thì thấy người ta bảo là bữa ăn sáng rất tốt cho cơ thể, cho nên mỗi buổi sáng dù cho có bận đến đâu, Seulgi đều cố gắng tranh thủ ghé sang nhà Sooyoung một chút , muốn cùng em ăn sáng. Cô không muốn lấy lí do chính để ép Sooyoung phải đồng ý cùng mình. Đôi lúc Seulgi sẽ vờ than vãn đói bụng , đôi lúc sẽ là vô tình ghé qua....

Sooyoung biết hết, người đi bên cạnh em quan tâm em như vậy, nhưng lúc nào cũng cố ra vẻ thích giấu diếm. Seulgi không biết nói những lời khuyên giải hoa mỹ,điệu bộ những khi cố gắng nói như thế cũng có phần rối rắm, phần nhiều sẽ thành ra câu chữ có đôi chút lộn xộn và lắp bắp. Nhưng không sao, Em thích hơn một Seulgi hiền lành và đáng yêu

"Thế em lên nhà nhé"

"...."

"Seulgi có gì muốn nói sao" Thấy Seulgi cứ im lặng chần chừ, Sooyoung lại lên tiếng

"Ngủ ngon Sooyoung" Ậm ừ mãi một hồi, Seulgi mới miễn cưỡng nói ra câu tạm biệt. Chưa gì mà đã thấy nhớ em ấy rồi

Sooyoung nhanh chóng mở khóa cửa đi vào căn hộ, Seulgi vẫn chưa về đâu.

Lần đó, cũng lâu rồi, khi hai người vừa bắt đầu ra ngoài nhiều cùng nhau, Seulgi như thường lệ đưa em về. Sau khi tẩy trang vệ sinh các kiểu nhưng do mãi mê nhắm mắt trên ghế sofa thư giãn, Sooyoung lại quên không bật đèn nhà mình lên, một hồi sau cầm đến điện thoại, em mới trợn mắt thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ Seulgi. Vội vã gọi lại, cô hỏi em chưa lên đến nhà sao, em thắc mắc tại sao cô lại hỏi như vậy, em đã lên tới nhà từ lâu rồi. Bộ dạng ấp úng của Seulgi, Sooyoung kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi đầu dây bên kia ngại ngùng lên tiếng

"Vì thấy nhà em chưa sáng đèn cho nên nghĩ là em chưa lên tới..."

Lúc này Sooyoung mới lật đật đứng dậy bật điện, sau đó chạy ra ngoài ban công, thấy Seulgi vẫn ở bên dưới cùng chiếc điện thoại vẫn còn áp vào tai, vẫy chào em. Từ đó về sau, việc đầu tiên Sooyoung làm khi về đến nhà là bật đèn và chạy ra ban công

Nếu không có ''sự cố'', Soooyoung cũng không biết mỗi lần đưa mình về, Seulgi luôn luôn lặng lẽ đứng bên dưới nhìn lên cho đến khi nào nhà nàng sáng đèn.

Nếu không có "sự cố", thì sẽ không có người cứ mãi đứng nơi ban công luyến tiếc đứng nhìn Seulgi ở chổ đỗ xe, dù cho lúc đó cô chỉ còn là một chấm tròn bé xíu
.
.
.

Cảm nắng, thích và Seulgi đã yêu Sooyoung.

"Mối tình đầu của Biên đạo nhảy nổi tiếng là người mẫu ảnh đang lên. Not bad, gu của cậu chất lượng đấy"

SeungWan phấn kích đập tay ha hả cười sảng khoái sau khi nghe hết lời tâm sự của Seulgi , trong khi cô thì mặt nhăn mày nhó vì không biết làm sao để bày tỏ lòng mình

"Cậu im đi"

"Sao chứ, thích em ấy thì cứ nói ra thôi"

"Cậu làm như dễ lắm ấy" Seulgi vặn vẹo. Cậu ta thì hay rồi, thành công ôm được đại mỹ nhân trong tay, muốn nói gì mà chẳng được. Chỉ có những người, mới lần đầu rung động như cô mới quắn quéo thôi

"Không phải là dễ hay không dễ, quan trọng là cậu không nhận ra em ấy cũng thích cậu à"

Sau một hồi khoái chí cho đã đời, Seung Wan mới nghiêm túc vào nội dung chính

"Từ khi có lần thứ hai thứ ba, cả hai người đều liên tục cứ vài ngày là xuất hiện ở La Rouge, là tớ nghi rồi. Sooyoung trước giờ không phải kiểu người sẽ dễ dàng gặp mặt ai lần nữa nếu không phải về vấn đề công việc, hoặc là con bé không để ý tới người đó"

"Không có một người con gái nào không thích cậu mà nhắn tin mải miết qua lại, liên tục tìm chủ đề để nói với cậu thế đâu" Seung Wan tiếp tục bài giảng kinh nghiệm về tình trường của mình

"Cũng chả ai thả thính cái kiểu, tưởng cậu chán không thèm nhắn tin nữa, liền nhảy dựng lên, đến quán cướp người yêu của tớ để ngồi nghe em ấy rưng rưng kể lể suốt cả tiếng đồng hồ

"Khi nào, sao tớ không nhớ"

"Tớ làm sao biết được. Chỉ nghe Joohyun bảo lúc đó, em ấy nhắn tin nhưng cậu không trả lời, gọi cũng không bắt máy,..."

"À"

Seulgi mông lung nhớ ra, khoảng thời gian mình như kẻ dở hơi. Lúc đó vốn đang rất mệt sau một bài dựng động tác cực kì khó, đáng lẽ cô phải nên lên đường về nhà, nghỉ ngơi sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện với Sooyoung ban sáng. Nhưng không, trong lúc lười biếng nằm dài tại phòng tập vũ đạo, Seulgi bỗng dưng tò mò muốn coi một số tin tức về người mình thầm thích. Bên cạnh công việc vẫn đang sôi nổi, tin đồn hẹn hò của em cùng một số người mẫu nam hay những thành viên trong show giải trí nàng tham dự cũng nóng không kém, điều này đã làm một Kang Seulgi vốn luôn chân chất hiền lành bỗng trở nên nóng máu và khó chịu, cư xử chẳng đâu vô đâu. Sau này khi đã sáng dạ ra, có lần em ấy kể với cô rằng mình đã rất buồn trong khoảng thời gian hai người không trò chuyện, gặng hỏi mãi Sooyoung mới chỉ nói một phần nhỏ là do độ phủ sóng của em bắt đầu rỗng rãi nên có một số tin tức sai lệch em không thích ứng được, phần còn lại em ấp úng mãi bảo rằng cũng đã qua rồi, sau đó lảng tránh sang chuyện khác. Vậy ra, phần buồn to lớn còn lại là trong thời gian cô tự mình nghi hoặc sau đó tỏ ra giận dỗi, xa cách với em ấy sao....

"Tớ nói rồi, làm gì thì làm. Cậu mà ăn hiếp em gái tớ thì coi chừng đó"

"Vậy tớ là gì của cậu"

"Người không dưng cùng lối"

"..."

Seulgi không phải là con người lãng mạng mặc dù cho nhìn vào cô đậm chất là một người như vậy, Seulgi cũng không giỏi ăn giỏi nói khi đứng trước mặt người mình thích, do bản tính bên dưới sân khấu của cô quá hiền lành và nhút nhát. Nhưng cô nghĩ, muốn làm con gái nhà người ta cảm động, đồng ý xác định tình yêu cùng mình thì thực hiện một điều gì đó thật đặc biệt là việc bắt buộc phải hành động

Hôm nay là sinh nhật của Sooyoung, bắt đầu từ khoảnh khắc giao ngày thì em đã nhận được vô vàn lời chúc từ tất cả mọi người, nhưng những lời em muốn nhất lại chưa thấy đâu. Sooyoung không cảm thấy buồn phiền hay giận hờn Seulgi gì hết, em biết khoảng thời gian này cô đang rất bận rộn cho nhiều đợt comeback của nghệ sĩ cùng một lúc, bữa trước nhắn tin cô đã nói thế rồi. Chỉ là lòng không ngăn được có nhiều chút chờ mong. Em cũng không có cùng bạn bè đồng ý ra ngoài ăn uống, chỉ là hi vọng có thể cùng trải qua hôm nay với người kia. Cho đến buổi trưa, khi nhận được dù chỉ vài dòng tin ngắn ngủi, Sooyoung đã mặc định bình chọn cho năm nay là năm nàng có sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ

Bạn có tin nhắn mới từ Pabogi

"Bé nhỏ, sinh nhật vui vẻ"

"Xin lỗi vì không thể nhắn cho em sớm hơn"

"Buổi tối em rảnh không, Seulgi muốn mời em đi ăn tối"

Bạn có tin nhắn mới từ Bear's heart

"Bảy giờ nhé"

Seulgi đứng trên chiếc ghế gỗ hồi hộp mở tin nhắn ra đọc, lời đồng ý từ màn hình sáng đèn như một chiếc công tắc máy tập run chạm vào cơ thể cô. Khiến cho dây đèn vốn đang được tay còn lại cố định trên tường vì lầy bẩy mà rơi cái lèo xuống sàn nhà

"Này này, nó mà đứt một bóng nào là tháng này chị cho mày uống cà phê double tiền nha"

"Chị,...Sooyoung đồng ý rồi, em run quá, làm sao đây" Nắm chặt di động trong tay, Seulgi mếu máo nhìn xuống hai người bạn đang phụ mình bày trí đầy quán

"Tính ra con bé chỉ mới đồng ý đi ăn tối cùng em" Joohyun trừng mắt lụm lại sợi dây đèn vừa rớt, kéo một chiếc ghế khác lại sát bên Seulgi, leo lên cẩn trọng treo lại vào vị trí cố định

"Haha, thì bởi cậu ấy mới nói run. Chứ mà đồng ý tỏ tình hay cầu hôn thì Seulgi xỉu mất rồi"

"Phải quay lại cho Yerim coi mới được. Con bé đi du học về mà thấy cái cảnh này, có mà cười cho vỡ trận" Seung Wan nhây nhua tiếp tục màn chọc nguấy đùa giỡn của mình. Buông sấp ảnh đang nắn nót tỉa cắt, cậu lấy điện thoại ra, ghi lại từng khoảnh khắc mà mình cho là tức cười nhất của Kang Seulgi "Seulgi, smile"

"Yah, Son Seung Wannnn"

———-

Sooyoung bước xuống xe, đeo lại chiếc túi nhỏ lên vai. Đáng lẽ bây giờ, em đang có mặt ở nhà và chờ Seulgi qua đón. Nhưng cuộc gọi bất ngờ từ buổi chiều khiến cho mọi dự định của hai người bị lùi lại một chút. Với giọng điệu hốt hoảng và có phần rất mệt mỏi trong cuộc gọi đến, Son Seung Wan đã thành công khiến Sooyoung có mặt tại the La Rouge thời điểm này. Chị ấy bảo có thể đến đây một tí được không, dù một tí thôi cũng được, chị đang buồn muốn chết, đi một mình thôi, đừng cho Seulgi biết, cậu ta chỉ giỏi bênh chị mình thôi.

Em thừa biết chắc hai người này đã cãi nhau về vấn đề gì đó. Trước giờ với Sooyoung, SeungWan unnie luôn là người bao bọc em, chưa bao giờ nàng thấy chị ấy dùng giọng điệu nài nỉ mình như ban chiều .Cho nên dù có cuộc hẹn gì quan trọng lắm đi nữa thì em cũng không thể bỏ mặc Seung Wan với tâm trạng rất ư là có vẻ thê thảm

Đứng trước cửa chính của quán cà phê, Sooyoung thầm cảm thán, đúng là cặp đôi giàu có, mỗi lần buồn nhau là cứ thế dẹp bán dẹp buôn luôn à. Sau đó, lại chuyển qua có cảm giác hơi rùng mình, vì có thể nhìn xuyên vô trong, cho nên thấy tất cả đều tối thui. Không phải chị ấy buồn quá nên đóng cửa quán về rồi ?

Khẽ đẩy nhẹ cửa. Không khoá.

"Seung Wan unnie"

Bước vào bên trong, Sooyoung khẽ gọi nhưng không có bất kì sự hồi âm nào, em thử lên tiếng thêm hai ba lần nữa trước khi lục tìm trong chiếc túi xách lấy ra điện thoại định gọi điện....

"SeungWan unnie ơi"

Bạn nhận được tin nhắn mới từ Chị yêu

"Mở công tắc điện kế bên cửa ra vào giúp chị"

Tuy không biết làm sao mà chị ấy lại mang đến cho em cảm giác thấy khó hiểu như hiện tại, nhưng Sooyoung cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều đến sự lạ lùng đang diễn ra. Em cần biết Seung Wan có đang thật sự ổn hay không để sau đó còn giải quyết hết, luôn cả chuyện hò hẹn của bản thân mà em đã trông đợi cả buổi

*Tách*

Từng ngọn đèn điện nhỏ được thắp sáng lần lượt cháy lên từ từ và liên tục như hiệu ứng Donimo, không gian bổng chốc bừng sáng lên cho Sooyoung mơ hồ chớp mắt liên tục để làm quen với toàn bộ không gian quán cà phê lúc này. Mấy bộ bàn ghế đã được xếp gọn vào một góc, hàng trăm chiếc bong bóng xanh vàng được xen kẽ rải đầy hai bên lối nàng đứng. Đặc biệt nhất, trên những ngọn dây đèn đang rực rỡ trước mắt, Sooyoung trong lúc bàng hoàng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của bản thân được in lên từng tấm polaroid treo liền nhau. Ngơ ngẫn một hồi, em di chuyển lại gần chổ dây đèn trên tường kính, nhẹ nhàng dịch chuyển số bong bóng ngán đường dưới sàn, lần lượt từng hình ảnh nhỏ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt em

Sooyoung còn nhỏ đáng yêu làm sao"

"Sooyoung đi học trông hổ báo thế"

"Sooyoung tốt nghiệp nhìn đã xinh rồi"

"Sooyoung trước ống kính rạng rỡ như hoa"

.....và "Sooyoung những lúc bên cạnh Seulgi"

Tất cả những tấm ảnh đều có một dòng chữ nhỏ By Kang bên dưới cùng

"Alo 1,2,3,4"

Đôi mắt long lanh nước chợt hiểu ra một số thứ, Sooyoung tiếp tục ngắm nhìn những polaroid nhỏ xinh cùng những dòng ghi chú hết sức đáng yêu thì tiếng hắng giọng phía sau đã làm em chợt giật mình. Quay người lại, chổ tối nhất nơi này từ nãy, giờ đây cũng đã sáng đèn. Quầy pha chế thường ngày được dựng thành như một sân khấu nhỏ đơn giản, với Seulgi đang ngồi trên đó, cùng chiếc ghita, nhìn nàng mỉm cười

Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you

Oh, shall I stay, would it be a sin
Oh, if I can't help falling in love with you?

Like a river flows, surely to the sea
Darling, so it goes, some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
Oh, for I can't help falling in love with you

Oh, like a river flows, surely to the sea
Darling, so it goes, some things are meant to be
Oh, take my hand, take my whole life too
For I can't help falling in love with you

Oh, for I can't help falling in love with you

Kết thúc giai điệu bài hát ngọt ngào, Seulgi lúc này mới từ tốn lên tiếng

"Hôm nay để chúc mừng sinh nhật cô Joy đây, tôi đã hát tặng cô ấy một bài hát. Hi vọng cô ấy có thể có một năm tuổi mới thật nhiều niềm vui và thành công. Cũng hi vọng qua năm tuổi mới của cô ấy, tôi vẫn sẽ là một trong những người may mắn có mặt trong cuộc sống của em..."

"Park Sooyoung. Gặp em, cảm nắng em từ cái nhìn đầu tiên phần lớn là vì em quá xinh đẹp. Sau đó từng chút một được ở gần bên em, chăm sóc em thì thích em. Sâu đặm hơn nữa, mãi mãi muốn bên cạnh em chỉ vì em là em thôi. Seulgi yêu em, em có muốn hẹn hò cùng chị không ?"

Trong lúc Sooyoung vẫn còn ngây ngất vì những gì đang diễn ra trước mắt. Seulgi vẫn ngồi ôm đàn im lặng đợi chờ câu trả lời. Cho đến khi đôi môi em mấp máy chuẩn bị nói điều gì đó, không hiểu sao Seulgi lại rụt rè gọi tên mình

"Sooyoung à...."

"Seulgi thật ra không biết đánh đàn, cũng không hay hát, có thể hoàn thành tốt tiếc mục này là do chị tập rất nhiều mấy hôm nay đó. Tính tình bên ngoài của chị không ngầu lòi giống như trên sàn nhảy, còn có đôi chút nhút nhát, lâu lâu thì hay ngơ, không biết nói lời lãng mạng nữa. Sooyoung đồng ý làm người yêu chị, có được không ?"

"Có ai đi tỏ tình người khác mà ngược đời hạ thấp bản thân mình như thế" Sooyoung dù đã cảm động đến muốn ngất đi rồi, nhưng khi nghe đến đoạn sau của lời thổ lộ, không kiềm được mà mắng người đang ngồi trên "sân khấu"

"Còn nữa, chị không nấu ăn ngon, lối sống trước giờ cũng rất thoải mái đến mức có phần bừa bộn,...nếu Sooyoung đồng ý hẹn hò cùng chị, chị sẽ mỗi ngày trôi qua đều hoàn thiện bản thân tốt hơn để yêu em. Nhưng cho dù hôm nay Sooyoung có không đồng ý đi nữa, thì chị cũng sẽ vẫn hoàn thiện mình như thế mà tiếp tục dành tình cảm cho em"

Seulgi càng nói càng trôi chảy, đây không phải là lời trong kịch bản cô soạn sẵn. Nói đúng hơn, chẳng có cái kịch bản nào như thế này cả. Hát tặng Sooyoung một bài hát, sau đó thổ lộ lòng mình bằng một hai câu nói, nhưng không biết sao Seulgi đột nhiên lại muốn thêm thắt những lời này.

Họ đã biết đến nhau với tư cách là những người của công chúng, sự đẹp đẽ và hào nhoáng đã luôn cho cả hai sẵn một lớp mặt nạ chỉ có những điều tốt đẹp và giỏi giang trước mắt mọi người. Hôm nay tỏ tình cùng Sooyoung, Seulgi muốn cho em ấy biết, người đang mở lời cùng em, muốn đến bên em bằng một cách thân thật nhất. Một Kang Seulgi rất đời thường, còn nhiều điều còn thiếu sót

"Chị,..."

"Không chỉ có Seulgi. Những điều chị liệt kê nãy giờ, không có cái gì là em giỏi và làm tốt hơn hết. Mọi người thấy em tự tin trên sóng truyền hình, chuyên nghiệp trên bước đi catwalk, nhưng thật tình em vụng về lắm, đụng đâu đổ đó, tóm lại như con nít thôi. Thế chị có muốn hẹn hò cùng em không ? Tụi mình cùng nhau cố gắng, cùng nhau yêu đương, cùng nhau tốt hơn, cùng nhau hạnh phúc"

Sooyoung giữa những tiếng nức nở của bản thân vẫn hoàn thành một cái rõ ràng những điều mình muốn nói. Em thấy được những sự lo sợ và đắn đo trong lòng của Seulgi khi cô bắt đầu kể những điều cô còn chưa tốt. Điều đó khiến Sooyoung cảm thấy rằng tình yêu này có thể sẽ chắc chắn và bên vững như thế nào.

Thời khắc này, em cũng không còn là một Joy luôn kiêu sa giữa những ánh đèn flash nữa, đối diện Seulgi chỉ có duy nhất một cô nhóc hai mươi mấy tuổi đầu tên Sooyoung vừa được người mình thầm thương ngỏ lời thôi

Seulgi lúc này cũng đã bắt đầu khóc như một đứa trẻ, cô không biết phải làm sao tiếp theo hết, mọi kế hoạch dự tính đều bị lời nói cắt ngang của Sooyoung mà bay biến đi đâu. Seulgi nghĩ có lẽ em sẽ chỉ đơn giản đồng ý hoặc nói lời từ chối thôi, không ngờ rằng Sooyoung cũng thẳng thắng bày biện bản thân mình với cô như thế. Seulgi nhận ra, em ấy cũng thật sự muốn mối quan hệ cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng

"Được, Sooyoung, chị yêu em"

"Vậy thì đến đây hôn em đi"

Seulgi thề là mình đã từng không thích đến những quán cà phê, nhưng ai ngờ là cô sẽ chọn nơi đây để đánh dấu khởi đầu chuyện tình yêu cả đời của mình đâu

—————————

Nếu như lần đầu tiên Seulgi gặp gỡ và bị hớp hồn bởi Sooyoung là ở the La Rouge thì với Sooyoung lại là lần khác, cách đây hơn một năm

Em lúc đó là người mẫu ảnh tự do, trong một buổi phỏng vấn may mắn nhận được hợp đồng ngắn hạn với một công ty giải trí nổi tiếng.

Dạo quanh hành lang một vòng công ty với những lời giới thiệu bên tai hoa mỹ. Tựa mình vô mặt tường phía sau lưng để nghỉ ngơi, Sooyoung vô tình nhìn qua ô cửa sổ sát bên cạnh, hướng mắt xuống phía dưới là phòng tập vũ đạo, nhìn thấy có một người đang phiêu mình theo giai điệu của một bài nhạc

Từng bước nhảy sắc sảo

Gương mặt lạnh lùng với những vệt mồ hôi thay nhau rơi xuống cổ áo

Hơi thở có phần gấp gáp vì vận động tay chân quá nhiều

Tất cả đều in sâu vô tâm trí của cô nàng người mẫu còn non nớt. Và cứ thế mỗi khi có dịp vào công ty, em lại không ngăn được bản thân chạy đến ô cửa đó chăm chú ngắm nhìn người kia chăm chỉ và tập trung

Sau đó thời hạn một năm đã đến, sau khi kết thúc hợp đồng, Sooyoung cũng không còn có cơ hội được thấy người mình muốn thấy nữa. Cứ nghĩ việc nhìn ngắm từ xa và mang lòng thầm thương trộm nhớ bao nhiêu ngày trời sẽ cứ thế mà đợi cho nó chìm vào quên lãng. Nhưng không, gặp lại người thương ở quán cà phê của hai người bạn là điều em không ngờ nhất. Khi giọng nói âm trầm cất lên thanh âm "Chào Sooyoung" , em đã quyết tâm tự đặt điều ước với bản thân : Muốn thành bạn gái của Kang Seulgi

May mắn sao, Seulgi cũng thích em

Mọi thứ vốn không phải là quá nhanh, chỉ là đúng người, đúng thời điểm...và đúng luôn ở cặp đôi rất chịu mai mối kia

End.

————





hi_sseulgi đã đăng một bài viết mới

hi_sseulgi : Cùng em 🍏💚@_imyour_joy

Comments

@_imyour_joy : Yêu 💛 Yêu 💛 Yêu

@todayis_wendy : Cặp đôi này thành là nhờ mình mai mối đó các bạn ơi. Mình thật sự rất vui khi nhìn thấy hai người bạn....Xem thêm

@renebaebae : 🐻❤️🐤👍🏼

@yerimiese : Congrats girls. Mai máy bay đáp lúc 15 giờ. Yêu cầu ai có đôi có cặp ra đón đứa em út này giùm, please loveeee ~~~ 🙂 @hi_sseulgi @renebaebae @todayis_wendy @_imyour_joy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro