Chap 2: Yashiro Nene và kế hoạch tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________

_____________

- Ha... Hanako-san?

Thiếu niên đuôi tóc sắc xanh có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe hồn ma trước mặt giới thiệu, ngay lập tức cậu liền phản ứng lại:

- N-Nói dối!!! Hanako-san trong truyền thuyết là tóc ngắn và mặc váy đỏ mà!!!

Hanako: À! Mấy cái đó lỗi mốt rồi!

Hồn ma mang tên Hanako đấy thản nhiên đáp lại thiếu niên bằng chất giọng tỉnh bơ, còn cậu ta thì lại chìm đắm trong một cái suy nghĩ nữa là ma mà cũng quan tâm đến mốt thịnh hành nữa hả...?

- Etou....

Hanako: hửm? Cậu còn thắc mắc gì nữa sao?

- À... Cậu có phải là biến thái lừa đảo không vậy...?

Hanako: ..........

Hanako: Vậy thôi .... Tạm biệt....

Hanako sau khi nghe câu đó xong như cảm thấy bị xúc phạm, cậu liền ủ dột quay đi nơi khác như thể đang dỗi ai đó vậy, điều đó làm cậu thiếu niên kia thấy khá hoảng hốt:

- Ấy khoan khoan!!! Tôi nói đùa thôi!!! Thật sự Hanako-san là con trai thì rất ngầu lắm!!!!

( Ngầu ? )

Hanako: Được!!! Vậy cậu đến đây chắc là để xin điều ước đúng không??? Nào!!! Điều ước của cậu là gì??? Mau nói đi nè!!

- .....

Ai kia vừa nghe từ "ngầu" lọt vào tai liền trở mặt hớn hở, cười tươi mãn nguyện như muốn toả cầu vồng xung quanh, trên tay cầm một quyển sổ và một cây bút như chực chờ người kia nói.

Thế này đáng ra nên dùng từ "dễ thương" thì đúng hơn.

Hanako: Trước tiên!!! Hãy cho tui biết tên của cậu!!!

Yashiro: Ờm... Tôi là Yashiro Nene!!! Học năm nhất cao trung!

Hanako: Yashiro Nene? Con trai mà tên con gái vậy?

Yashiro: Kệ tôi!!!!

Hanako: Vậy... Mục đích cậu tìm tôi? Cậu muốn gì nào?

Yashiro: À ... Ờm ....

Cậu thiếu niên tên Yashiro gãi gãi đầu, chậc! Cậu chỉ đến đây triệu hồi Hanako-san vì thử thách của lũ bạn, nhưng xem ra có vẻ rắc rối rồi đây, vì cậu còn chưa tính tới tình huống này, ai mà ngờ Hanako lại xuất hiện thật cơ chứ, mà nếu mà có thú thật ngay lúc này thì lại sợ Hanako sẽ nổi giận vì bị làm phiền mà xiên mình luôn.

Đành vậy! Chỉ còn cách này, chả biết tới đâu thì tới nhưng cậu chưa muốn hẹo sớm vậy đâu.

Liều ăn nhiều.

Yashiro: À thì tôi... Muốn nhờ cậu về chuyện tình yêu.

Hanako: Chuyện tình yêu?

Yashiro: Đây! Người này!

Yashiro mở máy ra, màn hình hiện lên ảnh của cậu con trai có ngũ quan sắc xảo, với đôi mắt màu xanh trời và mái tóc vàng nắng làm tăng vẻ tuấn tú thêm cho cậu ta, cũng không thể phủ nhận được rằng cậu ta rất đẹp trai.

Hanako chăm chú nhìn người trong bức ảnh mà gật gù, rồi lại nhìn về phía Yashiro mà nói:

Hanako: Ra vậy! Cậu thích anh chàng này?

Yashiro: Ừm ( không )! Anh ấy là Minamoto Teru! Hội trưởng hội học sinh của trường!!!! Anh ấy nổi tiếng đến nỗi tất cả học sinh trong trường kể cả nam lẫn nữ, ai cũng muốn hẹn hò với anh ấy hết!!!

Hanako: Vậy sao cậu lại đổ anh ta vậy?

Yashiro: Vì có một lần anh ấy nhặt hộ tôi cái hộp bút mà tôi đánh rơi! Dáng vẻ ân cần hiền dịu từ ánh mắt anh ấy lúc đó làm tim tôi đập bình bịch! Là như vậy đó!!!

Hanako: Ò...

Bịa!!!! Bịa trắng trợn!!! Rõ ràng tất cả chỉ là bịa!!! Nhưng đã chót rồi thì lỡ luôn, Yashi//nói dối không chớp mắt//ro vừa tạo ra một câu chuyện tình rất màu hường nhằm che mắt Hanako lại để giữ cái mạng thôi, còn chuyện ra sao thì cậu mặc kệ cho đến đâu thì đến, tạm thời nghĩ sau:

Hanako: Được rồi! Ra cậu là gay à? Vậy thì để tui xem có món nào giúp cậu được không đây...

Hanako lục hết túi này đến túi kia, còn Yashiro thì dù vẫn khổ tâm vì câu chuyện vớ vẩn tự chế vừa rồi, nhưng cũng hồi hộp nín thở, tò mò xem không biết con ma kia có loại bùa phép gì kinh điển hay không:

Hanako: Ah! Đây rồi! Tada!!!!

Yashiro: ....

Trái với mong đợi của ai đó, thứ Hanako rút ra không phải là một loại bùa chú phép thuật gì, mà lại là cuốn sách dạy cách tỏ tình cho người khác giới thông thường bán có 15 yên ở cửa hàng sách.

Yashiro: Chê!

Hanako: Ôi thôi nào! Quyển sách này nhìn tầm thường vậy thôi! Chứ nếu cứ áp dụng theo các cách trong này thì tỉ lệ thành công vẫn hoàn toàn tuyệt đối mà! Tin tui đi!

Yashiro nghi hoặc nhìn con ma đang đung đưa quyển sách trước mặt, gặng hỏi:

Yashiro: vậy nhỡ.... Nó thất bại thì sao?

Hanako: Thì....

Yashiro: Thì ...?

Hanako: Thì kệ cậu chứ! Liên quan gì đến tui đâu:D!

Yashiro: Cái- đồ vô trách nhiệm!!

Yashiro thở dài lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn hướng về phía con ma đang chăm chú vào quyển sách kia, liệu có nên nói dối như vậy không? Tự nhiên cậu cảm thấy tội lỗi quá, cậu không thích Minamoto Teru, nhưng rồi bây giờ cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này, hay là... Thử xin lỗi cậu ta xem?

Yashiro: Này Ha-

Hanako: Được rồi!!! Có cách cho cậu rồi đây!!! Mà trước tiên Yashiro có biệt tài gì không?

Hanako bất ngờ gập quyển sách lại, hướng đôi mắt hổ phách long lanh của mình dí sát vào mặt Yashiro mà hỏi làm cậu ta đứng hình, da mặt mỏng bắt đầu ửng lên những vệt đỏ trên má, nội tâm Yashiro thầm gào thét:

Yashiro: ( chết tiệt! Nhìn gần xinh quá.... )

Hanako: Ờm... Yashiro?

Yashiro: À... Xin lỗi! Thì biệt tài của tôi là....

Hanako: Là...?

-------------------------------

"Vút"

"CỐP!!!"

Một chiếc cuốc vung lên cao và hạ xuống một cách dứt khoát xuống nền đất tơi xốp, anh chàng Yashiro Nene lực điền vác chiếc cuốc nặng trịch lên vai, tự tin hét lớn lên nói:

Yashiro: Biệt tài của tôi là làm vườn!!!

Hanako đơ người trước cảnh tượng vừa rồi, rồi lại nhìn vào quyển sách, lại ngước nhìn lên Yashiro mà không biết nên nói gì, cậu liền lục túi lôi ra một tờ note trang trí khá dễ thương và đưa nó vào tay của Yashiro:

Hanako: Này! Cầm đi! Nếu cậu làm vườn thì thử tặng anh ấy các loại rau củ mùa hè xem!

Yashiro: Cậu bị dở à? Ai lại đi tặng crush rau củ bao giờ hả?

Hanako: Cũng phải ha? Hay cậu thử biến chúng thành món ăn thử xem?

Yashiro: Hả? Món ăn?

Hanako: Đúng rồi!!! Là "cơm hộp tình iu" đó!!! Với chủ đề là rau củ mùa hè! Cậu biết nấu ăn không? Thử làm xem?

Yashiro cũng đành đu theo Hanako mà ngậm ngùi vào bếp, nhưng cậu ta đã cố tình làm hộp cơm có hình thù quái dị để Teru khước từ nó.

Và quả nhiên là như vậy, Teru đã mang nó xuống phòng gửi đồ.

Yashiro giả vờ thất vọng để Hanako an ủi:

Hanako: Thôi!!! Đừng khóc! Thua keo này ta bày keo khác!!! Đừng bỏ cuộc Daikon-san!!!

Yashiro: Ừ.... ( Trời ạ vẫn còn sao? )

Yashiro: À mà khoan...

Yashiro: Daikon?

Hanako: Thì tui để ý từ đầu rồi! Cổ chân cậu khá là to giống chân củ cải quá nên tui gọi vậy á!

Yashiro: ......

Yashiro tức mình lao vào muốn xé đôi Hanako nhưng đời mà, tất cả cú đấm của cậu đều xuyên qua cái linh hồn trời đánh kia hết, cay lắm nhưng đâu làm gì được đâu 乁⁠༼⁠☯⁠‿⁠☯⁠✿⁠༽⁠ㄏ

Kế hoạch số 2

Hanako: Tặng cúc áo cho anh ấy

Yashiro: Tặng cúc áo?

Hanako: Đúng vậy!!! Hãy canh khi cúc áo anh ta sứt chỉ! Và cậu sẽ lấy cúc áo của cậu để khâu lại cho anh ấy! Người ta gọi đây là "cúc áo tơ duyên" đó!

Yashiro: À....

Cả hai rình rập Teru khi anh đang nói chuyện với một cô gái, bỗng cô ấy ngó xuống nói với Teru:

- Ah! Minamoto-kun! Cúc áo cậu sứt kìa!

Teru: Ah! Thế hả?

Hanako lập tức đẩy Yashiro ra với cái cúc áo và bộ kim chỉ trên tay, nhưng chưa kịp hé nửa lời thì đâu ra cả đống học sinh có nam lẫn nữ chen vào húc bay cả hai ra, khiến Yashiro và Hanako run sợ nhìn đám người lúc nhúc bu quanh Teru thi nhau bứt cúc áo ra để trở thành "cúc áo tơ duyên" của hội trưởng:

Hanako: Coi bộ không ổn rồi! Sang cách thứ ba thôi...

Cách thứ 3:

Hanako và Yashiro đang núp ở một góc tường nhìn anh hội trưởng đẹp trai đang vừa đi vừa nói chuyện với một cậu nhóc, nhìn khá giống anh ta, Hanako cho Yashiro ôm một tập sách và giải thích kế hoạch số 3:

Hanako: Bây giờ! Cậu sẽ ôm tập sách này và chạy đến chỗ anh ta! Giả vờ đâm sầm vào người anh ta và ngã lăn ra đấy! Ảnh chắc chắn sẽ quay ra hỏi han và nhặt đống sách giúp cậu! Cả hai sẽ có cơ hội để làm quen!!!

Yashiro: Ờ.....

Yashiro hơi nhàm chán đáp lại.

Hanako: Ok! Vậy thì khi tui ra hiệu thì cậu sẽ chạy ra nhé!

Yashiro: Ừm...

Hanako: NGAY LÚC NÀY!!!!

"Vèo!!!"

Hanako: Sẽ là ám hiệu mà tui nó- ủa?

"RẦM!!!"

Yashiro đã phóng đi ngay khi Hanako nói, do chạy quá nhanh nên cậu ta đã húc muốn gãy cái lưng của Teru làm anh ta nằm lăn ra sàn, còn Hanako chỉ biết ba chấm nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt:

Kou: NII-SAN!!! ANH CÓ SAO KHÔNG???

Yashiro: SENPAI!!! EM XIN LỖI!!!

- GỌI CẤP CỨU ĐI!!!

-------------------------------------

Yashiro: Haizzz ... Mệt quá! Hết cách này đến cách khác... Đều thất bại hết!

Hanako: Nào nào! Đừng bỏ cuộc dễ thế chứ! Coi bộ cách thông thường là không ổn rồi!

Bỗng lần này, Yashiro cảm thấy có gì đó không ổn:

Yashiro: Hả? Còn cách nữa sao?

Hanako: Dĩ nhiên! Đây nè!

Hanako đưa ra trước mặt Yashiro một con búp bê bằng gỗ, nhìn mặt nó khá là tếu?

Yashiro: Cái gì đây?

Hanako: Kokeshi!

Yashiro: Tác dụng của nó thế nào?

Hanako bỗng trở mặt nguy hiểm, giọng nham hiểm nói:

Hanako: Nó khiêu gợi lắm đấy~

Yashiro cứng đờ ngay sau khi nghe câu đấy, lập tức. Con búp bê bị lực ném khủng bố của Yashiro làm cho nó tung bay tự do lên trời, còn Hanako thì hoảng hốt nhìn theo con búp bê bay về miền cực lạc.

Yashiro ngồi bịch xuống tiếp thở hắt, cậu nhìn về phía con ma còn đang loay hoay nhìn xuống xác vị trí của con búp bê kia, tình cảm? Có lẽ là thế chăng? Bị cậu ta kéo đi làm mấy cái kế hoạch cưa trai cả sáng nay mà thấy thấm mệt, nhưng suốt cả buổi đôi mắt đỏ ngọc Ruby này lại chỉ chú ý tới cậu ta mà không phải thứ khác, phải chăng là vì vẻ đẹp trong suốt vô hình của hồn ma này khiến người ta phải chú ý tới cậu không thôi?

Yashiro đứng dậy, toan tính tạm biệt Hanako để đi về thì đột nhiên có một cái túi đỏ nằm yên vị dưới sàn đập vào mắt cậu, Yashiro nhặt cái túi lên, hướng về phía Hanako hỏi:

Yashiro: Này Hanako! Cậu đánh rơi đồ này!

Hanako: Hả?

Hanako quay ra, giật mình khi thấy cái túi đỏ đang đung đưa trên tay Yashiro, thái độ còn hốt hoảng hơn khi lúc bị vứt con búp bê Kokeshi đi, cậu liền nói với Yashiro:

Hanako: Khoan đã! Yashiro!!! Trả tui thứ đó đi!!!

Yashiro: Nó là gì vậy?

Yashiro mở ra xem thì thấy hàng mấy những viên màu bạc lóng lánh gì đó, nom khá đẹp mắt.

Hanako: Đó là vảy cá!

Yashiro: Vảy cá? Cậu giữ những thứ như này làm gì?

Hanako: Vảy cá có tác dụng khi cậu và người cậu thích nuốt nó, thì cả hai sẽ có mối liên kết không thể bị tách rời, nhưng cũng vì thế mà cả hai phải chịu chung lời nguyền!

Yashiro: Liên kết không thể bị phá vỡ?

Hanako: Nó nguy hiểm lắm nên đưa đây cho tui nào! Yashiro!

Yashiro: Khoan! Nếu mà chỉ mình tôi nuốt cái vảy này thì sao?

Hanako: Thì cậu sẽ bị biến thành cá và "người cá" sẽ bắt cậu về biển sâu làm hầu cận.

Yashiro: ......

Yashiro im lặng nhìn những chiếc vảy cá đang dần óng bạc dưới sắc cam của hoàng hôn buổi chiều tà chiếu qua những ô cửa sổ, trong lòng bắt đầu nghĩ vẩn vơ:

"Liên kết không thể bị phá vỡ"

"Nếu mình và Hanako cùng nuốt, thì giữa chúng ta sẽ có mối liên kết sao?"

"..."

"Nuốt nó đi"

"Ai nói vậy?"

"Không phải mày đang muốn có Hanako bên mày mãi mãi sao?"

"Từ lúc nào chứ???? Tôi nghĩ thế bao giờ??"

"Nuốt nó thì mày và Hanako sẽ cùng ở bên nhau đấy"

"..."

" Thật sao? "

Hanako: Yashiro?

Một lần nữa bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối ren, Yashiro nhìn lại những chiếc vảy cá, rồi lại ngước lên nhìn Hanako đang nhìn cậu với nét mặt có phần lo lắng:

"Cậu ta ... Nét mặt đó... Là đang lo lắng cho mình sao?"

"Hah~... Nhìn đáng yêu quá"

Hanako: Yashiro? Cậu ổn chứ?

"Cậu đang hỏi tôi ổn không ư?"

"Không đâu bé cưng ơi~ cả ngày hôm nay đôi mắt này chỉ toàn tràn hình bóng cậu thôi"

"Sao bây giờ cảm giác rạo rực này mới xuất hiện nhỉ?"

"Nó khó chịu quá"

"Sao tôi lại muốn chiếm trọn lấy cậu đến thế này?"

"Mày còn đợi cái gì nữa hả Yashiro Nene?"

"Nuốt cái vảy đi"

Yashiro: Hanako...

Hanako: Sao? Tui nghe?

Thấy Yashiro im lặng nãy giờ khiến Hanako có chút sợ hãi kèm lo lắng xíu, vì lần đầu tiên cậu thấy biểu hiện này của Yashiro, bỗng cậu ta lôi ra một cái vảy cá, nhìn nó và nói với Hanako:

Yashiro: Nếu lỡ như tôi nuốt vảy? Một mình... Liệu còn cách nào khác không? Để biến tôi thành người ấy?

Hanako: Hừm... Thì tui chắc sẽ phải nuốt vảy để hoá giải cho cậu, mà đủ rồi! Trả tui túi vảy đó đi!

"Ra là vậy sao?"

Yashiro mỉm cười, đưa một cái vảy kề miệng mình, nham hiểm nói:

Yashiro: Vậy bây giờ tôi mà nuốt nó, thì cậu sẽ cứu tôi đúng chứ? Hanako-chan~

Hanako: Này Yashiro! Đừng đùa nữa! Trả lại tui đây!

Nhưng bỗng dường như có một cảm giác không ổn tác động đến từng tế bào trên cơ thể của Hanako, các giác quan báo rằng có điều gì đó rất sai trái sẽ diễn ra ngay bây giờ:

Hanako: Yashiro! Không lẽ cậu định...

Yashiro nghe vậy liền cười khúc khích trong cổ họng, từ từ đưa cái vảy vào bên trong khoang miệng của mình, sớm thôi, rồi Hanako sẽ là của mình:

Yashiro: Cùng liên kết nào! Hanako-chan~

Hanako: YASHIRO!!! ĐỪNG-

"Ực!"

_____________________________

_______________

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro