we

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi JooHyun à !!

- Tại sao ?

- Vốn dĩ cả hai đều hiểu chúng ta không thể chịu đựng tiếp với nhau nữa . Vậy tại sao cứ phải cùng nhau đi tiếp ?

- Là do em nghĩ thôi ?

- Được , cứ cho là do em nghĩ ! Nhưng chị nhìn chị đi  , một tháng chúng ta gặp nhau được bao lần ? ôm nhau được bao lâu ? chúng ta quen nhau cũng lâu rồi , vậy nên chị lạnh nhạt , và không còn thời gian quan tâm em sao ? Chị cứ để em chịu đựng như vậy sao ? Em yêu Joohyun như vậy ? để Joohyun làm em khóc sao ?

- Được , nếu em muốn thì tùy em đi

------------------------------------------------------------

- Có chuyện gì sao Yeri , tự nhiên hôm nay lại hẹn gặp chị ?

- Chị còn giận Irene vì đã nói như vậy với chị không ?

- Chị không ... Nhưng chị tìm chị ấy mãi mà không thấy . Có lẽ chị ấy đã hết yêu chị rồi Yeri nhỉ ?

- Joy này !! Irene chết hơn 1 tháng rồi ...

- Đừng nói tinh tinh nữa Yeri !!

- Đây là lá thư của Irene nhờ em gửi chị . Xin lỗi vì không thể nói với chị sớm hơn ... Irene đã rất đau đớn và em ước gì lúc đó có chị ở bên chị ấy ...

------------------------------------------------------------

Gửi bé gà con của chị

Chị nói Joy biết nhé !!! Chị yêu Joy , yêu Joy rất nhiều , chứ không như Joy nói đâu

Chị xin lỗi vì đã làm Joy đau lòng , chị xin lỗi vì hay để Joy một mình , chị xin lỗi vì ít khi ôm Joy . Xin lỗi vì làm Joy khóc . Và xin lỗi vì làm cho Joy yêu chị ... Tất cả là lỗi của chị , nhưng chị vẫn không mong rằng  Joy sẽ  tha thứ cho chị đâu

Mà em ơi , chị xin lỗi lần nữa vì chị không thể để cho em gặp chị lần cuối .... Chị không muốn Joy thấy tình cảnh của chị bây giờ đâu !! Nhìn chị thật xấu xí !!

Căn bệnh này hành hạ chị quá lâu rồi , nó làm chị hay cáu gắt , làm chị mệt mỏi , làm chị muộn phiền và cả làm chị không còn thời gian dành cho Joy nữa !! Làm Joy giận chị, căn bệnh ung thư khốn kiếp

Nhưng chị cũng vì Joy mà chống lại nó chứ . Chỉ là chị thật sự không còn sức để có thể chiến đấu với nó nữa ... Chị buông bỏ thôi ! Joy đừng giận chị nhé ...

Chị biết em đang khóc , chắc em nghĩ chị đáng ghét lắm đúng không ? em tự hỏi sao chị lại không nói cho em biết chứ gì ! Vì chị không muốn em thấy chị đau đớn khi điều trị, chị cũng không muốn em dành thời gian chăm sóc chị vì đường nào chị cũng phải chết mà...

Chị biết Joy rất thương chị nhưng mà , khi Joy đọc lá thư này ! Chị muốn Joy hạnh phúc với một người tốt hơn chị , chị muốn Joy quên chị đi , em nhất định phải làm được ! ... Vì đó là nguyện vọng cuối cùng của chị

Và vì chị yêu Joy của chị rất nhiều ...

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro