Ep 1: jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng.

Có con bé nằm cuộn mình trong chăn trên giường, tai đeo phone nghe nhạc. Yerim đêm nay tâm trạng không được vui, hay nói đúng hơn, ban ngày em là một con nhóc lanh chanh nhanh nhảu có thể chọc phá tất cả mọi người để mang niềm vui đến cho họ và để bản thân em bớt đi phần nào cô đơn khi không có "ai đó" bên cạnh, còn ban đêm, em hiện nguyên hình là một bé Rùa nhỏ đơn độc cuộn mình trong chiếc mai tìm cảm giác ấm áp an toàn. Khi đêm cô đơn buông xuống, chính là lúc em mong manh yếu đuối, dễ dàng tổn thương hơn bao giờ hết. Và hôm nay lại như thế nữa rồi...

I don't like the way he's looking at you
I'm starting to think you want him too
Am I crazy? Have I lost ya?
Eventhough I know you love me, can't help it!!

Nhạc nhảy random vào bài hát Jealous làm em càng cảm thấy khó chịu, em không hiểu sao nhưng ca từ của nó giống như là đang hát về em vậy. Bởi người ta nói đúng quá mà, khi buồn mà nghe nhạc hợp tâm trạng thì đôi lúc mình sẽ có cảm giác như bản nhạc đó là viết riêng cho mình vậy.

*Ghen ư?*

Từ ngày Joy phải đảm nhận vai chính trong bộ drama truyền hình sắp sửa phát sóng thì cô luôn phải đi sớm về muộn như thế. Vốn đã sống chung một phòng với Joy, Yerim từ dạo đó đã cảm thấy cô đơn không chịu được khi mỗi ngày em chỉ gặp riêng với cô được không quá 2 lần, mỗi lần khoảng 5 10 phút là cùng. Em không phải là kiểu người có thể ở yên một chỗ mà chờ đợi, em luôn luôn đặt mình ở thế chủ động với tất cả mọi người, nhất là những người em yêu quý. Em là đứa thích hành động hơn là dùng lời nói suông, nhưng mà sao với Joy thì em lại... ngại. Đúng rồi, em ngại lắm. Khi Joy ở sát bên em, khi Joy chạm vào em hay bất cứ hành động thân mật nào của Joy đối với em đều làm em cảm thấy thật sự ngại ngùng đến chín cả mặt. Nhưng cái ngượng ngùng đó chính là hạnh phúc, là sung sướng tưng bừng đến khó tả trong em. Yerim biết Joy rất yêu em, em cũng thế nhưng dạo gần đây những cử chỉ thân mật của Joy dành cho em đã nhạt dần khi mà cả hai chỉ được ở bên nhau trong lúc cả nhóm đi ghi hình ở các show âm nhạc hay các radio show. Cũng bởi khi Joy kết thúc lịch trình riêng cũng là lúc em đã ngủ say, rồi đến khi em thức giấc thì Joy đã lại biến mất tăm rồi...

Yerim biết Joy của em rất bận, em thương Joy vất vả với mớ lịch trình dày đặc kia. Nhưng mà... rõ ràng là Joy không quan tâm em. Gần cả tháng nay, chưa lần nào Joy nựng em, ôm em hay hôn em như ngày xưa nữa. Em nhớ Joy quá! Chết tiệt! Vốn dĩ ở cùng một phòng mà lại chẳng thể nào gần gũi nhau. Em điên lên mất!

Những ngày không có Joy ở bên, em buồn đến hao gầy nên mới đi chơi suốt với những cô bạn thân Kim Saeron và Suhyun. Ừ thì đi chơi, hẹn hò ăn uống, vui thì có vui đó nhưng sao em lại cảm thấy trống trải kiểu gì ý. Dù sao thì đi cùng Joy vẫn là vui nhất. Tất nhiên rồi, vì Joy rất hiểu em, có lúc Joy tỏ ra khó tính và tâm lý như một bà chị gái, có lúc lại dịu dàng lãng mạn hệt như cô người yêu lý tưởng. Huhu em nhớ Joy quá rồi làm sao? Joy ở đâu về gấp!! Joy ở đâu...??? Ở phim trường chứ còn ở đâu!! Hừ!

Những lúc hẹn hò cùng cô bạn thân Kim Saeron ấy, em đều cố tình đăng ảnh lên Instagram cùng những dòng status thật thân mật. Hay những lần tự quay V-live, em đều cố ý nhắc đến cô bạn Saeron với giọng đầy tình cảm yêu thương vì em biết chắc chắn, chắc chắn Joy sẽ xem tất cả. Nhưng sao Joy vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thản, không một câu hỏi, cũng không tỏ ra một chút gì gọi là... ghen?? Như thế không phải Joy hết thương em chứ còn là gì?? Em ghét Joy!!

Yerim thở hắt cầm điện thoại lướt lướt vài vòng quanh các trang báo mạng thì tình cờ trông thấy ngay trên trang nhất là một đoạn teaser phim mà Joy đang đóng, em mím môi cười rồi chạm ngay vào xem. Trời ơi, trái tim em rung lên từng nhịp khi hình ảnh Joy xuất hiện, sao Joy lại có thể xinh đẹp và đáng yêu như vậy?? Đấy là Joy của em đó nha!! Joy của em giờ đã chính thức là diễn viên rồi đó!! Yerim vui mừng thay cho người mà em yêu. Cơ mà... khi vừa xem đến đoạn anh Hyunwoo xuất hiện thì bỗng dưng tim Yerim hẫng đi mấy nhịp bởi cái ánh mắt mà anh ấy nhìn Joy của em. Em biết đây là phim, là phim thôi nhưng mà... có thiếu gì vụ việc "phim giả tình thật" xảy ra trong cái giới showbiz này chứ. Em cũng nên lo lắng đi là vừa vì Joy là người yêu của em mà! Dù em cũng tự thấy mình thật ấu trĩ nhưng... rồi thì sao?? Em yêu Joy nên em có quyền ích kỷ, nha!

It's not your fault that they hover
​I mean no disrespect
​It's my right to be hellish
​I still get jealous!!

*Sooyoungieee... Khi nào thì cái phim chết tiệt của chị mới quay xong vậy??*

Yerim tháo phăng tai nghe quẳng sang một góc giường rồi quăng luôn điện thoại vào đấy, em gác tay lên trán cố ngủ thì chợt, em nghe thấy tiếng bước chân đến trước cửa phòng.

*Joyie về!!*

Em khấp khởi vui mừng nhưng lại giả vờ nằm ngủ thật say để xem Joy sẽ làm gì. Dù giả vờ ngủ nhưng em vẫn hé mắt thật kín đáo theo dõi từng cử chỉ của Joy.

Cửa phòng mở ra thật nhẹ nhàng, có lẽ Joy về đã lâu nhưng đến giờ mới vào phòng ngủ, bằng chứng là Yerim trông thấy Joy đã tẩy trang và thay bộ pijama rồi. Joy chậm rãi tiến vào căn phòng mờ mờ ánh đèn ngủ phát ra trên đầu giường Yerim. Cô âm thầm thở ra một tiếng mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Trong ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn ngủ, Yerim có thể trông thấy Joy đang ngồi xoa xoa hai bên thái dương rồi lắc mạnh đầu mấy cái. Hình như Joy đang mệt lắm, em thương Joy quá nhưng không biết phải làm sao... Được một lúc thì Joy ngả lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Chỉ có con bé giường bên kia là thức trắng cả đêm mà nhìn cô ngủ thôi. Thế là em lại một đêm mất ngủ rồi, và em lại đeo phone nghe nhạc tiếp.

***

Cause you're too sexy, beautiful,
And everybody wants a taste.
That's why...
I still get jealous. 

Đến sáng, nhạc vẫn phát đều đều trong tai nghe Yerim.

"Yerim dậy đi! Mọi người đang chờ có mình em đó!!"

Joy tiến lại bên giường con bé kia rồi vỗ vỗ vào mông em nó mấy cái. Yerim giật mình ngồi bật dậy, mắt mở tròn xoe ngái ngủ nhìn Joy.

"Tối qua em ngủ sớm mà sao hôm nay trông uể oải vậy bé con? Dậy chuẩn bị đi ghi hình M Countdown này." - Joy nói rồi đứng lên rời khỏi phòng. "À nè, lần sau em không nên đeo tai nghe nghe nhạc trong lúc ngủ như thế nữa nhé, không tốt đâu!" - Joy không quên dặn dò.

*Lạnh nhạt. Quá lạnh nhạt. Ngay cả một nụ hôn chào buổi sáng cũng không có! Chị hết yêu tôi rồi chứ gì!!!*

Đêm qua Yerim nằm trằn trọc mãi đến hơn 4h sáng mới chợp mắt được tí tẹo. Thế mà một câu hỏi han tình cảm ra hồn Joy cũng không nói được!

"EM KHÔNG ĐI!! CÁC CHỊ CỨ ĐI ĐI! HÔM NAY EM MỆT!!"

Yerim bất mãn hét lên vang cả nhà khiến mọi người ai nấy đều khựng lại hết mọi việc. Nhất là Joy, cô ngoái đầu lại nhìn con bé vừa lại nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín mít.

"Em nói cái gì?? Hôm nay lại làm sao đấy??" - Joy phải quay ngược trở lại giường con bé.

"EM KHÔNG NHẮC LẠI LẦN HAI!" - con bé trong chăn nói vọng ra.

"Trời, hôm nay lại còn thế nữa! Có mệt cũng phải cố một tý chứ, hôm nay là sân khấu cuối cùng của quảng bá rồi." - Joy ngồi xuống giường, cố gắng giật chăn ra khỏi con bé đang cố tình kiếm chuyện kia. "Nào, dậy đi!" - chiếc chăn đã bị Joy giật phăng ra, con bé nhỏ xíu bên trong bỗng ném ngay con gà bông trên giường vào mặt Joy. Xong em nó ngồi bật dậy liếc Joy bén ngót.

"Chị... Chị hết thương em rồi!!" - Yerim run giọng, cả môi dưới cũng run lên bần bật, em nó sắp khóc. Chết rồi!

"Gì vậy?? Chị có làm gì em đâu..." - Joy xanh mặt.

"HUHUHU JOOHYUN UNNIE ƠI!! SOOYOUNGIE MẮNG EMMMMM!!" - Yerim khóc toáng lên và mách chị đại. Đấy, Joy biết ngay mà.

"CÁI GÌ ĐẤY??? MỚI SÁNG SỚM ĐÃ CÓ CHUYỆN!!"

Tiếng Irene vọng vào từ bên ngoài, rồi cô đã đùng đùng xuất hiện ngay sau lưng Joy như một vị thần.

"Sooyoung, chị chỉ giao cho em có mỗi việc gọi con bé dậy mà em cũng làm không xong à?" - Irene nhẹ giọng cau mày nhìn Joy.

"Thì... Con bé đã dậy rồi đó ạ..." - Joy đáp.

"Em gọi kiểu gì mà em nó lại khóc??" - Irene đưa khăn giấy cho con bé đang sụt sùi khóc dối kia rồi dắt em nó ra khỏi phòng. "Em liệu hồn đó, suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt em út." - cô ngoái lại lườm Joy.

"..."

Joy câm nín. Rốt cục Joy đã làm gì sai đâu chứ! Con bé Yerim đang có chuyện gì sao? Sao lúc nãy em lại bảo là cô hết thương em rồi? Kỳ lạ! Hừm, có mà em nó hết thương cô ý! Mấy hôm nay chả phải Yerim đã đi hẹn hò với bao nhiêu cô gái khác vui vẻ tình tứ lắm hay sao mà hôm nay lại như thế với Joy?

Thế là suốt quãng đường ngồi trên xe từ dorm đến đài truyền hình, dù ngồi cạnh nhau nhưng Yerim không hề hé môi nói chuyện với Joy một câu. Đến lúc Joy định quay sang mở lời với em thì chợt điện thoại cô run lên bần bật, nhận ra số điện thoại của bạn diễn Lee Hyunwoo cô liền bắt máy:

"Chào anh, Sooyoung đây ạ!" - Joy lễ phép chào. Con bé Yerim bên cạnh tỏ ra chả mấy để ý nhưng trong bụng em nó đã bắt đầu phun trào núi lửa khi nghe câu "chào anh" ngọt xớt từ cô.

"À, hôm nay có một chút lỗi kỹ thuật điện tử xảy ra tại trường quay, đạo diễn cùng ekip đang cố gắng khắc phục nên có nhắn với anh là đến tối mai mới quay cảnh tiếp theo được. Anh lo em chưa biết nên hỏi xem sao." - giọng nam âm ấm trong điện thoại, Seulgi cùng Wendy ngồi phía trước nghe thấy liền cười khúc khích trêu Joy, chỉ có Yerim là im lặng đến đáng sợ.

"À, đạo diễn có thông báo cho quản lý của em rồi ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều!" - Joy cười tươi.

"Thế à... Oh, chào em nhé, chúc em một ngày tốt lành!"

"Vâng, anh cũng thế ạ. Chào anh!"

Joy cúp máy rồi nhìn ngay sang Yerim bên cạnh, em nó đang nhắm mắt mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế. Cô đâu có biết em đang điên tiết đến mức nào.

*Chà, chưa gì mà đã "anh - em" ngọt ngào như vậy. Chị được lắm, Park Sooyoung! Cứ việc đem cái giọng ngọt như mật ấy đi thả thính thiên hạ đi, để rồi xem tôi sẽ trừng trị chị như nào nhé!*

"Yerim nè..."

Nghe tiếng Joy gọi cùng cảm giác tay cô đang đặt nhẹ lên đùi em, em giả vờ cau mày quay sang nhướng mắt nhìn cô thì...

Brrrr...

Một lần nữa điện thoại Joy lại rung. Lần này là cuộc gọi face-time.

"À, chị xin lỗi, em chờ tý nha!"

Cô cười với con bé rồi lại nghe điện thoại.

"A, Jimin... Chào em!" - Joy ngượng giọng, ngại ngùng chào cô em fangirl to bự của cô qua màn hình điện thoại.
"Sooyoung unnie!! Ah, hình như các chị đang trên đường đến đài truyền hình ạ?? Woa!! Em cũng muốn chào tất cả các unnie kia!! Sooyoung unnie cho em nhìn thấy mấy chị kia với ạ!!"

Cả xe bắt đầu rộn lên kể từ khi có cuộc gọi face-time sôi nổi từ cô bé Jimin fan bự của Joy này. Joy xoay camera điện thoại về phía 3 bà chị đang ngồi phía trước: Irene, Seulgi và Wendy.

"Rookie rookie!!!" - Jimin bắt đầu hát Rookie một cách cuồng loạn cả lên khi nhìn thấy mọi người.

"Jimin ah, annyeong!" - Irene vẫy tay.

"Cảm ơn em đã ủng hộ Rookie nha!!" - Seulgi bắn tim.

"Jimin ahhh, chào em. Hãy tiếp tục ủng hộ cho Red Velvet trong tương lai nha!! Fighting!!" - Wendy líu lo tíu tít.

"Aww, nhìn mọi người tràn đầy năng lượng như này làm em vui quá!! Ủa mà... Yerimie đâu ạ??" - Jimin thắc mắc. Joy đã định kéo Yerim vào camera nhưng em nó đã kịp né ra và xua tay. Joy thấy vậy liền khoả lấp ngay:

"Con bé mệt quá nên ngủ mất rồi." - Joy cười.

"Chị giúp em gửi lời chào đến Yerim nhé! Ah, em nghe đâu hôm nay là sân khấu cuối cùng của các chị rồi, em có gửi đến một xe gà rán tặng các chị đó ạ... Chúc các chị ăn ngon miệng. Hihi, Rookie đại thành công, các unnie daebak!! Sooyoung unnie saranghaeyoo!!" - Jimin reo lên bên kia đầu dây làm Joy ngại với chị em trong nhóm muốn chết.

"Bọn chị cảm ơn em rất nhiều nhé, Jiminie!!! Chào em, bọn chị sắp đến nơi rồi." - Joy tươi cười và cùng mọi người vẫy tay chào Jimin rồi cúp máy.
"Chà, Joy của chúng ta quả là cây hút fangirl mà." - Seulgi tặc lưỡi.

"Gì chứ? Cây hút fangirl là chị đó Seulgi!" - Joy chu mỏ.

"Cả 2 chúng ta! Hehe!" - Seulgi cười híp mắt đập tay với Joy.

"Haizz, rõ là con bé Jimin chỉ quan tâm mỗi Joy, con bé gửi xe gà rán đến tặng chúng ta khác nào hất cả xô nước lạnh vào mặt bà chị này!" - Irene than thở.

"Kìa chị..." - Joy phụng phịu má nhìn Irene.

"Chị đùa thôi mà, có người yêu thương em như vậy chị cũng vui. Cùng là nghệ sĩ như nhau, thân thiết thế là tốt lắm rồi!" - Irene nói.

"Mà sáng nay Joy tự dưng đào hoa nhỉ? Được cả trai đẹp lẫn gái xinh thả thính cơ." - Wendy chọc.

"Các chị cứ trêu em." - Joy giở giọng aegyo bánh bèo khiến các bà chị già nuốt không trôi.

Im lặng một lúc mọi người mới phát hiện con bé Yerim vẫn cứ ngồi yên một chỗ nãy giờ không nói tiếng nào. Mọi khi giọng nó là to nhất đám mà sao hôm nay...

"À, Yerim này..." - Joy hạ giọng, nghiêm túc gọi con bé bên cạnh thì đột nhiên con bé nhấc điện thoại mình lên rồi tuồn một hơi:

"A, RONG RONG À~ TỐI NAY CHÚNG TA ĐI ĂN TỐI NHÉ~ ỪM, CHỖ CŨ NHA. OKAY, RIM RIM NHỚ MÀ, RONG RONG ĐỪNG LO NHA~!! BYE BABY!!" - dường như em nó còn cố tình nói thật to và thật ngọt ngào.

Joy nín bặt tròn mắt nhìn Yerim. Seulgi đang uống nước liền phun phọt cả ra. Wendy đang kín đáo mỉm cười và chị già Irene thì chép miệng lắc đầu ngán ngẩm. Seulgi sau một hồi lên cơn sặc nước thì quay xuống nói thật khẽ với Joy ở băng ghế sau:

"Nè, mấy nay con bé nó lạ lắm, cứ bám lấy chị suốt, còn không thì cũng dính với con nhóc Saeron. Chị hỏi thì nó bảo nó ghét em rồi. Em xem thế nào thì lo mà giải quyết đi, hai đứa có cãi nhau không?"

"Không ạ! Mà em cũng cảm thấy con bé nó lạ lùng... Và kỳ cục nữa." - Joy khổ sở.

"Đây có lẽ là do... thiếu hơi lâu ngày nên đâm ra ghen tuông vớ vẩn rồi hờn dỗi đó!" - Seulgi lén lút nhìn sang Wendy. "Seungwan của chị lâu lâu cũng lên cơn vậy đó. Với họ, chúng ta nên dịu dàng, ngọt ngào và nhất là phải âu yếm vuốt ve thường xuyên thì mới đâu lại vào đấy!" - Seulgi chia sẻ kinh nghiệm.

"Vậy giờ em phải làm sao?" - Joy mếu.

"Em thông minh mà, nghĩ xem nên làm gì." - Seulgi cười rồi tiếp tục chăm chú vào game trong điện thoại.

Joy cắn môi ngẫm nghĩ một hồi thì xe cũng đã tới nơi. Mọi người bắt đầu chỉnh trang phục để xuống xe xuất hiện trước ống kính của các cánh nhà báo và fans. Yerim mang cặp kính không độ trong suốt vào trông em càng xinh hơn trong mắt Joy. Cơ mà đây có phải là cái kính couple của em với con bé Saeron mà hôm nọ Saeron đã khoe trên Instagram không đấy?? Tự dưng Joy lại thấy tuột mood vô cùng, mà thôi không sao, cô không chấp nhất đâu, miễn Yerim của cô vui là được.

Hôm nay em lại còn mang váy dài nên khi xuống xe Joy đã cố tình nắm tay em vì sợ em vấp ngã nhưng em đã lạnh lùng gạt tay cô ra làm cô buồn muốn chết nhưng vẫn phải cố cười thật tươi trước ống kính của nhà báo và fan hâm mộ. Hôm nay em lại còn không thèm đứng cạnh cô như mọi khi nữa cơ. Và trong lúc cả nhóm đứng chào các fan, có một fan nào đó đã cao hứng hét tên Joy rất to kèm theo những lời yêu thương dí dỏm khiến mọi người nghe thấy đều phì cười, kể cả Joy. Duy chỉ có con bé Yerim là nhẹ cau mày một cái đầy khó chịu. Tự dưng hôm nay em lại khó ở vậy đấy! Em cảm giác có lẽ hơn một nửa dân số thế giới này đều là tình địch của em.

*Hừm, hot Joy, chị được lắm!*

Trong lúc chuẩn bị ghi hình, Joy đang cùng Seulgi nhí nhố sau hậu trường thì đột nhiên Yerim đùng đùng xuất hiện sau lưng Joy.

"Lúc nãy chị định nói gì với tui?" - em hỏi, mặt lạnh băng.

"Hả? Chị đâu có..."

"Lúc nãy. Trên xe. Có!"

"À... Nhớ rồi, vì hôm nay chị không phải quay phim nên muốn hẹn em tối nay đi ăn rồi đi chơi... Cơ mà có vẻ như em đã có hẹn với Saeron rồi... nên là thôi vậy..." - Joy ngập ngừng.

Yerim im lặng trừng mắt nhìn Joy, trong mắt em như có lửa khiến Seulgi đứng đó còn thấy hãi hùng thay cho Joy.

*Park Sooyoung, chị xem tôi là gì?? Tôi là người yêu của chị đúng chứ?? Thế mà chị vẫn im lặng chấp nhận để tôi đi ăn tối với người khác mà không một lời can ngăn ư?? Ít ra chị cũng nên nói vài câu kiểu như: "Không được, em phải đi với chị! Hủy hẹn với Saeron đi!!" Ít ra phải thế chứ!! Cơ mà tôi có hẹn với cậu ấy đâu, tôi tức chị quá nên chỉ giả vờ thế thôi. Ai cũng biết, có mỗi chị là không biết tôi giả vờ đấy đồ to xác ngu ngốc!! Xoé!! Nói gì thì nói, chị liệu mà hâm nóng lại tình cảm giữa tôi và chị đi đó!!*

"Ye... Yerim... Em sao vậy?? Có gì thì em nói đi mà..." - Joy lắp bắp.

"Không có gì!"

"Thật không..."

"ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ GÌ!!"

"..."

Thế rồi suốt buổi ghi hình vất vả hôm đó, Yerim cứ nhìn Joy bằng nửa con mắt, khi thì em liếc khiến Joy lạnh cả xương sống, lúc em lại lườm làm Joy sởn cả tóc gáy. Nhưng cứ mỗi lần Joy đến hỏi han em lại luôn mồm bảo "Không có gì!" rồi sau đó em lại tiếp tục lườm liếc về phía Joy như thế. Thật đáng sợ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro