Chương 1:Bóng lưng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em biết không,cái ngày mà lần đầu tiên tôi gặp em tại sân ga đông đúc đó. Tôi đã nhìn theo bóng dáng em rất lâu,nhưng rồi tôi chỉ nhận lại được cái quay đi đầy sự thờ ơ với bóng lưng cô đơn ấy. Có lẽ đối với em lúc đấy tôi chẳng là gì,chỉ là người lạ không cần quan tâm,chỉ có tôi cứ mãi dõi theo em thôi.

____________________________________

Người ta thường hay nói rằng:"gia đình chính là nơi ấm áp nhất,nơi có vòng tay bao la chiều chuộng của mẹ,sự yêu thương nhưng cũng nghiêm khắc của cha. Gia đình chính là từ ngữ đầu thiêng liêng,là nơi mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài chúng ta có thể về nghỉ ngơi!". Nhưng đối với cậu bé Severus thì gia đình có lẽ là quá xa xỉ,cái nơi mà tiếng đánh đập của người bố đáng ghét xen lẫn với tiếng khóc than đầy thống khổ của người mẹ đang cố chịu đựng người đàn ông tệ bạc đó. Gia đình cậu đã từng hạnh phúc,nhưng rồi khi thân phận của mẹ cậu bị người cậu gọi là bố kia phát hiện thì cái êm ấp giả tạo đấy đã vỡ tan. Mẹ cậu-Elian Prince,là một đứa con thuộc gia tộc Prince đầy danh giá của giới phù thủy (một gia tộc nổi tiếng về tài năng pha chế độc dược mà ít ai có thể vượt qua). Lại phải lòng một muggles chẳng có tí danh phận nào trong xã hội,tưởng chừng cô ấy sẽ có một tình yêu đẹp vượt qua tất cả nhưng có lẽ không được như cô mong đợi. Hắn ta,tên muggles ấy,khi biết được thân phận phù thủy của cô không những không tự hào về người vợ tài giỏi của mình mà còn khinh miệt và đánh đập cô. Rồi nơi ấy đã trở thành nơi tối tăm với cuộc đời của cậu bé nhỏ tuổi Severus.

Nhưng cái khoảng thời gian tăm tồi ấy cuối cùng đã có một tia nắng nhỏ bé tạm thời cứu lấy cậu bé Severus đáng thương,là Lily.Severus 8 tuổi đã gặp được cô bé phù thuỷ nhỏ gốc muggles-Lily Evans,người đã giang đôi tay bé nhỏ mà cứu vớt chàng lúc tăm tối. Y gặp nàng ở dưới cây sồi trơ chọi lá,như cuộc sống y lúc bấy giờ tẻ nhạt và ảm đạm.Nàng lúc đấy đang chạy khỏi cô chị cứ thích trêu chọc nàng quá mức,mặc dù như thế nhưng gương mặt của nàng vẫn đầy sức sống mà không như y,một gương mặt lạnh tanh không có nổi một tí cảm xúc. Y đã giúp nàng khỏi sự quấy rầy của cô chị phiền toái kia,cũng không biết tại sao y lại làm vậy nhưng có lẽ vì đối với y lúc bấy giờ nàng chính là người duy nhất khiến y phải để tâm. Nàng quay lại nhìn cô chị đang chạy đi của mình rồi quay sang phía cậu bé vừa giúp mình với một nụ cười như cảm ơn-vậy cũng được rồi,vì với y khi đó thì nụ cười ấy đã cứu rỗi cả tâm hồn chàng. Cứ như vậy mà y và nàng luôn bên cạnh nhau,cùng nhau vượt qua khỏi những đau thương mà vốn dĩ những đứa trẻ ở tuổi đó đáng lẽ không bao giờ có

Năm lên 11,cả y và nàng đều nhận được thư cú từ ngôi trường mang tên Hogwarts. Y có vẻ không xa lạ gì lắm với ngôi trường này vì mẹ chàng đã kể cho chàng về nó, nhưng Lily thì khác. Khi nàng nhận được bức thư đó,nàng rất háo hức mà chạy nhanh đến nơi mà cả hai luôn ở đấy :

- " Severus Severuss " Lily vừa chạy vừa gọi to tên y
- " Cậu chạy từ từ thôi Lily,tớ cũng đâu có điếc đâu mà gọi to như vậy làm gì " y với khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào đáp lời
- " Có chuyện này bất ngờ lắm nè, cậu biết gì không?Tớ nhận được thư cú từ trường Hogwarts đấy,tớ chưa nghe đến tên nó bao giờ chỉ biết nó là trường dành cho phù thuỷ vì ở trong thư có viết thôi!Cậu có nhận được không Severus? " Lily hứng khởi mà kể cho Severus
- " Tớ cũng nhận được Lily nên cậu bình tĩnh đã " Severus bất lực nhìn đoá hoa ly kia đang nhảy cẫng lên vì vui mừng
- " Vậy là chúng ta được học cùng chỗ rồi!May quá,tớ sợ sẽ chẳng làm quen được ai.. Nhưng Severus này,cậu có biết về ngôi trường này không,tớ thấy lạ lắm chưa nghe bao giờ " cô nàng Lily đã bĩnh tĩnh lại mà hỏi y
- " Cũng không nhiều,mẹ tớ có kể nhưng tớ cũng không rõ về nó lắm " chàng trai đáp lại nàng

Và rồi Severus đã kể cho Lily về tất cả những gì y biết về ngôi trường mà cả hai sắp theo học,về thế giới phù thuỷ đầy bí ẩn.Vốn dĩ gia đình của hai người chẳng khá giá mấy,nên khi nhập học tại Hogwarts thì gia đình lại càng khó khăn hơn-nhất là y.Gia đình y vốn đã chẳng yên ấm như bao người nên việc y được vào Hogwarts khiến cho người cha của y càng khó chịu hơn,sáng nào ông ta cũng lải nhải công lao của mình về việc đã cố gắng vì cái gia đình này như nào nhưng vốn dĩ tất cả đều nhờ một tay mẹ y dựng nên.

- ' Mẹ ơi?Sao mẹ phải chịu đựng như thế?Tại sao mẹ không rời bỏ hắn ta đi,rồi mẹ sẽ có cuộc sống tự do như mẹ thường hay kể với con..?Hay là vì con sao?Nhưng mẹ ơi,mẹ càng như vậy trái tim con càng quặn thắt lại ! Con đau lắm mẹ ơi,có lẽ nếu như không có con thì mẹ đã chẳng luyến tiếc gì mà rời bỏ hắn ta rồi đúng không?Có vẻ như con là vật cản cho sự hạnh phúc của mẹ..con xin lỗi ' Severus nhìn người mẹ dịu dàng của mình đang ôm mình vào lòng mà những suy nghĩ ấy không ngừng bủa quanh chàng,có lẽ chữ bình yên quá khó đối với cậu bé nhỏ

Như bao phù sinh khác,Severus và Lily cũng phải chuẩn bị đồ cho năm học đầu tiền tại trường và mẹ của chàng là người đã dẫn hai người đi vào khu mua sắm dành riêng cho phù thuỷ mang tên Hẻm Xéo. Severus và Lily thích thú nhìn xung quanh,nơi này rất khác so với những chỗ mua sắm của muggles có lẽ vì vậy nên hai cô cậu này không thể tập trung mà mua đồ...Trong khi chờ mẹ tính tiền,cậu đã thấy một gia đình 3 người trông rất hạnh phúc,nhìn kìa cậu con trai của họ với nước da hơi ngăm đen và 1 cặp kính cận hình tròn đang cười rất tươi với bố mẹ mình.Ghen tị thật! Gia đình họ có vẻ là quý tộc chăng,vì nhìn những phụ kiện và bộ đồ họ mặc, chúng đối với chàng là quá xa xỉ

Đến ngày nhập học rồi.Tại sân ga 9¾ chật kín ,có 2 thân hình nhỏ bé đang cố gắng chen qua dòng người,tất nhiên là không tránh được va chạm rồi.Severus đã va vào hắn mất rồi-James Potter,khác với hi vọng của hắn, chàng chỉ cúi đầu xuống tỏ lời xin lỗi mà chẳng nhìn hắn lấy một lần,hắn cứ tưởng với vẻ ngoài này chàng phải tròn mắt ngạc nhiên và đòi kết bạn với hắn cơ chứ.Chưa kịp mở lời thì cậu bé nhỏ với mái tóc đen cùng với đôi mắt xám xịt không tí sức sống ấy đã nhanh chân chạy vụt mất mà chẳng để ý hắn,để lại James với tâm trạng hụt hẫng đến hắn chẳng thể hiểu tại sao.Cứ như vậy chàng đi mất,hắn cứ mãi nhìn theo bóng lưng chàng cho đến khi bố mẹ gọi hắn và bóng chàng khuất đi khỏi đám người đông đúc thì hắn mới rời đôi mắt màu hổ phách mà bước tiếp.

Hắn đã quen được bạn mới rồi,không những một mà là ba luôn đấy Sirius Black-một cậu công tử thuộc một trong những gia tộc lớn của giới phù thuỷ,Remus Lupin-cậu bạn khá ưa nhìn nhưng lại tự ti và Peter Pettigrew-cậu trai nhìn hơi lùn nhưng trông cũng đáng yêu.Còn y thì chẳng thể làm quen được bất kì ai,có lẽ vì vẻ ngoài khiến người ta chẳng dám lại gần đó chăng.Severus và Lily đã tìm được chỗ ngồi,rồi tự nhiên có chàng trai với mái tóc đen xoăn đến và ngỏ lời muốn được ngồi chung với 2 người vì gần như chỗ ngồi trên tàu đã chật kín:

- " Merlin ơi cuối cùng con cũng tìm được chỗ rồi " cậu trai vừa thở dốc vừa nói " Không biết là tôi có thể ngồi chung với các cậu không? "

- " Tại sao lại không chứ! " Lily liền đáp

Rồi chàng trai ấy liền nhanh chóng mà ngồi bên cạnh Severus làm chàng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ

- " Cảm ơn!Chúng ta làm quen nhé,tôi tên là Regulus Black,còn mấy cậu " cậu chàng vừa đặt được người xuống đã nói
- " Còn tớ là Lily Evans,chàng trai bên cạnh cậu là Severus Snape cậu thông cảm nhé tại cậu ấy ít nói chứ không phải khó gần đâu " cô nàng Lily hăng hái mà trả lời
- " Ồhhh!Không sao đâu,xin chào nhé Severuss, tôi có thể gọi cậu như vậy không " Regulus có vẻ rất thân thiện nhỉ
- " Ừm " ngược lại với sự hăng hái của người bên cạnh,chàng chỉ đáp lại một câu mà đối với chàng là đầy đủ rồi
- " Có vẻ là ít nói thật... " Regulus cười ngượng nhìn y cứ dán mắt vào quyển sách độc dược nãy giờ
- " Tớ đã bảo mà,thông cảm đi " Lily nhìn cảnh vừa rồi mà cũng không biết nói gì

Sau khoảng thời gian trên tàu,cả ba người cũng đến với ngôi trường mới Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro