đáng iu muốn xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu

Gần căn hộ của Irene có một tiệm pizza tên "Lou's Pizza", đồ ăn ở đây khá tệ. Nhưng có hai lí do Irene vẫn là khách quen của tiệm: rẻ và mở cửa 24/24. Tay giao hàng ở đây là một tên con trai người ngợm nhếch nhác, luôn có mùi thuốc lá, và có phần háo sắc mỗi lần nhìn thấy bạn cùng phòng của Irene bước ra từ nhà tắm.

Một sáng thứ 5 như mọi ngày, Irene vừa mở cửa nhà thì gặp ngay một cô shipper, đầu đội mũ xanh lá lòe loẹt, tay cầm hộp pizza Irene vừa order. Và rồi cô gái đó mỉm cười, môi hồng mềm mại khẽ cong lên, Irene hoàn toàn bị mê hoặc.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
"Em không phải cậu giao hàng mọi khi," Irene nói, tay nắm chặt khóa cài của chiếc ví. Irene chẳng có ý phàn nàn đâu, cô còn đang mừng thầm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên nhếch nhác kia.

"Không phải ạ. Em là cô gái giao hàng." Đối phương lên tiếng, không quên cười một phát rõ tươi.

Irene cảm thấy mặt mình nóng ran, cô vội nhìn chỗ khác, giả vờ cắm mặt xuống dưới đất. Cô giao hàng bật cười, chìa tay đưa cho Irene hộp pizza và hóa đơn. Mùi thơm của bánh mới nướng sộc vào mũi Irene.

"À, tên em là Sooyoung, chị gọi em là Joy cũng được." Cô gái giao hàng tự giới thiệu bản thân.

"Joy hả?"

"Chỉ là một cái tên cũ, dùng hoài thành quen thôi." Joy giải thích trong lúc chờ Irene mở ví lấy tiền. "Còn chị tên gì?"

"Hả?" Irene bối rối ngẩng mặt lên. Chết thật, mặt cô lại đỏ như quả cà chua rồi, lỗi cũng tại cô gái đối diện cô dễ thương quá. "Ồ! À, tên ch-"

"Wow. Pizza tới rồi sao?" Bạn cùng phòng của Irene, người chỉ đang quấn quanh mình một chiếc khăn tắm, bỗng dưng xuất hiện, chen ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Irene sẽ chẳng cảm thấy ngượng ngùng đến vậy nếu như Wendy - một cô bạn cùng phòng khác - cũng xuất hiện ngay sau đó với độc một chiếc khăn tắm trên người.

Irene chỉ biết cúi đầu trong nỗi nhục trong khi hai con người kia chụp lấy hộp pizza từ tay Joy và tiến thẳng về phía căn bếp nhỏ, những chiếc khăn tắm cũng tụt thấp dần theo từng bước họ đi.

"X-xin lỗi nhé." Irene lí nhí, hai tai cô như đang bốc lửa, còn bàn tay vẫn đang vụng về tìm tiền để trả cho Joy. "Chuyện vừa rồi thật mất mặt."

"Không sao đâu," Joy cười trấn an Irene.

"Tình huống ban nãy có thể đã tệ hơn nhiều. Ý em là... nếu em chỉ nghe tiếng mà không thấy hình đó,"(*) ngập ngừng một chốc, Joy lại nói thêm.

Irene rùng mình khi nghĩ đến việc bản thân muôn đời canh giờ không chuẩn trong khi phải sống cùng hai đứa nhóc kia.

Cuối cùng, cô cũng tìm được tiền lẻ để trả hóa đơn cho chiếc bánh pizza mà mình không có cơ hội ăn.

Joy liếc mắt nhìn đống tiền vừa nhận được, sau đó cầm trả vài tờ dư cho Irene. "Thật ra khoảng tiền tip chỉ có 10% thôi, không phải 15% đâu."

"Gì cơ? Thề có trời đất, tên giao hàng lần trước bảo là 15-" Irene im lặng một chút trước khi kịp hiểu ra chuyện. "Tên khốn này!" Irene lẩm bẩm.

Joy ngả hẳn đầu ra đằng sau, bật cười thật to, tiếng cười vang vọng nơi hành lang thiếu ánh đèn.

"Giữ lấy đi," sau tràng cười, Joy cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở bình thường. "Nếu đã tàn đến độ phải order từ cửa hàng chết tiệt này thì ắt hẳn chị cần tiền hơn em đó."

Irene đỏ mặt nhưng chẳng phiền phản đối lời Joy nói, cô siết chặt số tiền trong lòng bàn tay.

Joy gửi tặng Irene một nụ cười kèm cái nháy mắt rồi rời đi cùng cái mũ đồng phục màu xanh lá lòe loẹt. Cô bỏ lại đằng sau là Irene cùng bụi hồng vương vấn nơi gò má, vẫn còn đứng đơ một chỗ, chăm chú ngắm cô giao hàng. 

"NÈ CHỊ! Nếu chị diễn xong màn đợi chồng từ thời chiến trở về rồi thì nhanh chân vào ăn pizza với bọn em đi!" Tiếng Wendy gọi với ra từ trong bếp, người này vẫn chỉ đang quấn chiếc khăn tắm.

Irene cười khinh bỉ rồi ném miếng pizza trên tay về phía Wendy.

"Em gái đó khá dễ thương. Ai vậy chị?" Seulgi mặc kệ những cái liếc mắt không ngừng của bạn gái mình.

"Em ấy bảo tên mình là Joy," Irene thờ ơ nhún vai. Nhưng ánh mắt đầy âm mưu của Seulgi và Wendy hết sức lộ liễu, cô đành nói thêm. "Là nhân viên mới, có lẽ vậy."

"Em ấy thích chị lắm rồi." Wendy nói, miệng vẫn đang bận rộn ăn pizza. "Ý em là, em ấy còn chẳng màng tia vòng 1 của Seulgi nữa là."

"Thế đâu có nghĩa là em ấy thích chị," Irene đáp. "Dù gì chuyện đó cũng chả quan trọng. Em ấy nhìn vẫn còn nhỏ tuổi lắm."

"Ờ thì chị cũng đâu khác gì. Đấy là duyên trời định," Wendy khẳng định.

Lần nữa, Irene lại ném miếng pizza về phía Wendy.

ㅡㅡㅡㅡㅡ
"Tiền bánh đây," vừa mở cửa ra Irene đã vội chìa tiền ra trước mặt Joy.

Joy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười và cảm ơn Irene.

"Ăn khuya à?" Joy tựa người vào cửa, đứng quan sát Irene loay hoay cùng phần pizza nơi chạn bếp.

"Hả? À, ngày mai chị có bài kiểm tra hóa h-" Irene đáp, nhưng lời cô lại bị tiếng rên rỉ của Wendy cắt ngang.

"Xin lỗi nhé. Chị không nghĩ Wendy biết âm lượng của bản thân to cỡ nào đâu." Irene đỏ mặt, nhìn Joy bằng ánh mắt tội lỗi.

"Cũng như lần trước em đã nói, chuyện có thể đã tệ hơn nhiều. May lỡ em nghe tiếng và tận mắt nhìn họ thì sao? Vừa có tiếng, vừa có hình."

Irene bối rối mỉm cười, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Ừ đúng rồi, hên là Joy không phải trải nghiệm những thứ mà cô hằng ngày phải chịu đựng.

"Lần tới lại gặp nhé?" Irene ngượng ngùng hỏi.

Joy cười và gật đầu đồng ý. Nụ cười quá đỗi rạng rỡ đối với một nhân viên phải làm việc lúc 3 giờ sáng.

Irene mở miệng định nói thêm nhưng rồi lại bị tiếng Wendy chen ngang.

"Trời ạ! Im lặng giùm tôi!" Irene hướng về phía cửa phòng Seulgi mà hét thật to.

Kèm theo sau đó là tiếng cười vui vẻ của Joy vang lên trong màn đêm xám xịt của buổi sớm.

ㅡㅡㅡㅡㅡ
"Chị lại thức học bài hả?" Joy hỏi, miệng cười tươi như thường lệ.

"Không phải. Kiểu như tác dụng phụ của phim kinh dị thôi. Giờ thì hai kẻ phiền phức kia không chịu đi ngủ." Irene trả lời, chỉ tay về phía hai người đang rúc vào nhau trên ghế sofa. "Chính tay hai đứa nhóc chọn phim đó."

"Làm sao mà em biết được đây là phim kinh dị cơ chứ? Bên ngoài chỉ có vỏn vẹn dòng chữ 'bộ phim tuyệt nhất dành cho mùa hè' thôi mà!" Wendy hé đầu ra khỏi chăn, biện hộ. Seulgi ngồi cạnh cũng ra sức gật đầu tán thành.

"Ngoài ra còn có cả cái tay đầy máu thò ra khỏi cái gương vỡ nhé! Em không thấy cái tay hay là em cố tình loại nó ra khỏi poster vậy?" Irene không thể chịu thua trong cuộc tranh cãi này.

"Hy vọng cái pizza dở kinh dị này sẽ xua đuổi được sự kinh dị của bộ phim," Joy bật cười.

Cô nháy mắt và lại rời đi cùng chiếc mũ xanh lòe loẹt.

ㅡㅡㅡㅡㅡ
"Anh không phải Joy."

Irene lên tiếng ngay khi mới mở cửa, tay đã cầm sẵn tiền, nhưng vừa ra đã thấy cậu giao hàng nhếch nhác thay vì cô gái giao hàng tươi sáng, cuốn hút.

"Không, tôi là Junyoung," cậu ta trả lời, cái tay không cầm hộp bánh đang bận gãi gãi vào quần.

Irene nhìn cậu không chớp mắt và chần chừ đưa tiền để nhận bánh.

"Tiền tip là 15%, không phải 10% ạ." Junyoung đếm tiền và nói ngay.

"Thật sao? Nhưng Joy bảo là 10% mà."

"Không ạ, là 15%. Đây, chờ tôi một chút," cậu ta chạy vội về phía chiếc scooter của mình.

Irene đứng đợi trong sự bối rối. Lát sau, cậu ta quay trở lại cùng với một tờ giấy nhàu nát, viết những "thứ" khó đọc, khó nói thành lời.

"Nhìn nè, ở đây ghi rõ 15%." Cậu ta chỉ tay vào bản hợp đồng.

"Ồ, xin lỗi cậu. Để tôi vào lấy thêm tiền."

"Cứ thong thả ạ." Cậu ta đáp lại, cố tình dán mắt vào Seulgi - người vừa bước ra từ phòng tắm và đang quấn mỗi cái khăn tắm.

ㅡㅡㅡㅡㅡ
Irene run lẩy bẩy, cái lạnh của những ngày mưa bão như thấm vào xương cô. Cô cúi người chào giảng viên ra về, mở cái ô màu hồng và nhanh chân bước vào làn mưa.

Vừa đến trạm xe buýt, cô đứng hình khi thấy bóng một người ngồi trên ghế chờ, trời mưa tầm tã nhưng người này chỉ mặc mỗi cái áo hoodie màu xanh lá.

Irene do dự, cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ trước khi "tóm" lấy cơ hội về cho mình. Irene bước vòng ra đằng sau, vươn tay che dù cho người kia.

"Là 15%, không phải 10% nhé." Irene lên tiếng.

Joy xoay người lại, ngỡ ngàng khi chạm mặt cô sinh viên.

"Nhà số 43!" Cô hét lên trong sự bất ngờ và vui sướng. Còn Irene thì đỏ mặt khi nghe cái biệt danh kia, hoặc có thể nói là số nhà của cô.


"Junyoung, chàng trai giao pizza đó là anh trai em." Joy gãi đầu và trình bày. "Em chỉ thế chân anh trai vài hôm trong lúc anh ấy nằm viện thôi."

Vì Irene nhìn hơi tò mò, Joy quyết định giải thích kĩ hơn. "Lần nọ, lúc rời đi sau khi giao pizza ở chỗ chị xong thì anh ấy có chọc ghẹo một cô gái ở cầu thang. Thế là bị cô ấy ném xuống dưới lầu luôn. Hóa ra cô ấy là đội trưởng đội tuyển Hapkido ở trường Đại học."

"À, Park Chorong đó hả? Ờ đúng rồi, giỡn mặt với cậu ta là chầu trời ngay." Irene gật gù đồng ý.


Joy bỗng chồm người lại gần, đôi mắt nhìn Irene thật mãnh liệt. Irene lưỡng lự, gương mặt chuyển biến thành 12 sắc thái màu hồng khác nhau và rồi cô chầm chậm ngả người về sau. 

"Này!" Joy mở lời, biểu cảm trên mặt hết mực nghiêm túc. "Chị thích em phải không? Suốt quãng thời gian đó- bọn mình thả thính qua lại, đúng không?"

Lại 12 sắc thái màu hồng khác luân phiên xuất hiện trên mặt, Irene vội hướng mặt đi nơi khác và ngại ngùng gật đầu. Còn Joy thì không thể ngăn bản thân ngừng cười.

Ngay lúc đó, cậu giao pizza nhếch nhác xuất hiện trên chiếc scooter, bóp còi inh ỏi.

"Sooyoung à! Lên xe mau, không anh cho cô ở lại đây luôn đấy! Nhanh cái chân lên!"

Joy nhanh nhẹn mi vào má Irene một cái, cúi người chạy vụt ra khỏi chiếc ô, nhảy phốc lên xe scooter của anh trai.

Từ khi nào mà trời mưa lại trở nên nóng bỏng thế nhỉ?

ㅡㅡㅡㅡㅡ
Tiếng gõ cửa vang lên lúc 9 giờ tối.

"Em order pizza hả?" Irene hỏi Seulgi.

Seulgi lắc đầu. Cả hai đều tò mò, hết nhìn sau rồi lại nhìn cửa chính. Chần chừ một đỗi, Irene quyết định đứng dậy mở cửa.

"Này!" Joy rạng rỡ cùng chiếc mũ xanh lòe loẹt và hộp pizza ở trên tay. Irene có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình tăng lên đột ngột và hơi ấm nóng đang lan tỏa khắp trên mặt.

"Chào em," Irene thận trọng đáp lời. "Em có nhầm địa chỉ không? Nhà chị không hề order pizza."

"Ồ, không có sao?" Nhưng nét mặt Joy không có tí gì hoảng loạn, ngược lại cô còn rất nhanh tay chuyền hộp pizza sang cho Irene.

Chẳng thèm thu tiền bánh, Joy chỉ hôn vội lên má Irene. Đằng sau Irene, Seulgi đóng băng, hàm răng như muốn rớt xuống đất.

"Dù thế thì chị cứ tận hưởng đi nhé!" Ở ngoài cửa, Joy nói với vào trong.

Irene vội vàng đóng sầm cửa lại, áp sát gò má như đang muốn nổ tung của mình vào cái cửa gỗ lạnh như băng.

"Cái gì vậy chị?" Seulgi tò mò khi thấy Irene đặt hộp pizza lên chạn bếp.

Irene chỉ nhún vai rồi bắt tay vào khám phá chiếc hộp.

Mắt cô mở to khi thấy thứ bên trong, còn Seulgi thì đang bận hú hét vì thích thú.

Hộp bánh chứa một chiếc pizza với topping là peperoni được xếp thành hình trái tim. Phần nắp phía bên trong của hộp còn có dòng chữ "Này nhà 43! Chị đi hẹn hò với em một hôm nhé?", kèm theo đó là dãy số điện thoại được viết nắn nót.

Irene dường như đã ngất xỉu.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
(*) Ý của cô Vui là nếu chỉ nghe tiếng mà không thấy hình thì cổ có thể sẽ hiểu nhầm :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro