Ep 5: Bạn là ai? Mình không biết... Bạn đi ra điiiii!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một americano và một trà đen kem cheese. À, cả hai đều thật nóng nhé!"

Cô gái vừa order hai phần nước uống vừa nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Trông hành tung của cô có chút gì đó bí ẩn nhưng phần nào cũng rất tự nhiên thoải mái, ngoại trừ việc cô không hề tháo mũ và khẩu trang ra suốt nãy giờ.

Bởi vì cô là Red Velvet Joy, và cô không thích bị nhận diện giữa đám đông trong quán cafe này.

"Em đến đâu rồi?" - cô ngồi vào một chiếc bàn trống dành cho hai người trong khi vẫn đang nghe điện thoại.

"Khoảng 3 phút nữa em có mặt, tuyết rơi dày quá unnie ạ." - giọng nữ trẻ đáp lại.

"Uhm em cứ thong thả đi nhé, chị chờ được mà. Em mặc có đủ ấm không đấy?" - cô ân cần hỏi han.

"Có chứ ạ. Unnie đừng lo."

"Xin lỗi vì bỗng dưng chị lại hẹn gặp em trong cái thời tiết thế này... Mà đây cũng là lần đầu tiên chị em mình gặp nhau kiểu này nữa, em không ngại hoặc thấy chị thật kỳ cục chứ?" - cô hỏi với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Sooyoung unnie đừng nói vậy mà. Em chẳng ngại hoặc có ý giữ khoảng cách với bất kỳ thành viên nào của Red Velvet đâu ạ, hihi..."

"Thế thì chị yên tâm rồi. Okay em cúp máy đi nè."

"Vâng ạ."

Chờ cô bé ở đầu dây bên kia cúp máy, Joy mới lặng lẽ tắt điện thoại và cho vào sâu trong túi áo khoác ngoài. Cô hơi rụt vai lại rồi trân người vì lạnh, bao nhiêu áo ấm dày có vẻ như vẫn không đủ.

Hôm nay tuyết rơi nhiều, bầu không khí khô khốc vì rét. Joy thở ra làn khói trắng ám vào cửa kính của quán cafe rồi viết lên hai chữ: 예림. Và chẳng hiểu nghĩ thế nào, cô lại xoá nhanh nó đi ngay lập tức.

"Americano và trà đen kem cheese đây ạ, xin mời quý khách."

Anh phục vụ tận tình vui vẻ mang nước đến. Joy nhẹ gật đầu mỉm cười đáp lại rồi chậm rãi cầm cốc cafe lên mà áp nhẹ vào cái má lạnh ngắt của cô. Ấm áp quá. Thời tiết thế này chỉ cần có một cốc Americano nóng là tuyệt vời nhất để giữ ấm, nếu như bên bạn không có bất kỳ ai có thể nắm tay và chia sẻ ít hơi ấm cho nhau.

"Sooyoung unnie, em chào chị ạ!"

Cô bé ấy đã xuất hiện trước mắt Joy một cách xinh đẹp nhất mà cô từng vô tình trông thấy em trong những lần ở đài truyền hình. Em vẫn ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào cô như mọi khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mặt nhau trước đây.

"Em ngồi đi, Saeron." - Joy đã nhanh chóng đứng lên và kéo ghế mời cô bé. "Nước của em này, còn nóng đó, em uống ngay đi cho ấm người nhé."

"Dạ vâng, nhưng sao unnie biết em thích loại này vậy ạ??" - Saeron ngạc nhiên khi nhận ra đây đúng là loại thức uống mà em thích.

"Uầy, nhờ con bé Yerim cả đấy. Nó cứ kể chuyện về em suốt ấy mà." - Joy phì cười.

"À... vâng ạ." - Saeron không giấu được nét ngại ngùng trong mắt.

"Mà em đi bộ đến đây đấy à? Trời đất..." - như nhận ra điều gì đó, Joy tròn mắt thốt lên.

"Dạ... sao unnie biết??"

"Đế giày bốt của em còn bám đầy những tuyết kia kìa. Và lúc nãy chị để ý thấy em gửi ô tại quầy phục vụ, em sợ chị biết em đi bộ đến đây đúng chứ??" - Joy tinh tường nhìn cô bé bên cạnh.

"Unnie quan sát tinh tế quá, em không qua mặt nổi rồi." - cô bé thè lưỡi rụt vai khi đã bị Joy bắt thóp. "Em đang quay phim ở gần đây, tiện thể đi bộ đến luôn vì ngoài đường giờ này kẹt xe lắm ạ..."

"Thôi không sao." - Joy mở giỏ lấy ra chiếc túi giữ nhiệt rồi nhét vào hai bàn tay lạnh ngắt của Saeron. "Em mà ốm thì con bé Yerim sẽ xót lắm đấy biết chưa?"

"Em không dễ bị ốm vậy đâu mà... Nhưng hôm nay unnie hẹn em ra đây gấp có việc gì thế ạ?"

"Chị chỉ muốn nhờ em một việc nho nhỏ thôi, mà chị nghĩ việc đó em cũng đang làm hằng ngày rồi. Đó là... giúp chị chăm sóc cũng như khuyên nhủ Yerim, con bé dạo này ăn ngủ không điều độ mà lại còn có sở thích đọc sách trong bóng tối. Trời ạ, chị nói mãi mà nó không nghe..." - Joy lắc đầu cười nhẹ, nhưng với cô bé bên cạnh thì nụ cười phớt qua của cô lại ấm áp hơn bất cứ thứ gì có thể sưởi ấm được.

"Thế cơ ạ?? Chị ấy không biết chăm sóc sức khoẻ của mình vậy mà lúc nào cũng bày đặt nhắc nhở em phải ăn no ngủ đủ. Dạ được, em sẽ giúp unnie khuyên chị ấy!" - Saeron quả quyết.

"Saeron này..." - Joy chợt dời tay mình đặt lên bàn tay cô bé kia, ánh mắt cô sao lại trông dễ tổn thương đến thế.

"Dạ?"

"Yerim nó thương em lắm đó..."

"À vâng, em biết, em cũng thương chị ấy mà."

"Không, ý chị là... Yerim nó yêu em, nó đối với em không đơn giản là tình bạn nữa rồi." - Joy siết nhẹ tay cô bé bên cạnh, khẳng định câu nói của mình bằng nét mặt vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.

"Dạ... không phải vậy đâu Sooyoung unnie. Yerim...chị ấy chỉ xem em như em gái ruột thôi mà..."

"Kể cả em gái ruột của Yerim cũng chưa chắc nhận được sự quan tâm, chăm sóc cũng như tình cảm mà em đã nhận được từ Yerim đâu." - Joy từ tốn. "Chị xin lấy cả danh dự của một Red Velvet Joy để khẳng định rằng con bé Yerim nó yêu em, Saeron ạ."

"Nhưng nếu...nếu đúng là như thế thì... thì sao ạ...??"

"Saeron, em đối với Yerim là thế nào? Em có thương nó như cái cách mà nó thương em không??" - Joy chỉnh lại phần tóc mái của Saeron, dịu dàng hỏi.

"Em... Đôi lúc em cảm thấy bọn em có vẻ hơi vượt quá giới hạn của tình bạn nhưng... em vẫn luôn xem chị ấy là một người chị gái ruột thịt, là chỗ dựa tinh thần đáng trân trọng của em... Còn chuyện em có thương chị ấy như là người yêu hay không thì..." - Saeron có chút buồn, em cúi gằm mặt rồi chậm rãi lắc đầu.

"Uhm, chị hiểu rồi. Mà Saeron này, kể cả khi đã biết Yerim yêu em rồi, cho dù em có không yêu nó đi chăng nữa thì em cũng đừng bao giờ rời xa nó có được không? Em hứa nhé! Chị chỉ xin em một điều duy nhất là thế thôi."

"Em... Dạ vâng em xin hứa. Em sẽ không bao giờ làm thế với Yerim unnie đâu vì chị ấy cũng đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của em rồi."

"Chị cảm ơn em nhiều lắm, Saeron." - Joy long lanh hạnh phúc nhìn cô bé, em cũng mỉm cười với cô. Có lẽ em không hiểu ra một điều rằng, chẳng có ai rảnh rỗi đến mức vì niềm vui của kẻ khác mà lại đi nhờ vả một người thậm chí còn chưa trò chuyện lần nào để giúp cho kẻ kia có thể được vẹn tròn hạnh phúc trong tình yêu.

Đúng rồi, không ai rảnh như Park Joy cả, trừ phi cô ta yêu Kim Yerim đến chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của riêng mình.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Saeron vì lịch trình nên phải rời đi. Trước lúc em đi, Joy còn chu đáo cởi bớt áo khoác ngoài của mình mà khoác cho em. Cô trông em vẫn chưa đủ ấm với mấy chiếc áo len này. Cô đơn thuần nghĩ, nếu như không có Yerim ở đây thì cô sẵn sàng thay con bé săn sóc em thật tốt. Vì cô không hề muốn Yerim lo lắng buồn phiền nếu như Saeron đổ bệnh.

Ừ thì Joy yêu Yerim đấy, cô yêu con bé đến ngốc nghếch hẳn đi mà bản thân lại chẳng nhận ra điều đó. Cô yêu con bé đến mức quên mất bản chất thực sự của mình. Nhưng biết làm sao được khi Yerim không hề yêu cô, cô chỉ còn biết cười thật tươi và tự làm bản thân vui vẻ thôi. Miễn là Yerim vui thì cô cũng vui lây mà.

"Sao rồi?"

Giọng nữ quen thuộc hỏi Joy qua điện thoại, cô đang trên đường quay về dorm từ quán cafe lúc nãy.

"Em đã làm giống như chị khuyên... Đúng là cảm giác tuyệt thật chị ạ..."

"Rồi, chị hiểu. Thôi nào, tuyệt cái gì chứ?? Có muốn khóc thì khóc ra đi nhóc!! Chị sẵn sàng nghe em trút nước cho hết đây!!"

"Gì mà khóc chứ đồ ngốc?? Sao em phải khóc..."

Nói thế mà nước mắt Joy đã lã chã rơi, cũng tại cái bà chị kia cố tình cầm kim chọc thủng sự dồn nén của người ta!

Joy buông thõng điện thoại xuống một hồi để người ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng cô khóc. Nhưng làm sao mà cô có thể qua mắt được người ấy, người ta biết cô khóc và người ta để yên cho cô trút hết ra, không hỏi han dồn dập, dù im lặng nhưng người ta cảm nhận được tất cả.

Joy cố nén nước mắt mà bước đi thật nhanh thật nhanh, rồi như không thể trụ vững, cô tựa vào một gốc cây trụi lá bên đường và nức nở không thành tiếng. Con phố đông người qua lại nhưng chẳng ai để ý thấy một cô gái đang vừa đi vừa giấu mặt vào tay cùng những giọt nước mắt lạnh ngắt gần như đóng băng trên đôi má kia. Thật may là chẳng ai để ý cả.

Thế là xong, từ nay Joy phải tập quen dần với việc lờ đi tình cảm của mình nhưng không được phép lờ đi người cô yêu. Liệu có quá khó cho cô không??

"Alo, Seulgi unnie... chị còn đó chứ?" - giọng Joy nghẽn đặc qua điện thoại sau một hồi lâu cô chỉ để cho Seulgi nghe thấy tiếng người trò chuyện ồn ào và tiếng còi xe vồn vã trên đường.

"Chị đây. Xong rồi đấy hả? Em về cẩn thận, giữ ấm nhé."

"Dạ."

***

Joy mở cửa dorm bước vào sau khi đã nở sẵn một nụ cười tươi như hoa rồi.

"Đóng cửa lại nhanh đi unnie, lạnh quá!!" - con bé tóc ngắn ngồi co ro trên sofa, ánh mắt nó nhìn cô có vẻ xét nét. "Chị gặp Saeronie làm gì vậy??"

Joy hơi giật mình khi con bé đã biết chuyện nhưng cô vẫn thật bình tĩnh đáp lại:

"Con bé không nói rõ em biết sao??"

"RongRong không nói gì cả. Chỉ là em thấy cậu ấy vừa up ảnh check in tại quán cafe Brownie không lâu, và hôm nay chị cũng bảo với Joohyun unnie là chị đến quán cafe đó." - Yerim nói như đi guốc trong bụng Joy vậy.

"Sao em không nghĩ là chỉ tình cờ thôi?"

"Chị xem ảnh cậu ấy chụp đây, xui xẻo thay lại dính phải một phần nhỏ đôi giày của chị ở ngay bên cạnh. Sao chị phải chối vậy, Sooyoung??" - Yerim đứng lên, trông em có phần nổi giận.

"Uhm, đúng là chị vừa đi gặp con bé đó về."

"Chị gặp cậu ấy ĐỂ LÀM GÌ??" - Yerim hơi to tiếng, Joy khá bất ngờ bởi thái độ này của em. Không lẽ đối với em Joy là kẻ xấu xa vậy sao?? Em sợ Joy sẽ hãm hại con bé Saeron hay sao?? Joy có thể làm thế hả?? Hay là bất cứ ai động đến Saeron cũng đều phải nhận được thái độ này của em??

"Tất nhiên là để tẩn cho nó một trận nên thân rồi!! Nó dám cướp đi Yerim của chị, chị chưa giết nó là may!!" - Joy diễn viên lại mạnh mồm trổ tài diễn xuất rồi.

"Cái gì?? Chị điên hả Sooyoung?? Chị đã nói gì với Saeron mà nãy giờ em gọi điện cậu ấy không nghe máy thế?? Chị..." - Yerim siết cái điện thoại trong tay, em phát tiết lên thật sự rồi.

"Chị đã nói thẳng với nó cả rồi!! Chị yêu em, và tốt hơn là nó nên tránh xa em ra. Vậy đấy!!"

Chát!!

Yerim thẳng tay tát Joy một phát toé lửa. Joy ôm má cười thản nhiên. Chắc trong mắt Yerim lúc này, cô hẳn là thứ gì đó đáng kinh tởm lắm nhỉ?

"SAO CHỊ LẠI NÓI THẾ VỚI CẬU ẤY CHỨ?? CHỊ BỊ ĐIÊN RỒI HẢ PARK SOOYOUNG!! TỪ NAY TÔI CẤM CHỊ CHÕ MŨI VÀO CHUYỆN CỦA TÔI!! CHỊ HÃY XEM NHƯ Ở DORM KHÔNG CÓ KIM YERIM NÀY ĐI!!"

Yerim gào toáng khắp nhà.

"Quả nhiên, em yêu con bé ấy đến thay đổi rồi... Được thôi, là em nói đấy nhé!" - Joy mím môi gật gù rồi ngoảnh mặt bỏ vào trong, cô chẳng còn gì để khóc được nữa rồi.

"Hai đứa... thôi nào. Joohyun unnie về là mệt đấy!"

Seulgi bước ra nhắc khẽ rồi cậu cũng bước theo Joy mà kéo nó vào phòng mình.

"Nói điêu làm gì cho ăn tát vậy? Đồ khờ!"

"Em thích chọc con bé lắm."

"Bớt lại đi! Chỉ khổ em thôi!"

"Hihi...dạ."

Yerim hậm hực ngồi phịch xuống sofa cầm điện thoại mà lo lắng gọi liên tục vào số của Saeron. Cuối cùng thì con bé ấy cũng đã chịu nghe máy.

"RongRong nghe ạ!"

"Sao chị gọi em mãi mà em không nghe máy vậy??"

"Hôm nay em đổi lịch ghi hình mà quên báo cho chị, lúc chị gọi là em đang quay nên..."

"Rồi, không sao. Em nghe chị hỏi và trả lời thật nhé! Hôm nay Sooyoung unnie hẹn gặp em à??"

"Vâng... unnie biết rồi ạ? Thế Sooyoung unnie đã về nhà chưa?? Hôm nào chị em mình gặp nhau em gửi chiếc áo khoác của Sooyoung unnie chị mang trả chị ấy giúp em nhé..."

"Hửm?? Áo khoác gì?? Mà chị ta hẹn em để nói nhăng nói cuội linh tinh và còn đe doạ em nữa đúng không??"

"Sao cơ?? Làm gì có?? Ai bảo chị vậy?? Trời ạ!! Sooyoung unnie tử tế lịch thiệp với em còn không hết ấy!! Chị ấy còn lo em bị lạnh rồi bị ốm nên đã ép em phải khoác thêm áo của chị ấy mà đến trường quay đấy! Sooyoung unnie tốt bụng với cả ấm áp lắm..."

"Cái gì? Em không gạt chị chứ??"

"Hả?? Hôm nay chị còn nghi ngờ cả em?? RimRim, chị ổn không vậy??"

"À mà thôi... Sooyoung unnie thực ra hẹn gặp em để làm gì?? Nói thật chị biết đi."

Saeron từ tốn thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Yerim nghe như không còn tin vào tai mình nữa. Em hiểu lầm Joy rồi chăng?? Là tại Joy cố tình nói dối để chọc em hay lỗi do em quá nóng nảy khi nghe có người động đến Saeron của em?? Không quan trọng, là em sai hết, em xin nhận.

"Yerim unnie làm sao vậy?? Chị sống với Sooyoung unnie đủ lâu để hiểu chị ấy mà! Sao chị ấy lại có thể đe doạ em tránh xa chị ra cơ chứ?? Chị thật là..." - Saeron trách nhẹ. "Mà unnie này, em nghĩ là... Sooyoung unnie có tình cảm đặc biệt với chị đấy... Chứ khi không ai lại làm thế bao giờ, rõ ràng là chị ấy thương chị lắm nhưng cũng tại chị lì lợm không bao giờ nghe lời chị ấy nên chị ấy mới nhờ em..."

"Hmm... chị hiểu rồi..."

"Sooyoung unnie còn bắt em hứa là sẽ không bao giờ rời xa chị dù có chuyện gì đi nữa... RimRim nè, Sooyoung unnie yêu chị đó..." - hoá ra là Saeron hiểu hết.

Yerim lặng đi một hồi, lòng em chợt quặn lại nặng nề. Ruột gan em cồn cào nôn nao khó tả, ngực trái thì thắt loạn khó thở. Cảm giác tội lỗi là đây sao? Em siết chặt bàn tay phải vẫn còn nóng cái tát lúc nãy... Tay em thậm chí còn rát thế này thì thử hỏi má trái của Joy sao lại không đau được? Khuôn mặt mà bao nhiêu fan hâm mộ khao khát được cưng nựng nâng niu, và em đã tát vào nó một phát chí mạng không nương tay như thế. Thử hỏi nếu như Wonder Never Cease hay Emerald Green mà biết chuyện em tát Joy, có lẽ em sẽ chết dưới tay họ mất.

"Uhm, chắc là chị hiểu lầm Sooyoung unnie rồi... Thôi chị cúp máy nhé, em làm việc tốt nha. Moahz!!"

"Vâng ạ. Moahz!!"

Yerim siết chặt hai bàn tay vào nhau, em đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Em muốn xin lỗi Joy nhưng mà... em còn đủ tư cách không?? Chị ấy đã gặp Saeron và giao toàn quyền chăm sóc em cho con bé rồi, nói vậy nghĩa là... Joy sẽ không còn bổn phận yêu thương lo lắng cho em nữa đúng không?

Nhưng em vẫn cần phải xin lỗi Joy, em không thể im lặng nhìn mối quan hệ giữa em và chị ấy ngày càng xấu đi được...

Joy thương em, em biết. Nhưng Joy yêu em, em lại không biết. Em không nghĩ Joy yêu em và xem em quan trọng đến mức vì em mà lại chủ động hẹn gặp Saeron để nói chuyện tử tế như thế. Joy chưa từng làm em mất mặt, nhắc đến em là chị ấy chỉ có lời comment vô cùng tích cực, nào là: em như tiểu phúc tinh của nhóm, nào là: hôm nay em buộc tóc lên trông xinh lắm, rồi nào là: chị muốn sống cùng em mãi thôi, chị rất sợ ma nhưng không có em mới là điều khiến chị sợ nhất!

Park Joy là như thế, luôn xem Kim Yerim như báu vật quốc gia. Còn em thì đã quá quen với việc đó đến mức xem thường nó rồi...

Yerim không hiểu rõ tình cảm mình dành cho Joy là thế nào. Chỉ biết rằng những lúc gần Joy em thấy ngại ngùng xấu hổ lạ lùng lắm. Những lần Joy ôm em giữa đám đông khán giả, hay nắm tay em trên sân khấu đều khiến em ngượng đến đỏ mặt, mỗi lần như thế em đều cười và giấu mặt mình đi. Đó có phải là vì quá hạnh phúc không??

Joy xinh đẹp về mọi mặt, nhìn cái cách chị ấy bước đi thôi cũng đủ làm toát lên khí phách của một con người "có tất cả trong tay" rồi. Joy tốt bụng, suy nghĩ kiên định nhưng dễ bị xiêu lòng, và cũng là người nhạy cảm nhất nhóm.

Mạnh mẽ cũng chỉ là lớp vỏ bọc của một bề ngoài cao ráo khoẻ khoắn, thực ra Joy rất hay bị tổn thương bởi những lời nói vu vơ của ai đó, cho nên cô luôn cẩn trọng trong việc sử dụng lời nói để tránh làm người khác tổn thương. Yerim thực sự ghen tị với Joy, ghen tị với mọi thứ mà cô có, ghen tị cả với cái sự giả tạo đáng ghét của cô. Joy có thể mỉm cười thật tươi trong khi đang vô cùng mệt mỏi, có thể hát một bài hát hài hước nhảm nhí nào đó trong lúc buồn ơi là buồn, có thể gạt Yerim rằng món rau trộn rất ngon để dụ dỗ em phải ăn rau cho bằng được, và còn có thể GIẢ VỜ NHƯ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN CỦA EM VÀ SAERON NỮA CHỨ!!

Park Joy đáng ghét thật!! Vậy rốt cuộc có điều gì mà chị ấy không giả tạo đây?? Có điều gì là thật lòng?? Liệu những lời khen đầy thính dành cho em, những vòng tay ôm, những cái hôn và những câu nói hứa hẹn... tất cả cũng đều là giả tạo hết đúng không?? Bằng chứng là bây giờ chị ấy đã giao em cho người khác rồi đấy thôi. Xấu xa thật!! Em đã ngủ với chị ta suốt khoảng thời gian ở cùng nhau để rồi cuối cùng chị ta lại trao cho người khác toàn bộ trọng trách chăm sóc lo lắng cho em. Park Joy thật nham hiểm mà!!

Chẳng lẽ bây giờ em phải chạy đến trước mặt chị ấy mà hét lên rằng: EM CHỈ THÍCH ĐƯỢC CHỊ CHĂM SÓC THÔI ĐÓ, NHỮNG LÚC EM LÌ LỢM KHÔNG CHỊU NGHE LỜI CHỊ CŨNG CHẲNG BIẾT LÀM CÁCH NÀO ĐỂ EM NGHE SAO ĐỒ KHỜ?? EM CŨNG THƯƠNG CHỊ CHỨ BỘ... HỨA SỐNG VỚI EM CẢ ĐỜI CHO ĐÃ RỒI GIỜ SỢ TỐN KÉM NÊN ĐÁ EM SANG NGƯỜI KHÁC CHỨ GÌ!! ĐỒ GIẢ TẠO, ĐỒ HAI MẶT!!

Yerim uất ức chảy nước mắt đứng phắt dậy đi vào trong tìm Joy thì vừa lúc gặp Joy đang cùng Seulgi bước ra phòng khách, cả hai đang nói chuyện về bộ phim truyền hình nào đó và họ dường như rất vui vẻ. Hai người đi lướt qua em nhẹ như không, sau đó Seulgi mới quay lại dặn dò em rằng:

"Myemim ở nhà trông nhà nhé, tẹo nữa Joohyun unnie và Seungwan sẽ về thôi. Chị với Sooyoung ra ngoài đi dạo một lát."

"Em đi với..." - Yerim rụt rè nhìn Seulgi rồi đảo ánh mắt ngại ngùng hối lỗi sang Joy.

"Seulgi unnie, ai ở trong nhà mình vậy?" - Joy chỉ Yerim mà hỏi Seulgi. Diễn viên Park Sooyoung lại yêu nghề rồi.

"À, con bé là Kim Yerim, sinh năm 99, mới vào nhóm khoảng mười mấy hai ba  năm í..."

"Yah!! Chị..." - Yerim ức chế với thái độ trơ trẽn của Park Joy kia, lại càng bất ngờ bởi sự vô tư của chị Gấu. "Seulgi unnie cũng hùa theo chị ấy luôn vậy đó!!" - em phụng phịu liếc Seulgi.

"Lúc nãy đứa nào bảo nó hãy xem như ở dorm không có Kim Yerim đi, hả? Giờ vừa lòng rồi đó!" - Seulgi cười nguy hiểm.

"Yah Park Sooyoungggg!! Chị bị chập sợi dây nào rồi??" - Yerim sấn lại nhón chân ôm má Joy mà xoa xoa.

"Á, Seulgi unnie ơi!! Mới gặp lần đầu mà bạn í biết cả tên cúng cơm của em luôn kìa huhu!!" - Joy gạt Yerim ra mà ôm lấy Seulgi sợ hãi. "Bạn là ai?? Mình không biết bạn, bạn đi ra điiiii huhuhu!!" - Joy xua tay đòi đuổi Yerim đi.

"Nào nào, chị dẫn em ra ngoài chơi. Kệ nhỏ đó đi, mình mà đuổi nó đi là có người  đuổi cổ cả hai đứa mình đi luôn đấy." - Seulgi nắm tay Joy kéo ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Yerim muốn phát rồ lên bên trong. Park Sooyoung cố tình chơi em, xấu tánh thật!! Xem như không quen không biết thì đừng có mà đòi ôm đòi hôn người ta nữa nhá! Để xem chịu đựng được bao lâu cho biết.

Quả nhiên tối hôm đó, Joy đã sang phòng Seulgi ngủ để tạo điều kiện cho Seungwan sang phòng chị Joohyun. Mặc kệ con bé nào đó ngủ một mình luôn. Quá đẹp!

"Park Sooyoung là con lật đật tưng tửng sở hữu nhiều lớp mặt nạ giả tạo xấu xa đê tiện bỉ ổi nói một đằng làm một nẻo. Chị ứ hiểu, ứ muốn hiểu!!"

"Hahaha... bớt nóng đi RimRim, Sooyoung unnie đùa thôi đó mà. Chuyện của hai chị vui thật í!!"

Tối đó, có con bé nằm cuộn trên giường và gọi điện cho em "người yêu tin đồn" để trút hết tâm sự bức xúc suốt cả đêm.

End.

(Đây là khúc dạo đầu cho nhiều những biến cố khác sắp sửa xảy ra tại dorm của RV ở fic của tôi. Ôi tôi nhức đầu quáaa các vị ạ!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro