16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mấy hôm rảnh rỗi nên anh CEO nào đó đang ngồi vắt hai chân lên sofa, người thì ôm cả hộp donut bị thiếu đi mấy cái để cày lại bộ phim yêu thích của mình. Tính tới tính lui thì chắc từ sáng đến giờ, hắn đã xem lại gần hết mấy cái movie người nhện mà mình tâm đắc. Lần này chắc là lần thứ n trong buổi sáng mà Pond tua đi tua lại những khúc đu dây của Spiderman.

Đang ngồi chăm chú, tận hưởng day off cùng với " my man " của mình, thì tiếng thông báo IG lại vang lên. Khỏi nhìn cũng biết là ai kiếm, tầm cái giờ quãi đạn này thì chỉ có con mèo hàng xóm tìm thôi.

Mới bấm gửi xong tức thì, thì sau lưng cũng nghe được tiếng meow meow của bạn khách mới tới.

" Coi Người Nhện hông rủ hả mạy "

Vừa nói vừa đi lại sofa mà nằm sõng sài lên đó, mắt cũng vừa hay liếc nhìn cái bàn kính trước ghế sofa. Trên bàn kính, không gì khác ngoài mấy hộp bánh Donut chất ngã nghiêng. Cậu giơ ngón tay đếm thử 1 2 3 4, 4 hộp Donut, thêm cả hộp Pond đang ôm nữa thì là 5 hộp.

" Ê, đừng nói với tao là sáng giờ mày ăn Donut trừ cơm nha "

Pond bên cạnh chỉ đáp lại ừ hử, rồi tiếp tục cắn chiếc Donut dang dở trong tay.

" Mày muốn bị tiểu đường lắm hả, thằng kia "

Song với câu nói là một tước vào gáy của Pond. Thật hết nói, 2 giờ chiều hơn nhưng trong bụng của hắn chỉ toàn là Donut.

" Bộ mày qua đây chỉ để càm ràm tao thôi hả ? "

" Tại tao chán nên qua kiếm, qua thấy mày nên mắc cái mỏ "

" Vậy thôi đi về đi "

Đáp lại Pond là thêm một cú đá nữa vào bắp tay hắn. Sau đó thì ai làm việc nấy, Pond lại tiếp tục chăm chú vào mấy chiếc Donut và anh người nhện trên màn ảnh, còn Dunk thì hết nằm lăn lóc trên sofa như em mèo tìm thú vui, lại đến chạy đi lục tủ lạnh nhà bạn.

Không khí chỉ có tiếng phim từ TV phát ra, không ai nói với nhau câu nào, nhưng lại yên bình đến lạ. Một buổi chiều bình yên trong căn nhà ở khu phố sầm uất của thủ đô Bangkok.

Không gian bình yên chưa bao lâu thì tiếng tin nhắn IG của Pond lại tiếp tục vang lên. Vẫn là khỏi phải đoán cũng biết là ai tìm đến, chỉ có hai người có khả năng, ở đây đã hết một người, thì còn mỗi người đó thôi.


Dù có hơi cằn nhằn vì bị làm phiền quá trình tận hưởng ngày nghỉ nhưng nghe tới Jaehyun thì con mắt Pond đã như cái đèn pha rồi. Quay qua nhìn cục mèo đang nằm lăn lóc kế bên thì lại càng đắc ý khi nhận biết đã đến lúc plan giải thoát chính mình được thi hành.

Đợi chưa đầy 10 phút thì ngoài cổng đã có tiếng chuông reo. Vì đang cắn dở chiếc Donut thứ 30 trong ngày, nên Pond phải quay qua nhờ Dunk chạy ra mở cổng giúp.

" Ra mở cổng đón khách giúp đi con mèo kia "

Dunk nghe tới đó cũng chỉ ì ạch mấy tiếng rồi chạy ra mở cổng. Chỉ vừa mới chạy ra tới bậc tam cấp, thì thấy được bóng dáng quen thuộc của người mình mong đợi hàng ngày nhưng không phải là ở đây, đang đứng đợi của nên Dunk lại chạy ngược vào nhà. Ghé ngang nhéo vào tay Pond một cái rồi chạy ù vào nhà vệ sinh.

Thấy vậy, Pond cũng hiểu được phần nào tình huống mà đành nhét nốt miếng Donut trong tay rồi ra mở cửa.

" Tới nhanh vậy mày "

" Tao còn tưởng phải đợi mày cỡ 8 canh giờ nữa mày mới tới "

Joong vừa đi vào nhà vừa đá Pond một cái. Nay ngày gì mà Pond hết bị làm phiền đến bị đá vậy.

" Đang đi chơi gần khu này nên sẵn ghé luôn "

" Ủa mà nãy tao thấy ai chạy ra mở cổng mà, sao chưa mở đã chạy vào "

" Tao nhớ tao đâu có hù gì đâu trời "

" À bạn tao, nó định ra mở mà thấy đau bụng nên chạy vào toilet luôn rồi "

Dunk trong đây vừa nghe cuộc hội thoại vừa chửi thầm Pond

" Cha mày thằng Pond "

" Tao mà mất hình tượng với P'Joong là mày chết chắc "

Ngoài đây, hết Dunk khi nãy cằn nhằn về đống Donut trên bàn thì giờ lại đến Joong

" Ê mày hông sợ tiểu đường hả ? "

Nghe tới đây, mặt hắn cũng nghệch ra rồi. Mà miệng thì thầm thì chửi

" Sao mà nói y chang nhau vậy trời "

Hên cho Pond, Joong là người có thính giác 10/10 nên hắn thầm thì cái gì thì Joong nghe rõ cái đó.

" Hả ? Y chang cái gì ? Bộ có ai nói mày y chang tao hả ? "

Pond chỉ lắc đầu đáp lại cho có lệ rồi lại tiếp tục hành trình vượt lên chính mình với mấy chục cái Donut đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro