kim yerim của tuổi mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




∘ ∘ ∘

+ written by; hy
+ category; suicide attempt
+ pair; joyri
+ status; completed
+ warning; lowercase


∘ ∘ ∘



"chết trẻ".

"tự sát".

ở cái tuổi mười bảy chênh chao, cụm từ vỏn vẹn hai chữ kia đã vụt qua đầu yerim rất nhiều lần. em không cố ý nhớ đến nó, dẫu vậy, nỗi buồn tủi ẩm ẩm ương ương luôn ép em phải. ban đầu thì nó khá phiền hà đấy, nhưng dần dà, em bắt đầu nghĩ về nó như một thói quen; một thói quen mà em không thể bỏ.

yerim nghĩ đến việc đằm mình trong bồn tắm lạnh ngắt, cùng cánh tay ngoằn nghoèo chi chít đường rạch nhòe máu; run rẩy, thoi thóp. yerim nghĩ đến những viên thuốc ngủ đăng đắng, chúng trượt dài trong họng rồi bóp nghẹt, chỉ cần ngủ một giấc thôi và em sẽ được bay, được rời khỏi.

em nghĩ nhiều về nó quá. nhiều đến nỗi, em bỗng vỡ lẽ ra rằng niềm khao khát được chết của mình to lớn đến nhường nào.

em nghĩ. rồi em làm, thật.

một đêm khuya khoắt và em vùng chạy khỏi nhà. chân trần trắng nõn chạm xuống nền đất khô cằn, rồi rỉ máu, rồi trầy xước. nhưng em vẫn chạy, vẫn lao vồ vập tới bầu trời đêm ngàn vì tinh tú kia, để bóng tối lặng im bủa vây và tràn ngập trong trí óc ngây ngây dại dại, bóng tăm tối che mờ đi cả mắt em. ở nơi ấy rồi em sẽ được tự do. ở nơi ấy, rồi sẽ chẳng còn thương tổn nào có thể với đến em được nữa.

có thứ gì nong nóng, ươn ướt chạm vào tay khi em quệt ngang má. hình như là nước mắt. thứ mằn mặn rơi ra từ hốc mắt ấy, thông thường, sẽ tỉ lệ thuận với nỗi buồn mà chủ nhân của nó đang mang. đối với yerim lúc này thì đúng, vì buồn tủi ngập tràn trong người em đã vỡ òa thành những dòng lệ, chảy toán loạn và không thể ngừng lại trên hai gò má nhợt nhạt.

nước mắt lăn trên mi, ở má và cả ở cằm, rồi rơi thành từng vũng nhỏ li ti trên thành lan can khi em nhoài người, trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt. không phải của trời nữa rồi, mà là của nước, của sông. của nơi mà chỉ một lát nữa thôi, yerim sẽ đằm mình và chìm nghỉm xuống.

mặt hồ phẳng lặng, chỉ phản chiếu lại duy nhất hình ảnh sao trời nơi trời đêm, chẳng thấy em đâu nữa. mà, chắc bây giờ trông em thảm hại ghê lắm. trái ngược cùng đồng phục học sinh tinh tươm gọn ghẽ hẳn là một mái đầu bù xù, một đôi chân trần không giày trầy xước, và một tâm hồn chằng chịt những vết nứt rỗng.

không phải em đau, em chỉ mệt thôi. mệt vì gánh nặng tương lai đè lại trên lưng, mệt vì sự cô lập giữa những giờ học dài đằng đẵng, mệt vì lời giáo huấn của mẹ cha. mà rằng, em nên tự nhốt mình ở trong phòng cùng sách vở, chứ không phải bay nhảy ở bên ngoài với bè bạn đồng trang cùng lứa – một việc mà đáng nhẽ ở cái tuổi này của em, là một việc quá đỗi bình thường.

những tưởng mình mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm; nhưng không, em nhầm rồi. em không kiên cường gì cả, cũng chẳng rắn rỏi và cứng cáp như cha mẹ lầm tưởng em vẫn thường. chỉ mới chừng ấy thứ thôi cũng đủ làm em đổ sụp, đủ làm sự kiên trì của em vỡ làm đôi.

vài giờ trước, em vẫn tưởng rằng sẽ ổn thôi; rằng mọi thứ đều ổn. ổn cả.

em thấy mình thật vô vọng.

yerim bỗng nhớ đến tờ giấy trúng tuyển mà trong một lúc chẳng ra đâu vào đâu, em đã vứt lại trên bàn học. em lặng im, trong đầu bỗng mường tượng ra cảnh mẹ và ba nhìn thấy nó. họ chắc hẳn sẽ vui lắm, vì đó luôn luôn là tâm nguyện của họ mà.

"nếu đỗ đại học thì con sẽ được phép làm điều mình thích, đúng không ạ?"

"đúng rồi. bất cứ điều gì mà con muốn."

bao gồm cả việc được chết.


. . .


sooyoung, thay vì tự kết liễu, lại bắt gặp mình điếng người ngắm nhìn một cô bé.

cô bé, đúng không nhỉ? vì em còn mặc đồng phục cấp ba mà. rồi sooyoung tự hỏi, một cô bé cấp ba tại sao lại đau lòng đến nỗi, tìm đến cái chết như vậy?

trước khi kịp nhận ra, thì bước chân khệnh khạng của sooyoung đã vô tình bước tới gần cô bé, từ lúc nào chẳng hay.

"này em. em ơi."

em như giật mình. mái đầu dài khẽ rung lên khi em quay người, chỉ để bắt gặp ánh nhìn tò mò từ cô. sooyoung biết mình trông kì quặc lắm, nhưng cái bản tính cứng đầu cứng cổ vẫn luôn bảo cô nên liều. thế nên cô liều thật, chạy tới và bắt chuyện cùng một cô bé lạ mặt, ngay trong ngày mà đáng lẽ phải thành ngày mất của cô.

em nhìn thấy, để rồi, bị những vết thương chi chít trên gương mặt mỹ miều của cô dọa sợ.

sooyoung chỉ biết cười xòa, "trông ghê lắm nhỉ?"

". . .em có quen chị à?"

khéo léo giấu đi vẻ sợ sệt, em nhìn sooyoung chằm chằm, hai con mắt đối với cô rõ ràng xa cách cả một chân trời. nhưng sooyoung chẳng nản. bằng chứng là cô bắt đầu cười hì hì, không buồn che đi những vết thương.

"nếu may mắn thì trễ tí nữa, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở dưới âm phủ đấy. lúc đó chắc sẽ quen ngay."

yerim nhìn người con gái trước mắt em một lượt. tóc đỏ màu rượu, quần áo sộc xệch lồ lộ những vết đỏ chi chít trên da, trên thịt. khác hẳn với bộ đồng phục chỉnh tề của em trước khi chết, thì cô ấy trông còn tệ hơn nhiều.

"sao em lại tự sát thế cô bé?"

"sao chị lại muốn biết?"

sooyoung nhún vai, "chắc tại em trông giống mẹ chị khi bà tự sát, nên chị tò mò."

cái lí do nghe mới kì quặc làm sao, nhưng cũng đủ để làm yerim điếng người. em lắp bắp, chẳng nói thêm được gì để phản bác lại.

chỉ trách, em quá tốt bụng. 

rõ ràng trông cô ấy rất bình thản, dẫu vậy đâu đó trong lòng, yerim cảm nhận được một nỗi buồn còn lớn lao hơn cả vũ bão mà em đang gánh chịu. đứng trước nỗi lòng ấy, em thấy mình sao nhỏ bé, yếu đuối quá.

"em. . . em xin lỗi."

"thôi đừng, em xin lỗi gì chứ. ngộ ghê cơ."

nhìn người trước mắt hồi lâu, tâm trí hỗn loạn của em như lung lay ít nhiều. em bặm môi, cảm nhận được sự tò mò đang thôi thúc em hỏi cái gì đó. gì cũng được. chỉ là, em đột nhiên muốn biết thêm về cô ấy – thứ mà em không nên, nhất là đối với một người lạ.

thế nên, em khẽ dè dặt, "tại sao chị lại muốn. . . tự sát?"

"chuyện có vẻ khá dài đấy."

"à. . .?"

"nhưng nói chung là, để những vết thương chằng chịt này không sâu hơn thì chị quyết định tự sát. em biết đấy, thà chết một lần còn hơn chết dần chết mòn như thế này."

sooyoung bảo, vừa giơ cánh tay mình ra. cánh tay trắng nõn rõ ràng đã sậm đi bởi màu máu, cùng những vết thương chi chít nằm đè lên nhau, cái này nối tiếp cái kia. vết thương tuy không sâu nhưng với số lượng nhiều như vậy, e rằng nó vẫn đủ sức ăn mòn cô.

"bố chị đã say mèm trong suốt hai mươi năm qua, và đánh đập chị trong khoảng ấy thời gian."

"ôi trời. . ."

"ông ấy như vậy từ khi mẹ mất. ông chẳng thể tỉnh táo được nữa, lấy thêm một người phụ nữ khác chỉ để bà ta lộng hành phá nát nhà cửa."

". . ."

"cô bé, có lẽ em sẽ không tin, nhưng đừng tự sát như vậy. đừng như mẹ chị. chỉ vì những nông nổi bồng bột nhất thời mà tự sát, mà tự kết liễu. chị không chắc rằng bố có buồn không khi chị chết, nhưng chị chắc rằng, những người quan trọng với em cũng sẽ như ông ấy, cũng vì quá đau lòng mà trở nên như vậy."

đau lòng? họ sẽ, chứ?

đâu đó trong thâm tâm, yerim bỗng thấy mình sao quá ích kỷ.

em không hiểu, nhưng đột nhiên, em thấy có lỗi biết nhường nào. với họ. có lẽ sooyoung đã đúng.

nhìn cô ấy, em lí nhí, "thế còn chị. . . chị thì sao? chị cũng sẽ không tự sát nữa chứ?"

cách họ gặp gỡ và trò chuyện thật kì lạ. nhưng bằng một cách nào đó, cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô nghĩa ấy đã thành công trong việc cứu rỗi cuộc đời của họ, khỏi bờ vực của sự kết liễu.

"cô bé có đói chứ?. . . thay vì nước mặn dưới sông, hay là, mình cùng đi ăn jajangmyeon nhé?"

thay vì được chết, hay là mình cùng khởi đầu lại, nhé?





. . .



cku'k mu'g sjh nk4.t Tu't babe ❤️
_harleyquien-

tủi mới dzui dzẻ lăn ra đây nhận quà mauu. tự thấy đoạn cuối siđa quạ uhu TvT

lí do quà trễ là vì t lười hjhj =))))

-from Hy with love 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro