Chương 18: 30 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp Hi Trừng. Ta thích Giang sư muội nha. Thích cp này ghê. Lam đại với sư muội soái dễ sợ.
~~~~~~~~
Gia tộc Potter quả không hổ danh là đại gia tộc phù thuỷ. Thảo dược trong vườn kính nhà Potter so với Hogwarts chỉ có hơn chứ không kém. Tuy vậy, vẫn có nhiều loại thực vật cần tuân thủ điều kiện sống nghiêm ngặt thì vẫn không thể nào trồng ở đây được. Nhưng đống dược vật ở đây cũng dư sức dùng rồi. Chỉ cần tìm một phòng trống để thí nghiệm thôi.

- Severus! Cậu suy nghĩ cái gì đều hiện lên mặt kìa.- James cười khúc khích.

- Hừ!- Cậu lườm lườm cái người đang nằm vắt vẻo trên cành cây nằm bên ngoài nhà kính.

- Phòng ma dược đều chuẩn bị hết rồi.  Cậu thích thì đi xem. Tôi dẫn.- Anh vẫn giữ nụ cười ngạo mạn đặc trưng của mình trên môi.

Dù nói vậy nhưng James cũng không để cậu lựa chọn mà lại kéo tay đi thẳng hướng gian nhà phụ. Tại sao là nhà phụ ư? Tất nhiên là tất cả phòng ma dược, luyện kim,... đều ở đó rồi. Để trong nhà chính có mà cháy nhà mấy trăm lần rồi. Mấy phòng thí nghiệm đó đều sử dụng rất nhiều loại ma pháp phòng ngự cao cấp thế mà vẫn bị oanh tạc mấy ngàn lần có lẻ. May mắn chưa thiệt hại về người bao giờ.

James kéo Severus tới gần một căn phòng nằm cách xa cửa ra vào. Căn phòng không nhỏ cũng không lớn chứa một bộ vạc, mấy tủ đựng chai lọ rỗng. Sàn nhà vẫn còn bám bụi, trên trần nhà đầy mạng nhện lớn lớn nhỏ nhỏ.

Anh thấy sắc mặt của Severus lúc xanh lúc trắng nên nói:

- Cậu chỉ mới là học sinh. Hơn nữa cũng chưa góp sức được gì nên phòng chỉ có như vậy thôi.

- James! Anh có biết là nếu không có ma pháp thì không làm ma dược được không? Tôi nghĩ căn phòng này phải cho người khác rồi.

- Không cần cho đâu. Giữ lại có việc dùng.- Một giọng nữ bất chợt vang lên khiến người khác giật mình quay đầu lại.

Hydra cười cười tựa vào bên hông cửa. Hôm nay cô mặc quần jean cùng áo thun trắng trơn. Mái tóc dài được cột đơn giản phía sau. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì nữ Muggle bình thường. Ai mà nghĩ được cô gái bình thường như vậy lại là thần Thời gian chứ?

- Sao cô vào được đây?- James kinh ngạc.

-Phòng ngự của trang viên Potter từ khi nào kém đến vậy?- Severus nghi ngờ hỏi.

- Không kém được.- James chắc chắn nói.

- Không phải. Trang viên này được bảo vệ khá ổn. Nhưng so với Hogwarts vẫn kém hơn nhiều.- Ý là Hogwarts ta còn vào được, trang viên này tính là cái gì.

- À.- Severus gật gù rồi nói tiếp- Mới nãy cô nói có việc dùng căn phòng này. Là việc gì?

- Huấn luyện. Trong vòng 10 năm, ta sẽ huấn luyện cho hai nhóc. Chiến trận không phải chỉ cần phép thuật mạnh đâu. Ta sẽ thiết kế lại không gian của căn phòng. Bình thường hai nhóc cứ giả bộ vô đây đọc sách hay chơi cờ gì đấy. Không gian huấn luyện không được để người khác phát hiện. À, nói thêm, ta chỉ là ảo ảnh thôi, người khác không thể thấy được. Được rồi, ra ngoài đợi tí đi.

Hai thiếu niên mang theo nghi hoặc bước ra ngoài căn phòng. Nếu không tự giác bước ra thì chắc cả hai người bị đá ra ngoài là chuyện bình thường. Vậy nên, ha ha ha, tự giác một chút vẫn tốt hơn.

Một lát sau, Hydra bước ra ngoài, hai tay bận rộn phủi đi những hạt bụi vốn chưa từng có trên quần áo. Cô hất nhẹ đầu về phía cửa. Ý nghĩ hiện ra rõ trên mặt. Thiếu điều viết thêm hai chữ "vào đi".

Căn phòng vẫn như cũ, ngoại trừ mọi thứ đều sạch bóng không còn một chút bụi nào. Cả ba đi vào, Hydra đi sau cùng tiện tay đóng cửa phòng lại.

- Chỉ cần nói "mở ra" là được. Không gian này có thể phân biệt được ai là chủ nhân của nó nên người khác sẽ không biết được. Chủ nhân cũng không chỉ có một nên cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Hiện giờ thì chỉ có hai người dùng nên chưa phiền lắm.

Sau đó, cô giải thích kĩ càng cách sử dụng của không gian. Về cơ bản thì không gian chia làm ba kiểu huấn luyện chính: học thuật, rèn luyện và thực chiến . Khu học thuật có sách vở, bàn trà, ghế gỗ,... Khu rèn luyện thì có đầy đủ các vật phẩm để thực hành những lý thuyết của khu học thuật. Khu thực chiến thì đơn giản hơn. Nó bao gồm nhiều kiểu địa hình cùng sinh vật ma pháp, tất nhiên tất cả đều là ảo ảnh.

Nhưng Hydra lại thấy ảo ảnh chưa đủ khốc liệt nên những tấn công của sinh vật sẽ được chuyển hoá thành cơn đau truyền đến não. Tức là nếu không vượt qua được thực chiến sẽ trải nghiệm cơn đau khi chết y như thật.

Ngoài ra, cô còn quyết định luôn hướng đi của cả hai. James sẽ là người chiến đấu vì anh có sức khoẻ tốt, đầu óc lại không dùng bao nhiêu. Ngược lại, Severus sẽ làm người phụ trợ. Hydra bắt buộc cả hai lập thành một cặp chiến đấu chung. Tuy đã xác định như vậy nhưng cô vẫn bắt cả hai tiếp nhận tất cả loại huấn luyện. Chỉ khác nhau ở chỗ, ưu điểm của từng người sẽ được bồi dưỡng hơn, còn khuyết điểm thì khắc phục bớt.

Hydra nói trong vòng một tháng chưa hồi phục được ma pháp thì cả hai sẽ học võ thuật của Muggle và cả súng ống nữa. Khi đề cập đến việc này thì Severus hừ lạnh còn James thì trực tiếp quay mặt sang chỗ khác.

Khoé môi của cô nâng lên một chút. Không nói một lời, Hydra biến ra một cây súng lục nhỏ bắn hai phát về phía hai thiếu niên.

Hai viên đạn đều sượt qua má, ghim vào bức tường phía sau.  Trên tường xuất hiện thêm hai lỗ thủng nhỏ nhưng lập tức hồi phục. Còn cậu và anh, trên khuôn mặt mỗi người xuất hiện thêm một đường vết thương chừng một gang bàn tay. Máu tràn ra miệng vết thương, cơn đau xót truyền lên não. Nhưng vết thương lành lại ngay lập tức trong khi cả hai vẫn còn sửng sờ. Hydra tỏ vẻ cô chưa muốn làm hai mầm non này khủng hoảng chỉ đủ biết sức mạnh của súng ống là được.

- Không nên coi thường bất cứ ai. Phù thuỷ các ngươi có phép thuật hùng mạnh thì sao? Trước khi kịp thi pháp thì đã chết rồi. Đây gọi là súng. Cách sử dụng hai nhóc sẽ học sau. Có việc thì cầu nguyện. Tạm biệt.

Nói xong cô liền biến mất để lại hai thiếu niên tự thân tìm hiểu cái không gian huấn luyện. Dù sao cũng không chết được, việc gì phải quan tâm chứ? Còn tàn hay phế ư? Phù thuỷ có không chữa được thì còn có thần thánh ta đây. Nói chung miễn còn một hơi thở thì vẫn cứu được.

Vì vậy, James cùng Severus bắt đầu cuộc sống "bình đạm" ăn đầy đủ ba bữa một ngày rồi học rồi thực hành mệt đến nỗi không muốn làm gì ngoài ngủ cả. Ngoài ra còn có mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy ê ẩm cùng đau nhức vài chỗ trên cơ thể vì trước khi ngủ cả hai đều uống thuốc đặc chế kia cùng tự cho mình một bùa chú hôn mê.

Cứ thế chẳng mấy chốc qua một tháng. Ma thuật của cả hai không những đã khôi phục hoàn toàn mà còn mạnh mẽ hơn trước. Severus và James đều hoàn thành xong một số huấn luyện. Hydra lại xuất hiện lần nữa.

- Hai nhóc muốn đi thực nghiệm không? Ta sẽ nhờ người khác huấn luyện. Ở lại Hogwarts cũng không dạy được cái gì có ích cả. Ta đã trao đổi với hiệu trưởng Dumbledore rồi. Chỉ cần hai nhóc thi đậu kì thi phù thuỷ là được.

- Tại sao?- Severus thắc mắc, James gật gật đồng ý.

- Muốn nghe thật sao?- Giọng cô ôn hoà nhưng tràn đầy nguy hiểm. 

- Thà biết còn hơn là không biết.- James kiên định nói.

- Có những việc không biết sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nhóc nói cũng đúng. Haiz! Được rồi. Ta cho hai nhóc biết vậy. Về cơ bản thì năm sau, ta định đòi lại lâu đài Hogwarts. Đó là nơi xảy ra chiến trận nên cần tân trang lại đôi chút. Học sinh cùng giáo viên sẽ chuyển tới nơi khác.

- Không được. Cô có quyền gì mà đuổi học sinh Hogwarts đi chứ?- James gằn giọng, tay phải nắm chặt đũa phép nâng lên. Dù không đánh lại Hydra thì khiến cô khó khăn chút cũng được.

- Hạ đũa phép xuống, James!- Severus ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo không cho phép từ chối- Mới nãy cô nói "đòi" là sao? Lâu đài Hogwarts là của cô à?

- Ừ. Chính xác. Nó là của ta cho bốn nhà sáng lập của các ngươi mượn. Giờ cần dùng nên đòi lại.

- Pháo đài?- Severus đặt ra nghi vấn.

Trong khi James đang tự hỏi ý của cậu là gì thì Hydra gật nhẹ.

- Đó là nơi thích hợp nhất. Không gian này hai nhóc chỉ cần niệm mật khẩu là được. Ba hôm nữa sẽ có người tới đón hai nhóc. Tận dụng thời gian chơi đùa đi. Sau này không có nữa đâu. Trong thời gian mười năm tới ta không có thời gian gặp lại hai nhóc. Vậy nên, tạm biệt. Cố gắng sống sót. Nhớ kĩ luôn tuân theo lời người giám sát nói.- Giọng cô vẫn bình thường về cuối thì lại trầm xuống. Thần sắc cũng cực kì nghiêm túc. Nói xong thì cô biến mất.

Khi nói đến câu cuối còn mỉm cười trấn an. Nhưng cả hai đều cảm thấy rõ ràng, Hydra không vui vẻ chút nào thậm chí còn có chút u sầu. Có vẻ như nếu muốn sống sau hơn mười năm thì chắc cả hai đều phải cam tâm tình nguyện bị lột đi mấy tầng da. Tuy nhiên, cả hai vẫn không biết được tương lai còn tàn khốc hơn cả tưởng tượng.

Vì vậy, bây giờ cả hai còn đang tính toán sử dụng ba ngày như thế nào.

- Đi thành phố của Muggle chơi đi?- James đề nghị.

- Không. Đi Hẻm Xéo. Chúng ta cần phải chuẩn bị đồ. Ít nhất tôi nghĩ mục đích cho thời gian ba ngày là để làm vậy. Chỉ cần thấy cái huấn luyện trong không gian kia là đủ hiểu. Bốc lột đến kiệt sức.- Severus bỉu môi. James thì mặt mày trắng bệch gật đầu hưởng ứng.

- Nhưng mà không chỉ Hẻm Xéo mà còn phải đi Knockturn.- Cậu có chút suy ngẫm nhưng vẫn quyết định nói ra. Dù sao hiện giờ hai người họ có thể nói là đứng trên một thuyền rồi.

- Knockturn?- James vẫn chưa nhận truyền thừa gia tộc nên anh chỉ mới biết bề nổi của thế giới phù thuỷ. Severus đành phải giảng giải một phen.

- A! Vậy thì chúng ta phải đến tiệm Apothecary mua dược liệu để cậu làm thuốc tăng tuổi, đúng không?- James cười đề nghị.

- Ừ.- Cậu có hơi bất ngờ vì anh hiểu nhanh như vậy. Có lẽ James cũng không đến nỗi ngu ngốc nhỉ? Anh ta chỉ đơn giản là lười biếng thôi.

- Vậy thì đi ăn tối thôi. Sẵn tiện nói với ba mẹ chúng ta muốn đi Hẻm Xéo chơi. Đồng thời cũng báo "tin mừng bất ngờ" cho họ.- Vừa nói James vừa kéo tay người nào đó đi.

Cậu từng nhiều lần phàn nàn việc này nhưng anh lại dùng lý do "Sev đi quá chậm" để bác bỏ. Dần dần cậu cũng mặc kệ. Dù sao cũng không té được. Có người đỡ mà.

Trên hành lang biệt thự gia tộc Potter, hai cậu thiếu niên vừa đi vừa trò chuyện. Hay có lẽ là một người nói còn người kia gật đầu cho có lệ.

Những bức chân dung của các tiền gia chủ treo trên tường thì cực kì im lặng khác hẳn thường ngày. Dù sao họ chỉ có một phần linh hồn thôi. Không thể bảo vệ được ai. Ngay cả thông báo cũng bị cấm. Họ từng là những phù thuỷ cường đại bậc nhất vì vậy họ biết rõ cô ta rất nguy hiểm. Cả thế giới phù thuỷ có hợp sức cũng không chống lại được. Họ không biết cô ta muốn điều gì nhưng cũng không có khả năng thông báo. Chỉ cần có ý định đó thôi cũng đủ để cô ta đánh nát linh hồn của họ rồi. Không thể làm gì được khiến các bức tranh trên tường chỉ đành im lặng.

Căn biệt thự rộng lớn thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thở dài não nề. Nhưng lại không có ai rảnh đi lắng nghe các bức chân dung cả. Tương lai là một điều khó có thể đoán được.

Hết chương 18
~~~~~~~~~~~~~

T lặng 2 tháng rồi ha. Xin lỗi mọi người đang theo dõi nha. Tại dạo này vừa lười vừa bí. Hơn thế còn bị mẹ thu điện thoại mấy tuần. Cũng không dám dùng laptop viết đam trước mặt quý phụ huynh nữa nên là giờ mới đăng truyện.

Sắp tới vô học t học thêm hơi bị nhiều nên là tiến độ sẽ chậm như rùa luôn. Đừng đợi. Tốn công. T không drop chỉ là rất lâu mới có chương mới thôi. Vậy nha. Bye. Lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro