1. lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn giữ cửa thang máy, chờ tôi với!"

Irene đưa tay nhấn nút mở cửa, đứng đợi dù cho cô đang nóng lòng về nhà nghỉ ngơi và nhâm nhi tách trà hoa cúc.

Cứ tưởng giọng nói kia là của một cô gái trẻ trung cùng một chồng sách vở cao đến tận ngực, đang vội vã về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi ở thư viện. Hoặc là một nhân viên văn phòng với mức lương trung bình mệt lả người sau ca làm kéo dài 10 tiếng.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Irene nghĩ, người gọi với đến nhờ cô giữ cửa lại là một cô gái trẻ trông khá hấp dẫn, tay đang dắt theo một đàn chó.

Irene đứng hình, hóa tượng ngay khi mới chỉ thấy một chú chó, vậy mà theo sau còn khoảng bảy con nữa, giống loài và kích thước hoàn toàn khác nhau. Irene thả tay khỏi nút giữ cửa.

"Ơ thôi thôi. Cô cố đợi thang máy bên kia đi!" Nghe hơi thô lỗ, nhưng quả thật Irene quá sợ hãi, cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến phép lịch sự nữa.

Nhưng mọi chuyện đã muộn màng. Cô gái đó, chủ nhân hay người gì gì đó của những chú chó, đã kịp nhấn nút mở thang máy từ phía bên ngoài, nhíu mày nhìn Irene.

"Thang máy bên kia đang bảo trì. Vả lại vẫn còn chỗ mà, cho tôi vào đi cùng đi."

Nói rồi, cô cứ thế bước vào thang máy.

Hai bên chẳng còn lời qua tiếng lại gì nữa vì Irene đang cố nép mình vào góc, tay chân run rẩy khi thấy đàn chó chạy thẳng vào thang máy.

Irene hét lên, quay mặt nhanh vào tường khi nhận thấy một trong những chú chó tiến lại gần, ngửi ngửi giày mình. Vài chú chó khác còn định nhảy chồm lên người cô. Chiếc quần legging màu đen của cô dính đầy lông chó. Cảm giác còn tệ hơn nữa khi Irene mới vừa giặt chiếc quần này!

"Yah. Dừng lại nào. Để cô ấy yên đi!" Cô gái kia lên tiếng, dùng hai tay kéo mạnh sợi dây nối những chiếc vòng cổ của đàn chó. Vì ra sức giằng mà phần tóc đuôi gà cột cao của cô cũng dần bị nới lỏng. Một sợi tóc rơi xuống trước mặt, cô tự nhiên thổi để nó khỏi vướng vào mắt mình.

"Bình thường tụi nhóc ngoan lắm," cô gái thở dài, tông giọng mệt mỏi nhưng vẫn có ý bênh vực đàn chó.

"Ờ. Mà sao cô nuôi nhiều chó thế?" Irene nhắm tịt mắt, không dám nhìn vào những đôi mắt đen tròn và những cái răng nanh nhọn hoắt kia. Theo cô đọc được ở đâu đó, loài chó có thể đánh hơi được nỗi sợ, chắc có lẽ vì thế mà ban nãy tụi nó hơi mất kiểm soát.

"Hở?" Cô gái kia bật cười, nhìn dáng dáng vẻ rất khoái chí. "Không phải chó của tôi đâu. Tôi chỉ là người trông chó thôi."

"Người trông chó hả?" Tông giọng của Irene có chút hoảng sợ.

Chưa bao giờ cô nói to đến vậy, dù cho cả ngày cô phải phục vụ đồ uống cho vô vàn người lớn và người trẻ nghiện uống cà phê ở đất Seoul này.

Phải nói, ngày hôm nay của Irene tràn đầy những bất ngờ đến muộn.

"Nghề này đỉnh nhất trên đời đó. Cô đừng nên phân biệt đối xử như thế!"

"Tôi không hề có ý phân biệt!" Irene nào muốn to tiếng, chỉ là tình huống trớ trêu bắt buộc cô phải làm thế thôi.
"Chẳng qua tôi nghĩ đấy không phải là công việc mà mình sẽ nhận làm thôi." Irene cắn chặt môi dưới, môi cô chắc giờ đã sưng tấy lên rồi.

"Xin lỗi cô, công việc bàn giấy cũng chả hợp với tôi đâu." Cô gái kia chống một tay ở hông. Dáng vẻ áy náy xin lỗi ban nãy biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ làm tổn thương lòng tự trọng của Irene.

"Ngồi cả ngày không ê mông à?" Cô gái hỏi ngược lại.

"Đừng tự khẳng định thế chứ. Tôi đây có làm việc ở văn phòng đâu." Vì không muốn bị hiểu lầm và bị trêu ghẹo như vừa rồi, Irene nhanh chóng sửa lưng người kia.

Bình thường Irene xử rất đẹp những ca như này, cô có cái tài buộc người đối diện phải cư xử phải phép. Nhưng bây giờ, Irene lại cố kiềm chế bản thân, giữ mình lịch sự hết mực. Mà giữ mình được bao lâu nữa? Cô không biết chắc, khả năng kiểm soát bản thân của cô đang thấp ở mức báo động rồi.

Đột nhiên, cô gái kia hít hít, cố ngửi mùi của cái không khí trong thang máy chật hẹp kia. Đàn chó cũng vì thế mà náo động theo.

"Sao tôi lại không để ý nhỉ? Người cô toàn mùi cà phê thôi."

"Còn cô thì có mùi của bọn chó," Irene kêu lên khi thấy một con chó nhỏ, lông trắng, mắt đen ngay phía dưới chân mình. Lại nữa rồi, nỗi sợ của cô lại ghé ngang rồi.

Irene mất thăng bằng, gần như ngã người ra sau, may thay bức tường đã đỡ cô khỏi ngã xuống sàn.

Cái người trông chó kia lần nữa kéo dây, vì lực kéo mạnh nên những ngón tay dần thiếu máu và hóa trắng bệt.

"Cô biết đó..." Thang máy dừng ở một tầng, cửa mở, "Cô nên thôi thái độ cộc cằn đó đi."

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại sau khi cô gái đó cùng đàn chó lộn xộn đi khuất.

Irene phủi phủi bộ đồng phục để lông chó rơi xuống bớt. Cô tự hỏi điều gì khiến bản thân thấy bực mình thế nhỉ? Đàn chó ban nãy hay việc cô lại phải giặt lại bộ đồ này? Mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Đằng nào về nhà cô cũng phải giặt một rổ đồ mà.

Thế là ứng cử viên cho trận đấu phân định điều khiến Irene bực bội đổi thành đàn chó và người trông chó. Là bọn bốn chân điên khùng hay kẻ hai chân thô lỗ mà cũng điên không kém? Irene tự kết luận vế sau mới chính là nguyên nhân khiến cô phiền não.

Cô vừa đổ thật đầy nước giặt vào máy giặt vừa thầm cầu nguyện với bất kì vị thần nào đang ở trên trời cao, làm ơn đừng để cả hai phải gặp nhau nữa.

Cơ mà vũ trụ và định mệnh có lẽ đều muốn chống lại Irene. Bởi lẽ, hiện tại cô đang phải pha chế món mocha bọt sữa phủ lớp kem nhẹ theo order của cô gái kia.

Cô ta nở nụ cười của một kẻ bề trên. Irene muốn "dẹp" ngay cái nụ cười đó, dùng giẻ lau bẩn để chùi đi son môi, sau đó sẽ chà khắp mặt cô ta. Lúc đứng chờ sữa đun nóng, Irene cười khẩy, tự nghĩ cảnh mà mình mới tưởng tượng ra thật hài hước.

"Lúc không hoảng sợ, cô trông xinh hơn nhiều." Cô ta buông lời nói.

Vì quá mệt mỏi khi không biết tên cô ta nhưng cũng không tò mò đến mức phải mở miệng hỏi nên Irene đọc luôn cái tên ghi trên ly nước được order. "Và cô trông cũng ổn hơn khi không đem theo bọn chó, Joy à."

"Ồ ồ ồ," Joy bật cười và nhướn đôi mày. "Chưa gì mà đã gọi thẳng tên nhau rồi sao?" Nói xong, cô cũng đưa mắt nhìn bảng tên của Irene.

"Tôi không ưa mấy trò tán tỉnh đâu nhé," Irene nhấn mạnh, hai tay bận rộn rót sữa nóng vào ly cà phê cũng đang bốc khói nghi ngút. Cô múc một muỗng bọt sữa đầy, sau đó mở nắp chai kem và xịt một lớp phủ hoàn hảo lên trên phần cà phê đen kia.

Joy cười, đưa tay chạm nhẹ vào cánh mũi mình. "Đừng tự tin về bản thân quá. Cô còn chẳng phải kiểu người tôi thích."

Joy nhận lấy ly nước của mình, bỏ phần tiền thừa vào thùng tiền boa và di chuyển đến một bàn trống cách quầy order Irene đang đứng không xa. Mặt Irene nhăn nhó đầy khó chịu, cho đến khi cô nghe Joy nói câu này.

"Nhưng nếu cười lên, cô có thể là gu của tôi đó."

"Ha ha," Irene đảo mắt, "Im đi."

"Ồồồ. Tôi sẽ báo lại với quản lí. Cô không nên ăn nói như thế với khách hàng đâu," Joy tự mãn, thoải mái nhấp một ngụm mocha.

Irene thầm rủa cô ta hãy bị bỏng lưỡi, sặc nước hay bất kì thứ gì đi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, đương nhiên rồi.

Irene quay lại với mớ công việc của mình, cô chụp lấy cái khăn sạch rồi bắt tay vào lau ly và giết thời gian bằng cách nghe Wendy luyên thuyên về mấy thứ cô không quan tâm.

Ở đằng xa, Joy vẫn quan sát cô mọi lúc. Cả hai có chạm mắt nhau, một cách ngại ngùng. Hoặc là người kia phát hiện người nọ đang nhìn mình hoặc là chẳng hề biết có người đang ngắm mình. Nhưng cả hai đều biết chuyện.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Irene phát cáu vì đây là lần thứ n cô thấy Joy nhìn mình. Lần này, cô chẳng thèm thận trọng gì sất, cứ thế mà nhìn chằm chằm thôi.

"Ờ thì, tôi định khen cô pha mocha khá ngon. Nhưng mà thôi," Joy nhún vai.

Câu trả lời hết sức điềm đạm nhưng Irene lại thấy nó phảng phất chút tự tin.

Joy uống hết ly nước, thở dài trong sự hài lòng rồi rút khăn giấy ra lau miệng. Sau khi mặc lại chiếc hoodie quá khổ, Joy đứng dậy ngay.

"Tôi phải đi dắt chó đi dạo rồi. Hẹn gặp lại, Cộc Cằn!"

"Cộc Cằn?!" Irene thốt lên khi nghe thấy cái biệt danh ngu ngốc và trẻ con này. Nhưng phản ứng của cô có hơi chậm vì Joy đã đi được một đoạn xa, chẳng còn hình ảnh nào của mái tóc đỏ rực kia hiện trên ô cửa sổ nữa.

Irene phải chuyển nhà thôi.
Phải chuyển đi liền, ngay và lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro