Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm trở nên rực rỡ với những ngọn đèn sáng rực một khoảng đường. Ánh đèn chiếu xuống loang loáng trên mặt đất. Mưa đã rả rích mấy ngày nay do ảnh hưởng của cơn bão ở gần. Nhưng cũng chỉ đủ làm phiền toái thêm cho người dân nơi đây chứ không đến mức học sinh phải nghỉ.

May thay tối nay đẹp trời, không có một hạt mưa, trời mát lạnh, lại còn đúng ngày cuối tuần, từng người từng người đổ ra đường đi chơi, đi ăn, đi mua sắm,... Từng tòa nhà cao tầng dần tối đi còn những nhà ăn, trung tâm thương mại dần nhộn nhịp hẳn ra.

Đâu đó ở trong một ngõ nhỏ, có người đang nằm chờ cái chết đến với mình.

Cô gái đó hình như còn rất trẻ, khá cao nhưng hơi gầy. Thân hình mảnh mai yếu đuối khiến đám đàn ông khi nhìn vào chỉ muốn đem về chăm sóc ngay lật tức.

Ở dưới, cô đang nằm trên một vũng bùn, tay ôm chặt bụng. Dừng như cô bị đâm bởi một con dao.
- Cứu vớ~i, có ai.....khô~ng cứu...

Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần, dường như cô sắp không chịu được nữa.

May thay vài phút sau, có người suất hiện.
- Cô ơi, cô có sao không cô ơi?
- Cứu...





Không còn cách nào khác, người đó liền đem cô về.
- Cho tôi đến bệnh viện Ice cream cake, đường Happiness.
- Được.
Ngay sau khi được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, cô đang trong tình trạng hôn mê.

- Mấy ngày rồi, cô chưa tỉnh sao?
Có vẻ như người đó đang ở bên cô gái ấy.

Tay cô động đậy liệu cô đã tỉnh lại.

- Bác sĩ ơi, bác sĩ vào đi bác sĩ!!!

Bác sĩ vào theo mấy cô y tá, kiểm tra tình trạng sức khỏe.

- Cô bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là suất viện được rồi.
- May quá, cảm ơn ạ.

Bác sĩ và y tá ra ngoài, người đó liền vào phòng bệnh.
- Xin hỏi cô là...
- Là người đưa cô vào đây.
Người đó lạnh tanh đáp, giọng nói khiến người khác lạnh sống lưng.
- À, vậy cô là người đó?
- Đúng, tôi là người phát hiện cô nằm ở ngõ đấy.
- Cảm ơn cô, nếu không có cô chắc giờ tôi đã ở trên kia rồi.
- Không có gì, việc nên làm.

Người đó liền ngồi vào ghế, đưa cho cô gái bát cháo.
- Cô ăn đi.
- Sao tốt vậy, tôi chưa thấy ai như cô đâu đấy. Không lẽ có gì trong này à?? -cô cười híp mắt
- Không thì thôi. :))
- Đùa tí sao căng. :v
Cô liền nhanh nhẹn ăn sạch bát cháo, không quên cảm ơn rối rít.
- Cô tên gì vậy?? -người đó hỏi
- Park Soo Young á!
- Tên cô đẹp đấy.
- Kamsa ~~ vậy cô tên gì?
- Kang Seulgi.
- Tên cô quen vậy?? Hình như tôi nghe thấy một lần.
- Tôi từng suất hiện trên TV.
- À là người giàu nhất Seoul giới tính nữ đúng hông?
- Ừ
- Sao cô lại bị đâm vậy?
- Tôi bị cướp, may thay hắn chỉ giật túi, tôi để tiền trong áo.

Hai người nói truyện rất nhiều, có khi cả ngày vẫn không dừng được.
- Giờ tôi phải về đây, mai đến sau. -Seulgi nói.
- Ừ pai pai :33
- Bai
Seulgi về, giờ cô ở đây một mình rồi!!

Hôm sau Seulgi đến và trả tiền viện phí cho cô.
- Tôi nợ cô nhiều rồi, sao trả đây. -Soo Young nhìn bằng đôi mắt long lanh -.-
- Tôi có bắt cô trả đâu :))
- Kamsa ~~~
 
Hai người đi ăn ở một nhà hàng thuộc chi nhánh của Seulgi.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi? -Seulgi hỏi
- 23 tuổi, giờ tôi đang học ở trường SOPA.
- Trẻ thật!!
- Tui bít, mọi người còn tưởng tui mới học cấp 3 cơ ha ha.
- Ừ.
Ăn xong, Seulgi đưa cô về, ơn này 10 kiếp Soo Young chắc chả không đủ (:v)

Mấy tháng trời hai người lúc nào cũng chơi với nhau, Seulgi cũng không còn lạnh như trước nữa, cô không biết Seulgi đang giấu trong mình bí mật gì và Soo Young cũng vậy.

- Hôm nay là Valentine, không bít nên chọn gì để tỉnh tò đây? -Soo Young nghĩ. Kệ đi, mời đi ăn là được.
Soo Young gọi Seulgi đến.
- Chị à, cảm ơn chị đã chăm sóc cho em thời gian qua! -Soo Young vừa uống vừa nói.
- Không có gì, có em chị bớt cô đơn hơn.
- Cạn ly!!!
Giờ hai người đã ngà ngà say.

- Chị à, em muốn nói với chị cái này.
- Sao??
- Em...em
- Em làm sao??
- EM THÍCH CHỊ LÂU RỒI!!!
Cô hét to như đang muốn cho cả Seoul này biết.
- Em say rồi về đi.
- Em thích chị, chị trả lời đi chị thích em không?
- Về rồi nói!
Mãi Seulgi mới lôi được Soo Young về.
- Chị nói đi chị thích em không?? Chị không thích cũng được nhưng đừng ghét em, chị nhé! -nói đến đây, Soo Young bắt đầu nước mắt lưng tròng.
- Được chị nói thật, chị cũng thích em!!!
- Thật...thật sao?? -Soo Yoyng tưởng như mình nghe nhầm.
- Nếu không thời gian qua chị chăm sóc em làm gì.

Seulgi ôm lấy Soo Young thật chặt như không muốn cô đi đâu.
- Seulgi, em yêu chị 💛

____________________________________

Lạy chúa lần đầu viết truyện nó nhảm và xàm vailon 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro