Từ ảo thành thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JREN] ONESHOT :3

11:05AM
02/13/2013
"Chào cậu..."
"Uhm ^^ Chào cậu, có việc gì sao?"
"Tớ đang lo lắng, nhưng không ai nghe câu chuyện của tớ cả... Cậu"
"Tớ có thế nghe cậu nói, hãy kể ra nhé ^^"
....
------------------------------------------------------
00:00AM
02/13/2014
"Cậu chưa ngủ à"
"Chả phải cậu cũng đang thức đấy sao :3 "
"Ngày mai phải đi học nữa, cậu ngủ đi"
"Ừm vậy chúng ta ngủ cùng nhau đi, chúc cậu ngủ ngon"
"Mơ thấy tớ nha =]]]]]"
" -_- "

OFFLINE
------------------------------------------------------------
1:30AM
02/13/2015
"Èo ơi xem phim chưa"
"Ờ vừa xem xong =]]]] "
"Cười cái gì, không thấy ghê à"
"Nhìn con ma ấy chắc giống cậu lắm :v "
OFFLINE
"Ê này người ta trêu vậy thôi không phải đâu mà"
OFFLINE
"Ơ...."
OFFLINE
"Huhu sợ lắm nói chuyện đi đã :'( "
OFFLINE
OFFLINE
----------------------------------------------
Mỗi ngày họ đều nói chuyện như vậy, những tin nhắn chat hàng ngày được gửi đi đều đặn, những cuộc nói chuyện thật vui vẻ. Họ là bạn ảo, nhưng tình cảm dành cho nhau qua những tin nhắn rất tình cảm.
----------------------------------------------
"Dạo này onl ít vậy"
"Dạo này bận lắm"
"Vậy giờ nói chuyện sao :o "
"Buôn điện thoại đi vì khả năng nói chuyện cao hơn :3 "
----------------------------------------------
Tên cậu là Jong Hyun, nhân viên bán thời gian. Một ngày cậu làm 5 công việc khác nhau... để kiếm tiền.
Thức giấc từ 4h sáng để chạy đến công ty sữa. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục xanh kẻ sọc, làm bạn với chiếc xe đạp màu ghi cùng với một thùng bìa đựng đầy sữa. Cậu co chân lên đạp, đưa từng hộp sữa tươi thơm ngon vào cửa của từng nhà. Cậu trở về cũng đúng 6h sáng, đầu tóc dính đầy mồ hôi nhưng miệng vẫn mỉm cười. Ông chủ ở đây rất quý cậu, đưa cho cậu một phong thư màu trắng, vỗ vai cậu nói cậu hãy ngồi nghỉ một chút.
Jong Hyun ngồi nghỉ một chút, cũng dở phong thư ra, số tiền không nhiều nên cậu còn phải đi làm việc khác.
Công việc thứ hai của cậu bắt đầu từ 6h30, bây giờ là 6h10' nên vẫn còn dư thời gian, cậu rút điện thoại từ túi quần, không quên nhắn một dòng tin "Cậu đã ngủ dậy chưa? Ăn sáng đầy đủ rồi đi học nhé :3 ".
Người ta còn chưa kịp trả lời, JongHyun hớp nhanh vài ngụm sữa, đứng dậy, lại cùng chiếc xe đạp đi tới một tiệm humburger.
Ở đây cũng vậy, người ta chỉ mở cửa từ 6h30 đến 8h để bán đồ ăn sáng cho học sinh. Thời gian làm chỉ có 1h30', hơn nữa cậu còn làm chung với 2 người khác nên tiền lương cũng không được cao. Bán cho học sinh, bọn ấy lanh lợi lắm, có khi nó cầm được đồ ăn rồi chuồn, không thèm trả tiền. Cuối giờ ngồi lại mà thiếu vốn, 3 đứa lại phải chia nhau ra trả cho chủ -_- chỗ này lương bèo bọt quá, mấy hôm nữa phải bỏ thôi.
Về đến nhà nghỉ ngơi một chút, JongHyun mở điện thoại ra thì nhận được một đống tin nhắn ấm áp trên facebook. Đúng là chỉ có con người này mới khiến cậu cười, làm cậu quên đi đống phiền muội mệt nhọc hàng ngày ấy
10AM
"Cậu về chưa? Này người thương, có mệt lắm không? Nhớ ăn trưa đầy đủ nhé ^^ Cậu gầy lắm rồi đó nhaa :'( Sao cậu phải làm việc khổ cực vậy chứ không lo cho bản thân sao? Ngủ một giấc rồi làm tiếp nhé, tớ off đây, phải đi học rồi :(((( "

Không chỉ tin nhắn, người "bạn ảo" và cậu thường xuyên gửi quà, thư tay cho nhau nữa. Mặc dù họ ở hai thành phố xa lạ, nhưng họ vẫn quan tâm nhau hàng ngày, thậm chí là hàng giờ......

Buổi chiều, JongHyun còn phải đi làm 3 công việc nữa. Cậu đi rửa chén đĩa cho một cửa hàng đồ ăn Pháp cho đến 5 giờ chiều. Từ đó đến 6 giờ tối là thời gian cậu nghỉ ngơi ăn tối, sau đó cậu tiếp tục làm việc cho một cây xăng, kiêm luôn cả rửa xe đến tận 10h. Mò về đến nhà cũng là 11h, chợp mắt một xíu đã đến sáng

Lịch trình cứ lặp lại như thế, với lương mỗi công việc không đáng bao nhiêu, nhưng với sự kiên trì và khao khát muốn được gặp người yêu, cậu đã kiếm đủ tiền.
---------------------------------------------------
Jong Hyun tung tăng chạy đến ga, đặt một cặp vé đến BUSAN mà trong lòng náo nức. Cậu rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc

"Ren à, tớ sắp đến gặp cậu"
"Gì @@"
"Từ giờ tớ sẽ không bận nữa, tớ có thể nói chuyện với cậu qua SNS, và tớ .... đang đến gặp cậu"
-------------------------------------------------
TẠI GA TÀU
Tại ga tàu náo nức tự nhiên nhấp nhô lên quả đầu vàng, đeo kính đen đang nhón chân nhìn hết bên nọ qua bên kia. Hai tay cậu đan vào nhau, nhớ lại những chuyện đang xảy ra mà cảm thấy thật kì diệu.
Đột nhiên một ngày cậu vì những lo lắng buồn phiền mà tới tìm một cậu bạn trên SNS, sau đó trở thành bạn tri kỉ, hàng ngày nói chuyện tâm sự với nhau. Rồi sau đó 1 năm rưỡi, cậu cảm thấy đó không còn là tình bạn tri kỉ nữa, đó là một tình cảm gì đó rất đặc biệt. Mỗi khi thấy JongHyun không trả lời tin nhắn, hay bản thân cậu vì vướng mắc công việc mà không cùng Jong Hyun trò chuyện được thì bản thân đột nhiên nóng nảy, chân tay khua loạn xạ. Cậu tin không chỉ mình cậu mà cả Jong Hyun cũng cảm thấy như vậy nữa.
Rồi một ngày, cậu thử dũng cảm nói ra tình cảm chân thực của bản thân. Đó là một quyết định cần lòng dũng cảm của con người. Với 3 chữ "Tớ thích cậu" nó có thể đem lại cho cậu hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến cho cậu mất đi người mình yêu thương. Vậy đó, Jong Hyun cũng công khai tình cảm chân thật của cậu.
Rồi giờ đây, đầu vàng đợi ở ga tàu gặp đầu đỏ, hai người nhìn thấy nhau mừng rỡ, chạy lại ôm nhau quấn quít. Cuối cùng thì họ cũng gặp được nhau. Có lẽ sau hôm nay, vẫn là "bạn ảo" nhưng tình cảm lại là CHÂN THỰC.

-JH-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro