Chương 3: Merlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu rừng huyền bí, trông khá giống rừng Cấm nhưng lại rất khác rất nhiều. Ở đây cũng có rất nhiều cây cổ thụ như rừng Cấm nhưng những loài cây ở đây lại rất khác. Thân cây có nhiều màu phát sáng trong bóng tối. Các loại cây ở đây cũng khá kì lạ. Trước mặt cậu là một bãi cỏ màu tím được bao quanh bởi những cây trông giống nấm nhưng lớn hơn, nhiều màu sắc và phát sáng nữa. Thật kì lạ!

Ở giữa dưới một cây đại thụ kì lạ ( tg: như trên á mấy nàng, còn muốn dễ tưởng tượng thì cứ nhớ lại cảnh trong phim Avatar á, ta tả cảnh trong phim đó mà ) có một người mặc áo chùng đen phủ kín từ đầu đến chân. Người đó đeo một cái mặt nạ màu đen với những hoa văn màu bạc trông khá giống cổ ngữ Rune. James bình tĩnh đi đến trước mặt người đó nói:

- Merlin, ngài thích dùng cách xuất hiện khiến người ta tò mò đến vậy sao.

- Haha. Thói quen, thói quen nha.- Merlin nói.

- Hừ! Thật mất hình tượng!- James khinh thường.

- Nè, nhóc con dù gì ta cũng là thần thánh của nhóc nhá. Nói thần linh như vậy thật bất kính- Merlin thấy James cố tình ngoáy ngoáy lỗ tai nên đế thêm- Mi có tin ta giết người liền bây giờ không.

- Hừ! Bởi vậy ngươi mới vạn năm làm thụ.- James hừ lạnh.

- Ngươi nói cái gì ?!- Merlin gầm gừ.

- Ta nói ngươi vạn năm làm thụ đó sai sao? - Trước khi Merlin kịp bắn ra bất cứ lời chú nào, James thêm vào.- Ngươi sửa xong áo tàng hình của ta chưa?

- Ahaha. Áo tàng hình không phải trả ngươi rồi sao.- Merlin gượng cười.

- Đừng tưởng ta dễ bị lừa. Áo tàng hình đó cơ bản là đồ giả. Áo tàng hình nguyên bản có thể khiến lời chú xuyên qua mà không ảnh hưởng đến người mặc. Hơn nữa, nó có thể giúp người mặc trốn khỏi mọi phép truy tìm. Thế mà khi ta dùng bản đồ Đạo Tặc vẫn thấy tên hiện lên nha. Ngươi nghĩ đền bù bằng tầm nhìn tốt là được rồi sao? Không dễ vậy đâu.

- Lưu manh. Thừa nước đục thả câu...- Merlin tức giận nói.

- Phải có nước đục thì mới thả câu được đúng không?- James nở nụ cười nửa miệng.- Ngươi cũng không thể can thiệp vào chuyện của nhân giới đúng không ?- James một câu đâm trúng tim đen của người nào đó khiến người nào đó không thể mở miệng.

- Hừ. Ngươi cũng được lợi mà. Chẳng phải ta cho ngươi 3 điều ước sao, dù những điều ước đó chỉ có thể ước cho bản thân và không thể can thiệp quá sâu vào qui luật tự nhiên. Nhưng có vẫn hơn không mà.- Merlin bỉu môi.

- Chẳng phải nhờ vậy ta mới không tố cáo ngươi với ông chồng quí hoá Arthur của ngươi sao, Merlin.

- Được rồi.- Merlin giơ tay đầu hàng.

- Ngươi vào giấc mơ của ta làm gì ? Có chuyện muốn thông báo ?- James có cảm giác không tốt. Thật sự là mỗi lần gặp Merlin là chẳng có chuyện gì tốt cả.

- À ha ha. Chẳng qua là qua thăm ngươi thôi mà. Hahaha.- Merlin không dám nhìn vào mắt James.

- Ngươi vẫn chưa sửa được áo choàng đúng không ? Hơn nữa, còn làm hỏng thêm một số bộ phận đúng không ?- James khinh thường

- A ha ha.-Merlin cười cười lấy lòng.

James có xúc động đỡ trán nhưng kịp dừng lại để giữ hình tượng:

- Được rồi. Hiện giờ ta cũng không cần áo choàng hình lắm. Nhưng dù sao ngươi cũng làm hư áo choàng của ta mà đúng không?- James cười rất là ôn hoà nhưng Merlin lại thấy lạnh cả sống lưng.- Ngươi phải bồi thường nha. Lần này ta muốn một con vật đặc biệt có thể biến hoá thành bất cứ loài nào. Hơn nữa, nó còn bất tử và tác dụng của nó còn có tác dụng hơn vật thật. Với ngươi cũng không khó lắm đúng không, Merlin? À còn phải biết tàng hình, phòng thủ, tấn công. Tất cả kĩ năng đều có và còn mạnh nữa. Còn phải trung thành tuyệt đối với chủ nhân nữa.

- Yêu cầu của ngươi cũng quá nhiều đi. Nhưng được rồi, ta đồng ý. Chặc, nếu biết mượn một cái áo tàng hình mà phải chịu thiệt chừng này ta đã không mượn rồi.- Merlin hối hận nói.- À mà, ngươi muốn một con vật đặc biệt vậy làm gì ?

- Muốn câu một con cá lớn phải có mồi lớn nha.- James thần bí nói.

- Không muốn nói thì thôi còn thần thần bí bí trông thật ngốc.- Merlin mỉa mai.

- Ngươi đang tự nhận mình ngu ngốc à?- James lại đâm thêm một kích vào tim đem người nào đó.

- Ahaha. Thôi đi đây. Nói chuyện với ngươi lâu chắc ta nhồi máu cơ tim mà chết quá.

- Vậy thì tên ta sẽ được lưu vào sử sách như người đầu tiên đánh bại Merlin. Ôi thật là một vinh dự to lớn.- James ôm ngực nói.

- Oẹ oẹ. Ngươi càng ngày càng mặt dày.- Merlin khinh bỉ.

- Ngươi không biết sao? Mặt dày là di truyền nhà Potter nha. Và chúng ta nên tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc nha.- James dùng một cái giọng nghiêm trang nói.

Trên mặt Merlin có vẻ đã xuất hiện thêm mấy vệt đen ( có vẻ thôi vì ảnh đeo mặt nạ mà ), Merlin mệt mỏi nói:

- Thôi ta về. Sóng não của ta không cùng tần số với ngươi nên khó giao tiếp quá.

- Ừ sóng não của ngươi tần số thấp hơn mà- James khinh thường trông khi Merlin ngạc nhiên tột độ- Đừng tưởng ta không biết tri thức của Muggle. Dù chúng khá yếu nhưnh cũng khá có đầu óc. Quý tộc phải biết lợi dụng, hiểu không? Nên ta có biết một chút về tri thức của Muggle. Ngươi nên về học bổ túc văn hoá với chồng yêu đi.- James cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối khiến ai đó đỏ mặt ( điều này chưa được chứng minh nhưng tác giả là vip nên biết vì vậy nếu thích tg sẽ bật mí ).

- Ta nguyền rủa ngươi cả đời làm thụ.- Merlin nghiến răng nghiến lợi.

- Merlin nè, ngươi có biết ngươi là phù thuỷ trắng không? Trắng đến không thể trắng hơn luôn á.- James nói bằng một chất giọng hết sức dịu dàng nhưng lại làm Merlin cảm giác giống như bị bẫy vậy.

- Ta biết. Thì sao?- Dù cảm giác nguy cơ, nhưng con người, à nhầm, phù thuỷ ai chẳng có tính tò mò.

- Tức là ngươi không những không thể nguyền rủa người khác mà còn bị phản nguyền nữa đó. Hơn nữa, người bị ngươi nguyền sẽ nhận lời chúc phúc với nghĩa ngược lại nữa nha.- James nở nụ cười đúng chuẩn quý tộc nói.

-Khôngggggggg!!!!-Merlin hét lên rồi biến mất.

" Bịa đặt mà cũng tin. Merlin tin người thật "-James xấu xa nghĩ." Trời cũng sắp sáng rồi, tỉnh lại thôi."

Từng tia nắng màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng tràn ngập sắc đỏ một lớp hoàng kim óng ánh. Ngoài trời, chim hót líu lo rộn ràng.

Nhưng mà đáng tiếc, quá đáng tiếc. Những điều trên chỉ là tưởng tượng thôi hà. Kì thực tả vậy mới đúng nè. Ngoài trời, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt khiến chẳng ai có thể ngủ thêm nữa. Còn căn phòng ư, nó thì bừa bộn như vừa có siêu bão quét qua, quần một nơi, áo một nơi, tất một nơi,...

Mấy người đang trông chờ tiếng chim hót líu lo đánh thức á hả? Mơ tiếp đi cưng. Thứ đánh thức James là tiếng ồn ào của ba thằng bạn chí cốt. Mà tụi nó một khi đã lên tiếng thì cả cái trường đều nghe chứ nói gì một kẻ gần dàn loa phóng thanh nhất như cậu. Vì vậy cậu phải lên tiếng nếu muốn được yên thân trong cái ngày nghỉ cuối tuần này:

- Mấy bồ đi Hogsmeade đi nha. Mình mệt quá, không đi được đâu.

- Gạc Nai, cậu mà không đi thì thật mất vui.- Sirius nói.

- Đúng đó.- Peter hùa theo.

- Không sao. Mấy bồ nhớ mua cho mình kẹo ở tiệm Công tước Mật là được rồi. Mình không đi đâu.- James mệt mỏi nói, cũng nhấn mạnh lần cuối.

- Vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi.- Sirius tiếc nuối từ bỏ việc rủ thằng bạn chí cốt đi chơi.

Thế rồi cả bọn thay đồ rồi phóng ra khỏi phòng để lại một đống bùi nhùi cùng thằng bạn quấn mền quanh người. Một lát sau, người mà mới vừa rồi mệt mỏi đến nổi không rời giường bây giờ gương mặt tươi tỉnh, da dẻ hồng hào. Chẳng có gì giống với người bị bệnh cả. James với áo tàng hình cùng cây đũa phép lấy dưới gối đi ra khỏi phòng sinh hoạt Griffindor vắng hoe vì ngày nghỉ, Griffindor nếu không ngủ nướng cũng đi Hogsmeade hết rồi.

Hết chương 3
~~~~~~~~~~~~~~~
Đoán đi James đi đâu?
Đoán được cũng ko có thưởng đâu. Mà ta nghỉ các nàng đoán không trúng đâu.
Nhớ comment+bình chọn cho tg nha.
Cầu comment~~~~~ cầu bình chọn~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro