[final]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung lần đầu gặp cô gái đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Một cô gái bước đi cùng với những cái đánh hông quyến rũ. Hơn nữa, cô còn sở hữu một nụ cười bí ẩn và cả những nụ hôn rực lửa.

Giữa lúc đang chia nhau một điếu thuốc, cô ấy bỗng thì thầm tên mình Joohyun, rồi rít một hơi thuốc thật dài, nhả những vòng tròn khói vào không khí. Cả hai hiện đang ngồi cạnh nhau trên sàn nhà lạnh ngắt, bên trong một căn phòng tối. Tiếng nhạc ồn ào từ bữa tiệc ở tầng dưới đập mạnh, dội vào những vách tường và réo rắt trên thành giường.

Sooyoung vì muốn bỏ trốn khỏi bữa tiệc nên mới lẻn vào phòng ngủ này. Nhưng lại tình cờ bắt gặp Joohyun ngồi bất động ở đây, trong tay cầm một điếu thuốc chưa được mồi.

"Em có bật lửa không?" Joohyun bắt chuyện.

Sooyoung lấy ra chiếc bật lửa trong túi áo, chìa tay sang châm điếu thuốc mà Joohyun hờ hững ngậm ở giữa miệng. Sooyoung tò mò không biết liệu có phải Joohyun đã quá say rồi không, hay có chăng cái chất giọng trầm khàn, khó nghe kia thật sự là tông giọng bình thường của đối phương.

"À mà... Sao em lại rời đi vậy?"

"Bữa tiệc đó hả?"

"Mmm."

"Có lẽ vì nhàm chán?" Sooyoung trả lời.

Nhưng thoáng thấy nét mặt Joohyun có tí không hài lòng, Sooyoung đành nói thêm: "Ai cũng say cả rồi."

Joohyun bật cười, chuyền điếu thuốc đang hút dở sang mời Sooyoung,"Ừ thì, tiệc tùng mà tỉnh táo quá thì còn gì vui nhỉ?" 

Sooyoung kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi đưa lên miệng. Cô vội nhấp một hơi và thở ra ngay.

"Em nghĩ những bữa tiệc phải là sự pha trộn hoàn hảo giữa những lúc say khướt và tỉnh táo, vậy mới vui chứ."

Joohyun trầm ngâm không đáp.

Tay cả hai vô tình chạm vào nhau lúc Sooyoung trả điếu thuốc về cho Joohyun.

"Giống như bây giờ sao?" Joohyun lên tiếng, đôi mắt đen láy kia như đang phát sáng.

"Sao cơ?" Sooyoung ngờ nghệch không hiểu.

Joohyun ngả lưng về sau, thoải mái tựa đầu vào chiếc giường rộng, rồi bất chợt nở một nụ cười thật kì bí. Rắc rối to rồi đây. Sooyoung xin thề, nụ cười đó tuyệt đẹp và ấn tượng hệt như một cơn giông tố vậy.

"Chỉ còn một chút tỉnh táo thôi." Nói rồi Joohyun nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên môi Sooyoung. Hơi thở Joohyun đã có phần gấp gáp, "Như thế mới gọi là đỉnh điểm của sự tỉnh táo."

Sooyoung cũng nhiệt tình đáp trả cái hôn đó. Vì Joohyun nhỏ người, thân hình bé xinh như một nàng tiên nên giờ đây cô như hoàn toàn lọt thỏm vào vòng tay Sooyoung. Cả hai mỉm cười giữa những chiếc hôn. Đôi môi nọ cuốn lấy đôi môi kia. Răng cắn chặt môi. Những âm thanh rên rỉ nơi cổ họng cũng bật thành tiếng.

Rồi sáng mai Sooyoung sẽ thức giấc và tất cả những gì cô có thể nhớ được chỉ là những động chạm nóng bỏng còn vương vấn trên làn da mình - những cử chỉ thân mật của Joohyun. Chi tiết ra sao cô chẳng thể nhớ. Các giác quan như tạm ngừng hoạt động. Chẳng còn gì đọng lại ngoài những cảm giác thật mơ hồ.

Nhưng dẫu sao, giấc mộng vẫn là loại kí ức đẹp đẽ nhất, Sooyoung thầm nghĩ.

------------
Thông tin fic gốc:
Author: w-anderingheart
Original link: bit.ly/2GsXO0U

[Fic được dịch nhưng chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro