Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim đang trên đường đem hộp cơm tự làm của mình đến cho chị người yêu của nó, bước đến cửa ra vào công ty thì một người bảo vệ chặn nàng lại.

"Cô đến tìm ai?"

"Tôi đến tìm Park Joy, phiền anh có thể cho tôi vào trong được không?"

"Xin lỗi Park tổng bảo tôi không được cho phép người khác vào làm phiền trong lúc cô ấy đang nghỉ ngơi"

"Nhưng...tôi là vợ của chị ấy, tôi chỉ muốn mang cơm trưa đến thôi!"

Tên bảo vệ ngập ngừng vẫn cương quyết không cho nàng vào. Yerim xông thẳng vào trong rồi chạy đến thang máy, nàng bấm nút đóng cửa thật nhanh rồi thở nhẹ nhõm.

Khi cửa thang máy mở ra nàng vui vẻ bước ra mở cánh cửa phòng làm việc của Joy, đáng lẽ thấy cô nó nên vui mừng mới phải! Sao tự nhiên nước mắt nàng lại rơi? Yerim đang thấy cảnh tượng gì thế này, Joy và cô gái kia đang hôn nhau sao!?

"Jo...Joyie.."

Nghe một giọng nói gọi tên mình cô ngạc nhiên quay lại thì thấy Yerim đang khóc, mắt nàng vẫn nhìn cách mà Joy và cô gái kia trao nhau nụ hôn ngọt ngào từ nãy đến giờ. Cô lập tức dừng ngay mọi động tác của mình tiến đến bên cạnh nó.

Chátt!!

Năm dấu ngón tay in hẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Yerim, cô tát nàng sao!? Joy đã tát nàng!

"Ai cho cô vào đây. Hả!?"

"Em tự vào..."

Yerim khóc tay thì ôm mặt sau cái tát lúc nãy của cô. Nhìn thấy nàng khóc cô lại càng cảm thấy tức giận Joy cảm thấy nàng thật phiền phức.

"Bảo vệ đâu!!"

"Vâng...tôi đây thưa Park tổng"

Tên bảo vệ thở gấp vì đuổi theo nàng chạy lên đến đây bằng cái thang bộ kia, rồi sau đó sợ hãi cúi đầu xuống chào Joy.

"Sao anh lại cho cô ta vào đây!?"

"Tôi có cản lại...nhưng cô ta đã xông thẳng vào nên..."

"Dẹp đi! Đưa cô ta ra ngoài"

Hắn nghe lời cô rồi lôi Yerim đi ra ngoài nàng cũng không chống cự lại mà ngược lại còn đi theo. Khi nàng đã đi thì cô gái kia đi đến ôm Joy từ đằng sau.

"Khi nào chị mới ly hôn cô ta đây?"

"Sớm thôi, ngoan đợi thêm chút nữa rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau Rumi!"

Ả cười dụi dụi đầu mình vào lưng Joy, cô quay lại ôm ả rồi lại nối tiếp nụ hôn lúc nãy.

Riêng Yerim thì bị tên bảo vệ lôi ra bên ngoài hắn đẩy em làm nó không kịp chống cự thì bị té, sao ai cũng đối xử tệ với nàng hết vậy? Rốt cuộc thì Yerim đã làm gì sai. Đứng lên bước đi như người không hồn em cứ đi rồi đi cho đến khi...

Rầmmm!!!

Một chiếc xe ô tô đã đâm phải nàng, mọi người xung quanh chạy lại rồi gọi xe đến bệnh viện. Tầm 2 phút sau xe cứu thương mới đến nơi hai người y tá đã đưa nàng lên xe.

Được đưa đến bệnh viện Yerim mơ hồ nhìn xung quanh, hai cô y tá kia đưa nàng lên giường bệnh rồi đẩy nàng thật nhanh vào trong phòng cấp cứu.

         _________15 phút sau_________

"Em...em ấy sao rồi bác sĩ??"

"Bệnh nhân....bị chấn thương mạnh ở đầu nên cô ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, việc này cũng có thể nhanh chống phục hồi, nhưng chỉ phụ thuộc vào cô ấy thôi"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

"Cô có thể vào thăm bệnh nhân được rồi"

Cúi chào vị bác sĩ, chạy thật nhanh vào phòng bệnh của Yerim, bước đến nắm lấy đôi bàn tay nàng Wendy khóc oà lên.

"Kim Yerim!! Sao em ngốc quá vậy!!"

"Cưng mau tỉnh lại đi....dù chị có quên đi Son Wendy này thì em cũng hãy mau dậy đi Kim Yerim!!!"

Cạch!

Tiếng cửa mở ra một cái cốc mạnh vào đầu Wendy, em ôm đầu ngước lên nhìn.

"Im Nayeon sao cốc tui!!"

"Cưng im miệng cho chụy, làm loạn coi chừng!"

Hai cặp mắt liếc nhìn nhau, bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng Yerim đang nói lẫm bẫm gì đó.

"J...joy..."

"Yerim?? Em sao vậy?!"

"Na.. Nayeon...là unnie sao?"

"Là unnie đây!"

Yerim đưa mắt nhìn mọi thứ, nàng muốn ngồi dậy Nayeon hiểu ý nên đã giúp nó ngồi.

"Nayeon unnie, sao em lại ở đây vậy??"

"Con bé ngốc kia...em không nhớ gì sao? Chị nghe có người nói là em đi không chú ý đường nên bị một chiếc xe va vào"

"Không biết con bé Joy nó đang làm gì mà lại không đến thăm vợ nó vậy!"

"Để em gọi"

Nó ôm đầu, Yerim nàng không nhớ gì cả Joy là ai? Nàng bị tai nạn sao? Sao nó lại không nhớ gì thế này bây giờ đầu nó đau lắm.

"Đau đầu quá.....em không nhớ gì cả!!!"

Nayeon vút lưng nàng để giúp nó thấy bình tĩnh hơn, thật tội nghiệp con bé mà..

"Không sao, sẽ ổn thôi đừng ép bản thân quá"

"Joy tắt máy rồi.."

"Kệ đi!"

Ôm Yerim vào lòng ngực mình Nayeon cứ như người mẹ thứ 3 của nó vậy, thật ấm áp nàng không còn cảm thấy đau đầu nữa mà ngược lại còn rất nhẹ nhõm. Yerim ôm lấy chị dụi dụi như một đứa trẻ, Wendy từ nãy giờ đứng đó liếc Nayeon! Đáng lẽ người được Yerim ôm phải là Son Wendy mới đúng..! Cô ấm ức khóc than số trời.
                          
                  ----------***----------
2 tuần sau.....

"Cô đến đây làm gì?"

_________________________________________-----------------------________--------------------------

Mình viết truyện hông được hay cho lắm nhưng mong mí bẹn sẽ ủng hộ.   (。•́︿•̀。)❤️
                                      By:🌼Yin Yin🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro