dâu tây và khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 chị kéo cái quần jeans xộc xệch lên cái eo thon gọn của mình, chải lại cái mái tóc rối nâu màu hạt dẻ, cài lại cái áo trúc bâu, chị chỉ mới vừa thức dậy, trên cái ga giường vẫn in một dấu lõm đến sâu hoắm. cánh cửa khẽ mở, bên ngoài một màu đen như mực,  nhanh chân trốn ra khỏi nhà chỉ mới 3:00 sáng trong khi bố mẹ của chị vẫn còn đang say giấc nồng, đèn đường chỉ mới vụt tắt. chị nhảy qua hàng rào rồi cố sức chạy. 

 một chiếc xe màu đen đang đứng trước cửa nhà, đèn pha ô tô rọi sáng trước cái thân hình tựa thiên thần đó, cô gái trên chiếc xe mở cửa cho chị vào rồi rút một điếu xì gà ra, châm một điếu và nhả khói. làn khói trắng làm chị mê muội, cái mùi thơm của nó làm chị chẳng cưỡng lại được. 

"sooyoung à, em lại hút nữa rồi, sẽ hại sức khỏe lắm"

chị cầm điếu xì gà ra khỏi tay em, khẽ nhíu mày, mặc dù nó rất thơm nhưng nó cũng rất hại cho sức khỏe, nó là chất gây nghiện. 

"nhưng chị cũng thấy nó thơm sao?" 
Chị đơ người, chẳng dám thốt lên một lời nào. quả thật xì gà rất thơm, cái mùi mộc mạc như bao lấy chị. sooyoung mỉm cười. Phà một hơi mờ đi cả kính xe, nồng nặc mùi khói. em vẫn luôn như vậy, một kẻ nghiện hút, đã từng đi tù vì buôn bán thuốc phiện, chị đang yêu kẻ phạm tội đầy xinh đẹp này. 

tăng tốc trên 60 kilomet trên giờ, chiếc xe chạy trên con đường như dài thăm thẳm, chỉ có mỗi những cây đèn đường còn sáng, không một bóng người qua lại. sooyoung vừa chạy vừa hút, những vòng khói hiện lên trước mắt, em cảm nhận được mùi nước hoa tỏa ra từ người của chị- mùi dâu tây. cái hương thơm đó, em không muốn nó mất đi, nồng đượm và thơm đến mê mệt. chị dường như cũng cảm nhận được thứ mùi hương đó giống em, dâu tây hòa lẫn cùng khói thuốc. 

khuya thức, những ngày mộng mơ. 

em dừng chiếc xe lại một cách bất ngờ, chị giật mạnh về phía trước, sooyoung nhanh chóng lấy tay đỡ , ôm lấy trọn vẹn thân thể mảnh khảnh này, hít một hơi để gói trọn cái hương thơm tỏa ra từ chị, em khẽ thì thầm

"chúng ta đi tới đây thôi, hình như xe hết xăng rồi" 

em đang nói dối, em đã giấu chìa khóa đi và chỉnh lại đồng hồ xăng, chỉ là em muốn dừng ở đây, không muốn đi tiếp trên con đường như vô tận này nữa. bên ngoài, như câm lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua lạnh thấu xương sườn. trăng hôm nay rất sáng, sáng rất vô ích, vô ích vẫn sáng, chị nhìn trăng mà ngẫm nghĩ như thế. ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bên đường, trời rất lạnh, trăng rất sáng, sooyoung đưa chị một cốc cà phê, pha từ cà phê đóng gói mà em đang uống dở trên đường đi vừa hút, vừa uống, vừa lái xe. 

em ngồi kế bên, cứ như thế, em ngồi dương nhìn bờ môi của chị, bờ môi nhung đỏ nhấp từng ngụm cà phê bốc lên mùi khói thuốc. sooyoung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, chị giật mình và chị đã cảm nhận được nụ hôn nồng cháy đó ngay lúc này, em luồn tay qua mái tóc nâu, kéo chị về phía mình nhiều hơn. từng nhịp thở dồn dập bị đè nén, tiếng thở và nhịp tim đã làm chị mơ hồ và như mất đi lí trí của mình. mãi một lúc, em ấy mới chịu tách môi mình ra, nhưng sao trên cổ áo và người chị vẫn ngửi được mùi hương đọng lại, mùi dâu tây trộn lẫn với khói thuốc. chị lúc này thật khờ khạo. 

chị chỉ muốn nói với em rằng...

 em dạy cho chị biết định mệnh này, rồi nói chờ đợi hạnh phúc, tựa như màn đêm vây phía sau buồng lái, ngón tay của em khẽ đùa trên bàn tay của chị, nơi lồng ngực em ấp ám, chị dựa mình vào đó. đôi mắt xanh thẳm và chiếc quần đen, em tựa như một thiên sứ. chị biết cho dù em cố chạy trốn, chị sẽ cũng theo em, hay làm con tim thổn thức bao nhịp thì chị vẫn cứ theo đuổi em. những lúc em cứ bỏ chị thì chị lại cần em hơn bao giờ hết, và chị chẳng thể lay chuyển cơn thèm khát này, đường mật cùng khói thuốc ẩn sâu trong em, hai ta là sự kết hợp của thứ mùi hương đó. và rồi chị sẽ mong mọi thứ đổi thay, hai ta không cần phải lẩn quẩn trong cái trò chơi rượt bắt này, những ngày tháng chông chênh.

;thế nhưng em vẫn luôn có mùi hương đó, dây tây hòa lẫn cùng khói thuốc;

seoul/29/12/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro