Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun tỉnh dậy bởi tiếng nói của con chuột ồn ào kia, con chuột đó đã làm phiền cô từ 6 giờ 5 phút đến giờ, kiểm tra lại đồng hồ trên điện thoại 6 giờ 15 phút vậy là cô phải nghe những âm thanh ngoài hành tinh trong vòng 10 phút? Ngồi dậy thoát ra khỏi thế giới ảo mộng, Bae JooHyun tiến và phòng vệ sinh. Cô ấy xuất hiện với đồng phục chỉnh chu sau nhiều phút ở trong phòng vệ sinh.

Mở cánh cửa của căn hộ mình ra Bae JooHyun đã thấy Park SooYoung cùng Kang SeulGi đứng chờ trước căn hộ của mình, tặng cho hai người một nụ cười cho lời chào buổi sáng.

Cùng nhau bước trên con đường đến trường, Son SeungWan cùng Kang SeulGi cười cười nói nói với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất điều được họ đem ra làm đề tài, còn SooYoung và JooHyun thì sao? Trên đường đi họ vẫn cứ im lặng nó đúng hơn chỉ có JooHyun, SooYoung cô ấy cũng có trò chuyện cùng hai người kia.

Bước chậm về phía sau, chờ cho ba người kia tiến về phía trước, nhìn ngấm người con gái mình yêu từ phía thì còn gì bằng. Nở nụ cười nhẹ khi nhìn cô gái mái tóc màu tím đang cười nó cùng hai người kia điều đó là niềm hạnh phúc của JooHyun.

Nhưng nếu họ cùng thừa nhận tình cảm của nhau thì tốt biết mấy?

-

Họ tạm biệt nhau về tiến về phía dãy phòng học của mình, bước vào căn phòng học của mình, khuôn mặt vui vẻ của Bae JooHyun làm cả căn phòng học khó hiểu vừa mới ngày hôm qua cô ấy còn mang cái mặt đưa đám đi học hôm nay thì mang cái mặt như có ai vừa cho kẹo, cô ấy bị đa nhân cách à?

"Cậu có chuyện gì vui sao JooHyun?"

"Cũng không hẳn là chuyện vui, này SeoHyun tớ hỏi cậu cái này."

"Nói đi." – Cô ấy ngồi xuống cùng JooHyun

"Cậu đã có người yêu đúng chứ?"

Cô ấy gật đầu

"Vậy cảm giác như thế nào?"

"Cảm giác...?"

"Cảm giác khi yêu một ai đó."

Cô ấy sau khi nghe câu hỏi thì nhìn xung quanh thật thà trả lời "Là cậu đang nhớ người đó muốn gặp người đó mỗi ngày ở cùng người đó cậu cảm thấy hạnh phúc ít nhất là vậy....." – Cô ấy xoay người lại nhìn thẳng vào mặt JooHyun "Cậu đang cảm nắng ai đó sao JooHyun? Ôi trời ơi, bạn tôi cuối cùng cũng biết yêu rồi!!!!!"

Bae JooHyun đỏ mặt, đánh vào tay của SeoHyun "Đừng nói lớn tiếng....."

"Này là ai thế?"

"Một người nào đó, cậu không cần biết về chổ của mình đi!" – Bae JooHyun sua đuổi SeoHyun về chổ người của mình

-

Bae JooHyun kết thúc tiết học tiến về phía dãy phòng học của SooYoung, phòng học vẫn như mọi người đông đúc những học sinh của khóa khác cũng đến nhưng họ lại tản ra, Bae JooHyun hỏi một người nào đó khi họ vô tình đi ngang

"Sao mọi người lại tản ra thế? Có chuyện gì sao?"

"A...dạ không, chỉ là hôm nay Joy cậu ấy nhận được một cuộc gọi nên đã ra về sớm, SeulGi cũng vậy cũng ấy cũng vừa nhận một cuộc gọi cách đây vài phút nên cũng đã rời đi"

"Cảm ơn em!" – JooHyun cảm ơn cô gái kia thì xoay người về hướng đi của mình tiến về phía cổng trường.

*

SooYoung cô ấy tìm kím thì gì đó trong căn, nhìn cô ấy trong có vẻ rất vội vã.

Cánh cửa căn hộ được đẫy mạnh vào một cách bạo lực, vội vả xoay người lại tặng cho tên kia một nụ cười

"Wow..tôi vừa định tìm ông, ông thích nộp mạng cho người khác nhỉ?"

"Nói cho tao biết, "Người được chọn" đang ở đâu?" – Ông ta khá manh động, dùng một chiếc điện thoại kế bên mình mà ném về SooYoung

Vội chụp lấy chiếc điện thoại rồi đặt nó về phía chiếc bàn bên cạnh "Nó đắt lắm đó, chắc tên bác sĩ bệnh hoạn đã nói với ông nhỉ?"

"Nói nhanh lên!!"

"Làm sao mà tôi biết "người được chọn" đang ở đâu? Ông có mà đi hỏi trời ấy! Đến lúc về hưu nghĩ dưỡng trong phòng cách li rồi ông chú!"

Kết thúc câu nói của mình là một trận chiếc lớn trong căn nhà nhỏ xảy ra, một vài vết thương ở chân khiến SooYoung khó di chuyển, một trận chiếc giữa các ma cà rồng

Cả thân người SooYoung ngã ra sau bức tường, thân thể cô ấy vương đầy máu một phần là ông ta có vũ khí một phần do những va chạm mạnh khiến đầu SooYoung xuất hiện những đường máu đỏ.

Ông ta tiến lại SooYoung mà dùng tay nâng cả người cô ấy lên, cánh tay ở vùng cổ cô ấy

"Mày nên biết mày là ai đồ lai, nói cho tao biết "Người được chọn" đâu!"

"Đoán đi?"

Ông ta tức giận cùng cô ấy tiến ra ban công.

"Để tao xem mày có nói không?"

"Ông nghĩ tôi sẽ chết với cái độ cao này?"

"Ánh sáng mặt trời sẽ đưa mày đi!"

Nhìn xuống dưới lòng đường, nơi có đông người nhất, họ vây lại xem có chuyện gì xảy ra xoay lại nhìn mặt ông ta SooYoung cười khảy

"Ít nhất từ đây rơi xuống đó khá đau."

"Nếu mày muốn, tao sẽ tự tìm lấy, bây giờ thì chết đi" – Ông ta nói rồi ném mạnh SooYoung xuống đường rồi ông ta chạy đi.

SooYoung rơi mạnh từ tầng 48 xuống đường, đáp xuống trên đầu một chiếc ô tô, một cú va chạm mạnh đã khiến ô tô bị móp đi phần nào, những người xung quanh quay quanh nơi SooYoung bị ngã và chị ấy JooHyun đã xuất hiện cùng khuôn mặt vô cùng lo lắng

Đừng lo JooHyun, chỉ là một ít va chạm và nó khiến thân thể em đau thôi, chỉ cần một vài tiếng nó sẽ bình thường, đừng lo lắng

SooYoung nhắm đôi mắt của mình lại, trước nhưng tiếng kêu inh ỏi, tiếng xe cấp cứu chính là thứ cuối cùng mà SooYoung nghe thấy trước khi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro