Chương 3: Lật lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó đều là những câu chuyện phiếm, những lời bông đùa, nhưng tôi không cảm thấy vui, càng không muốn cười. Chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhàng- tựa như đang cười.

Mọi người sau khi ăn uống chơi đùa xong xuôi thì tất thảy ai về nhà nấy, lúc đầu còn có người đề xuất tới quán karaoke gần đó, hay là đi chơi tiếp cho đến hết đêm. Nhưng mai không phải ngày nghỉ, vì thế không ai có hứng thú mặc dù rất muốn.

Hai tháng sau, tôi bắt đầu nhập học vào trường mới.

Tôi và Đổng Tân đều học ở Hàng Châu, chỉ tiếc là khác trường. Cũng không giống như Lý Lâm Dương, cậu ấy không học ở trong nước. Vì trí tuệ vượt trội, khả năng lãnh đạo cao, điều kiện gia đình vô cùng tốt, hiển nhiên không thể lãng phí nhân tài như vậy khi chỉ để học trong nước. Chắc chắn phải ra nước ngoài để phát triển tài năng.

Tôi vẫn còn rất nhớ, cái ngày mà tôi bắt đầu quyết định thích cậu ấy, cũng như cái ngày mà bản thân dứt khoát tuyệt giao tình cảm, dứt khoát buông bỏ tất cả. Không hề luyến tiếc bất kì điều gì liên quan đến cậu ấy cả. Chỉ là nói miệng thôi, tuyệt nhiên cũng không thể lừa dối bản thân mình. 

Hôm nay tôi là ngày đầu tiên học ở trường đại học này, không quá tệ. Nhưng cũng không hẳn là rất tốt.

Tôi trở về nhà, Diệp Hàng Thành vẫn chưa về. Hôm nay anh ấy có lịch quay vào buổi đêm, nên tôi sẽ ở nhà một mình.

Tắm rửa xong xuôi, tôi đành nấu tạm bát mì ăn liền cho gọn, cốt cũng là để cho no, chứ không ăn để cho ngon.

Ăn xong tôi liền bật TV lên xem phim, vừa nhắn tin với Tống Dực Di vừa xem phim. Tự nhiên lại muốn vẽ tranh Portrait, chợt nghĩ tới trong nhà kho còn có bộ khung tranh dựng. Tôi đã mua nó từ khá lâu rồi, nhưng không có cảm hứng, tuyệt nhiên không hề muốn vẽ. Nhưng hôm nay tự nhiên lại nhớ ra.

Tôi vào phòng của Diệp Hàng Thành, tìm chìa khóa để mở cửa nhà kho. Vì từ khi chuyển đến nhà mới, tôi chưa từng tìm đồ gì ở trong nhà kho, nên anh ấy không đưa chìa khóa cho tôi.

Mở cửa ra, tôi bắt đầu soi đèn pin để tìm đồ mình cần, Diệp Hàng Thành cũng chưa lắp đèn trong nhà kho nữa. Mỗi khi tìm đồ lại phải dùng đèn pin. Lọ mọ một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc thùng cất khung tranh, lúc đang khệ nệ mang khung tranh vào, tôi bị vấp vào một chiếc thùng không lớn, cỡ vừa, nhưng khá nặng. Hình như nó không được dán băng dính đàng hoàng, chỉ vấp một chút thôi, nó liền bị hất tung ra, biết bao sổ sách trong đó vương vãi khắp mặt sàn. Vì tay đang ôm khung tranh, tay lại cầm đèn pin, một phần cũng vì tối, tôi cũng thiếu chút là ngã dập mặt. May mà khựng chân được, chỉ bị văng chiếc đèn pin, ngồi dậy còn xuýt xoa chiếc khung tranh. Chỉ sợ nó bị gãy gì, lại hỏng hết việc. 

Xem xét xong xuôi, xác định là chiếc khung không bị gì, tôi mới lấy chiếc đèn pin để soi đống sổ sách vừa nãy bị văng ra khỏi thùng giấy. Xem qua xem lại, trong ánh đèn mù mờ của chiếc đèn pin, tôi mới phát hiện ra đó đều là đống tiểu thuyết, đống sổ vẽ mà tôi hì hụi làm suốt những năm cấp 3. Nhớ lần đó, cho dù sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi cũng hì hụi suốt đêm để hoàn thành chúng. Giờ lại cũng thấy tháng ngày đó gian lao biết bao. Nhưng tôi kiên nhẫn lật giở từng quyển một, đang xem thì bị rơi ra một quyển sổ. Nhìn bề ngoài thật sự khiến tôi hoảng hồn không thốt lên được lời nào, cuối cùng vẫn cố gắng mở ra, bên trong quả nhiên là những dòng tâm thư mà tôi đã từng viết khi còn học cấp 3- là những lời dài dòng muốn gửi đến cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro