Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tra lại "Hồi 1" thì phát hiện khúc cuối chưa sửa ( 'thư viện trường' => 'sân thượng trường' )

{...Sân thượng trường...}

Thiếu niên tóc đen cùng đôi mắt màu hổ phách, trên người đơn giản mặc bộ đồng phục trường, quần tây đen với áo sơ mi trắng (xem hình trên để dễ hình dung nhé ^^). Dáng người thiếu niên mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn không góc chết, cà vạt được nới lỏng cùng chiếc cúc áo đầu cũng được mở bung, lộ ra xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng ấy. Thiếu niên tùy tiện ngả lưng ra sau mà dựa vào lan can, đôi mắt nhắm hờ lại, chán nản thở ra một hơi

"Nhóc đến rồi...sao không ra..."

Một thân ảnh từ bóng tối bước ra...

Ánh hoàng hôn chiếu rọi đến thân ảnh nọ, một nam hài. Nam hài có đến 8 phần giống mỹ thiếu niên nọ, đôi mắt hướng thẳng đến thiếu niên ánh lên sự sợ hãi, sững sờ và ngạc nhiên không ngờ

"...Tsukasa..."

Đôi mắt nhắm hờ nhẹ nhàng và chậm rãi mở ra, lóe lên một tia sáng mà phức tạp nhìn nam hài, Tsukasa...

"A...Atsu...Atsuki-nii!?"

Khóe miệng Tsukasa run rẩy, đôi mắt chỉ còn lại sự hãi hùng, biểu cảm cũng dần trở nên hoảng loạn

"Lâu rồi không gặp..."

Thiếu niên tên Atsuki bước đến chỗ Tsukasa đang đứng như trời trồng và nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cậu, những ngón tay thon dài vươn lên lấy xuống chiếc mũ rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu khẽ xoa vài cái

"...Anh không làm gì em cả...đừng sợ thế chứ"

Atsuki cười gượng gạo đặt chiếc mũ về chỗ cũ rồi chậm rãi đứng dậy

"Em...xin lỗi..."

Tsukasa đưa tay nắm chặt lấy tay áo của Atsuki, cả khuôn mặt cúi gằm xuống

Tách...Tách...

Từng giọt nước mắt từ khóe mắt Tsukasa trào ra. Một hơi ấm nhàn nhạt bao phủ lấy cậu, nói là hơi ấm nhưng chỉ là một sự lạnh lẽo. Hồn ma mà, có cái gì gọi là hơi ấm cơ chứ?

"Thôi nào, đó không phải do em muốn. Đúng chứ? Nên là nín nào, em phải đi rồi mà? Amane sắp lên rồi đấy..."

Nhẹ nhàng vỗ về Tsukasa trong lồng ngực, 'chuyện đó'...hoàn toàn không do thằng bé muốn. [...] là do cậu...Phải không?

Tsukasa chỉ ngước lên nhìn Atsuki một chút rồi khẽ gật đầu và lặng lẽ rời đi

"Hẹn gặp lại anh..."

Tsukasa biến mất, cùng lúc đó...

Cạch

Cánh cửa sân thượng mở ra, bước vào là hai nam sinh cùng một nữ sinh...Là Hanako hay Yugi Amane cùng Minamoto Kou và Yashiro Nene. Chính khoảng khắc Amane nhìn thấy Atsuki, cậu nhóc liền bổ nhào mà ôm chặt cổ cậu (Atsuki)

"Amane..."

Atsuki chỉ đơn giản gọi tên và ôm Amane lên

"Atsuki-nii"

Kou cùng Nene nhìn viễn cảnh hai anh em đoàn tụ mà ngơ ngác. Nene tỉnh táo lại trước nhìn Atsuki

"Anou..."

Atsuki thả Amane ra, đưa mắt nhìn cô bé Nene

"Anh có biết bí ẩn số 8 không ạ?"

Atsuki chỉ gật đầu và không nói gì

"Vậy...Bí ẩn số 8 đang ở đâu ạ?"

Nene vẫn nhìn cậu và tiếp tục hỏi

"...Không phải là...đang đứng trước mặt em sao? ..."

Atsuki cười nhẹ, gương mặt nhu hòa, một thanh kanata đen tuyền xuất hiện trên tay cậu

"Hể?"




Văn phong của tôi không tốt nên readers góp ý kiến cho tôi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro