Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OCC!
Truyện chắc chắn sẽ lệch ra khỏi nguyên tác nên đừng lôi logic vào.
!AU!
(Nhớ đọc mô tả trước khi vào truyện:V)
________________________
Một ngày mới lại bắt đầu, chim lại hót, gà lại gáy, mặt trời lại mọc, nói chung là một ngày nhàm chán như mọi ngày. Nhưng hôm nay, là ngày đặc biệt chán đối với cậu- Hanako-san, bí ẩn số 7 của học viện Kamome. Vì hôm nay, sẽ là ngày cậu phải xét nghiệm phân loài lần 3 trong tháng. Cậu vừa ngồi chờ vừa lầm bà lầm bầm, khó chịu ra mặt:
- "Gì mà xét nghiệm phân loài chớ? Tính ra mình đã phải xét nghiệm tổng cộng 3 lần trong 1 tháng rồi, kết quả đều là Beta, sao lại cứ phải xét nghiệm đi xét nghiệm lại? Tính rút hết máu trong người mình hay gì?"

(Ad: Có một điều mình phải nói trước cho mấy bồ biết là các bí ẩn và mọi người trong này đều đã thích/yêu Hanako-san của chúng ta từ trước, không có chuyện công lược đâu:v. Nhưng sẽ có nhiều biến cố xảy ra lắm đó:)) )
Đang ngồi lầm bầm thì bỗng có một thế lực nào đó nhấc cậu lên không trung. Cậu ngỡ ngàng, bàng hoàng, ngơ ngác và không cảm xúc khi thấy người đang ẵm mình phi như bay chính là Tsukasa - em trai song sinh của cậu. Cậu ôm thấy cổ Tsu rồi tỏ vẻ tức giận mà mắng nó trong khi lời nói của cậu thập phần ngọt ngào:
- "Nè Tsukasa, thả anh ra! Em có biết là thế anh có thể bị té không? Mà anh còn phải đi xét nghiệm nữa, mau thả anh xuống!"
- "Em không nghĩ thả anh xuống sẽ là điều tốt đâu Amane! Nhìn đằng sau kìa~"
Cậu nghểnh cổ nhìn về phía sau và chợt đứng hình khoảng mấy chục giây khi thấy ở đằng sau, một(vô) số người đang đuổi theo cậu và Tsukasa. Cậu hốt hoảng kêu Tsukasa dừng lại, nhưng em nó làm gì có nghe, cứ đâm đầu mà chạy cho tới chỗ xét nghiệm của các bí ẩn.
Tsuchi-thở hồng hộc-gomori đang sắp xếp vị trí ngồi cho các hồn ma, còn Số 3-Mitsuba thì đang sắp xếp các ống kim tiêm nhưng với vẻ mặt không vui cho lắm:) Tất thảy các bí ẩn còn lại và một số người nào đó đều có vẻ mặt như đi ị không ra, nói thô là ỉa bón:) Thấy tình hình đó, cậu liền lên tiếng đến phủi bớt cái không khí "ẻ bón" này:
- "A..Tsuchigomori này! Khi nào thì bắt đầu?"
- "Như ngài thấy, sắp rồi!"
Sau đó, Tsuchimogo kêu lần lượt từng hồn ma lên làm xét nghiệm.
-"Đầu tiên, Hanako-san."
- "Thứ hai, Tsukasa Yugi."
- "Thứ ba,..."
Ông kêu tên từng người rồi bảo Akane phụ mình xét nghiệm giúp.
Xong rồi, Tsuchimogo thông báo cho tất cả:
- "Tôi đã tiêm cho tất cả hồn ma loại thuốc mà một người lạ mặt đưa cho tôi, nói là có thể biến ma trở lại thành người."
- "Đó là thuốc gì? Sao ông tin chắc là người đó uy tín? Ông còn không biết lai lịch của hắn."_Hanako vừa ăn donut vừa nghi hoặc hỏi. Sao Số 5 có thể bất cẩn thế được? Chắc chắn là có gian tình.
  - "Tôi rất tin tưởng vào người đó thưa ngài! (Vì thuốc đó có thể đem ngài trở về nên tôi bất chấp)"_ Tsuchigomori đáp lại, trong lòng không hẹn mà thốt ra những lời đó. Kế bên, Tsukasa cũng đăm chiêu suy nghĩ. Hanako nhìn đứa em này nổi khùng của mình thì thót tim. Ai đã đổi Tsukasa của tôi rồiiii?
  -"Mọi người hãy về đi, đến sáng mai thuốc sẽ có tác dụng và cũng sẽ có kết quả xét nghiệm."_ Tsuchigomori đứng dậy rồi lẳng lặng đi về. Sau đó, mọi người cũng giải tán.
__________ Sáng hôm sau ______________
  Hanako tỉnh dậy và phát hiện mình đã trở lại thành người. Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi chạy đi tìm cậu em Tsukasa của mình.
  Đến nơi, cậu cũng thấy nó bước ra, không thấy hai con koku-joudai màu đen bay xung quanh nó nữa, và cũng không thấy con dấu phòng ấn đen trên má phải của nó đâu hết. Hanako bất chợt mà rơi nước mắt, chả hiểu sao nữa...
________END_________
Nói trước là cái vụ xét nghiệm phân loài 3 lần/ tháng là cũng do mấy chả công làm hết, cứ thấy bé nó làm Beta hoài nên cho xét nghiệm hoài luôn:)
743 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro