Tình Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Nó.... là một ý kiến không tốt cho cả em và chị! Nhưng không sao nếu chị muốn thì em sẽ giúp." – SooYoung cười và đôi mắt của cô ấy chứa một sự buồn rầu không thể tả. 

Từ khi nào?

"Tốt quá, đừng lo lắng chúng ta sẽ kết thúc nhanh chuyện này khi cha và mẹ của chị chắc chắn chúng ta là người yêu của nhau."

"Chị muốn ăn gì chứ?"

Joohyun gật đầu, vì một trận cãi vả lúc nãy mà bây giờ cô lại cảm thấy mệt và đói nữa......

-

Một mỏi lê bước về căn hộ của mình vào SeulGi, SooYoung nhảy lên và nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái, nhận thức được người bạn của mình có gì kì lạ, định hỏi thử xem nhưng có lẽ cô ấy đã cất tiếng trước.

"Gấu con?" – Úp mặt xuống gối giọng SooYoung khàn đặc gọi SeulGi.

Có lẽ cô ấy đã khóc...

"Sao?"

"Hôm nay JooHyun, chị ấy nhờ em một việc và mình đã đồng ý? Nó là tốt hay xấu?"

"Việc gì sao? Quan trọng?"

"Chị ấy nhờ mình đóng giả người yêu của chị ấy, nó là một ý kiến tốt nhưng.....ở đâu đó em muốn là người yêu thật của nhau.....chứ không phải là giả..."

"SooYoung? Em đang nói gì vậy? Em đang yêu chị ấy sao?" – Đặt vội ly nước xuống bàn và lâu miệng của mình SeulGi đã xém phun trào ra khi nghe được những gì SooYoung và nói

"Em không biết, nhưng chắc là vậy, và tựa khi nào....? Chị ấy đã trở thành một phần nhỏ trong tim của em...."

"Không được Sooyoung, em phải từ bỏ cái cái ý định đó! Em biết em không nên ở gần chị ấy, trong khi chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tìm ra loại thuốc để giúp em.....và em cũng không biết khi nào những giọt máu của chị ấy xuất hiện trước mặt em SooYoung, em sẽ điên lên và tấn công chị ấy!"

"Nhưng....em đã đồng ý giúp chị ấy...Chị biết đấy, nó sẽ dễ từ chối nhưng với em thì không!."

"Hay thật, một ý kiến tồi....." – SeulGi ngập ngừng một lúc "Em cứ đống giả màn kịch đó đi và kết thúc nó càng sớm càng tốt....và rồi tránh xa chị ấy ra. Nó tốt cho cả em và chị ấy."

"Em sẽ cố..."

-

"Chào buổi sáng JooHyun unnie." Đẩy cánh cửa vào trở lại với khuôn mặt vui vẻ khác với buổi tối cùng SeulGi.

"Chào buổi sáng SooYoung." – Nở nụ cười khi thấy khuôn mặt SooYoung. Một nụ cười tỏa nắng

Nếu chị cứ cười như vậy thì có lẽ tình em sẽ càng sâu thêm đó JooHyun à.....

"Chị có muốn ra ngoài chứ? Ở trong phòng lâu cũng không tốt đâu."

Nhướn mày cười JooHyun đáp lại "Tất nhiên rồi."

Và thế, hai người bước đi dưới dãy hành lang của bệnh viện, cùng nhau đi dưới những tán gốc cây xanh, ngồi xuống một băng ghế gần đó, hai người vẫn cứ giữ trạng thái yên lặng, một vài chiếc lá rơi nhẹ trên mái tóc của cả hai.

Em này gì thời gian lúc này trôi chậm lại, để em có thể cùng chị ngồi với nhau như thế này.

"SooYoung em có muốn nghe một câu chuyện không?"

"Vâng."

"Ngày xưa có một anh chàng và cô nàng nọ, hai người rất yêu thương nhau, cô gái làm rất nhiều điều để kéo dài hạnh phúc của hai người, rồi một ngày nọ, anh chàng lại yêu một người con gái khác, cô ấy là một ma cà rồng, tình cảm của anh chàng và cô gái bình thường chấm dứt vào một đêm, anh chàng nghe theo lời của cô gái ma cà rồng đi lấy máu của cô bạn gái mình cho cô ta để cô ta có thể trở thành người.....và anh ta đã làm điều đó. Giết chết bạn gái của mình để giúp một nhân tố độc ác để rồi anh chàng đó bị bán đứng, anh ta bị cô bạn ma cà rồng hại chết một cách dã mang khi đưa cho máu cho cô gái ma cà rồng đó."

"Một câu chuyện buồn nhỉ?"

"Một câu chuyện buồn về sự giả dối. Em biết không, cô gái bình thường đó đã làm rất nhiều điều vì anh chàng và nhận lại một cái kết không xứng đáng."

"Vậy chị có biết cô gái ấy tên gì không?"

"Hm...chị không biết, đó là câu truyện do mẹ chị kể lại, mẹ chị bảo cô ấy họ Bae. Mẹ chị bảo cô ấy rất xinh đẹp...."

"Vậy chị có ghét ma cà rồng qua câu truyện đó không?"

"Không. Mỗi một người điều khác nhau. Chị chỉ không thích ai nói dối thôi. Nó sẽ khiến cho niềm tin tan vỡ."

"Vâng..."

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, ngã đầu lên đôi vai nhỏ của SooYoung, khép đôi mắt của mình lại.

 Vào lúc này tim của cả hai đập nhanh đến lạ thường.

Em ơi, ước gì chúng ta có thể tiến xa hơn nữa chứ không phải là dừng bước ở đây em nhỉ?

-

JooHyun và SeungWan bước ra khỏi cánh cổng của bệnh viện sau vài ngày nằm viện để theo dõi sức khỏe tình trạng của JooHyun. Và SeungWan quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng JooHyun về nhà

Một buổi tiệc nhỏ của bốn người

"SooYoung à, uống cùng chị cái này điiiii" – Nói với giọng say mềm SeulGi chắc chắn đã uống một vài ly rượu mặc cho họ chưa đủ tuổi

"Gấu con à, mình không thích hợp với rượu đâu. Với cả uống ít thôi nếu không muốn em tống chị ra khỏi phòng!" – Giở giọng đe dọa với khuôn mặt bậm môi cùng hành đông giơ nấm đấm lên cao. Hành động của SooYoung không những không làm SeulGi sợ mà Seulgi còn làm lại hành động y như SooYoung lúc nãy, khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng cười

Em ơi chúng ta đừng như vậy mãi được không? Hãy là của nhau cả cuộc đời này đi em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro