Hồi 14: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là vô hạn, lão già Kako đã luôn nói với ta như vậy.

Từng năm trôi qua ta luôn ngắm nhìn những đứa trẻ được đưa đến đây rồi trưởng thành bước ra khỏi cổng học viện mang trong mình đống mong ước 'sau này tôi sẽ...'

Đối với ta đó là điều tốt cho chúng, chẳng phải thoát khỏi cái tuổi vị thành niên để làm người lớn, thoát khỏi giáo viên khó ưa và học trò quậy phá rất vui sao?

Vậy mà lão ta nhếch miệng cười cười, thái độ xem thường đó khiến đôi mắt ta nhíu lại nhìn lão bực bội, nhưng lão chỉ đáp rằng:

"Vì khi ngươi trở thành một bí ẩn, ngươi mới chỉ là 'cô bé 14 tuổi' chưa trải sự đời. Dù ngươi có hiểu biết đến đâu, có sống lâu đến đâu thì thời gian của ngươi đã dừng lại ở năm ngươi 14, căn bản sẽ không hiểu được sự thay đổi của bản thân qua thời gian."

"Hãy quan sát lũ trẻ đi Fuxi, từ năm nhất sơ trung rồi cô sẽ hiểu thôi." Nói rồi lão ta rời đi.

Đám năm nhất sơ trung luôn là đám ta ghét nhất. Chúng như hạt mầm mới nhú, là nai tơ trước đèn pha, cũng là cún nhỏ tinh quái. Lúc đó không biết não ta có cho cá ăn hay không mà ta thật sự quan sát chúng.

Trong cơn mưa hoa tháng tư, chúng mặc lên mình váy áo đồng phục, bên cạnh là những người thân yêu của chúng, trên môi nở nụ cưới tươi tắn như chiếc bảng tên gắn hoa trước ngực. Trông thật hạnh phúc. Kể cả khi ở nơi cổng trường đó lúc tốt nghiệp.

"...Rõ ràng khi gắn bó với một thứ gì đó, lâu dài bản thân đã khắc sâu sự hiện diện của nó vào tiềm thức. Để rồi khi mất đi không kìm được mà nhớ nhung hoài niệm. Người thông minh như cô chắc sẽ hiểu chứ nhỉ?" Kako

"...Im đi."

Đương nhiên ta biết rồi. Mắt ta đủ tinh để nhìn ra những khuôn mặt không nỡ, những lời nói muộn màng nơi học viện vào lễ tốt nghiệp. Giáo viên chẳng còn mắng mỏ, học sinh chẳng còn quậy phá, tất cả đều dịu dàng từ biệt đối phương nhưng lòng nặng trĩu.

Thật kì lạ khi sau đó ta đều nhớ tên từng học sinh đã theo học trong học viện này.

Cách đây hai năm, ta đã nhìn ra được nhóc ngốc Kou trong biển người, mới có mấy năm không gặp mà nhóc đó lớn hẳn, đã cao bằng ta hoặc hơn rồi. Ta nhìn theo nó đến lớp học, tính cách năng nổ cho nó có nhiều bạn mới, thật tốt. 

Trong đó có một nhóc tì làm ta chú ý, tên Mitsuba Shousuke, đứa bắt chuyện đầu tiên với Kou. Dáng dấp nom con gái, học hành tàm tạm nhưng có tài năng nhiếp ảnh. Một kẻ nghiệp dư như ta cũng biết nó có tài qua những bức ảnh clb trường. 

Ta đã ngỡ nó sau này lớn lên sẽ thành danh nổi tiếng.

Nhưng trớ trêu thay, thời gian của Mitsuba Sousuke đã dừng lại vào một ngày mùa đông cùng năm.

Nhìn người trước mặt, ta không biết xử sự thế nào...

.

.

.

"Giờ thì biến đi."

"HẢ!?" 

Fuxi không thương tình trực tiếp đuổi cậu trai tóc hồng đi khiến cậu ngạc nhiên muốn rơi cả xương hàm xuống đất. Lúc này trông Mitsuba như chú cún đáng thương ướt nhẹp bị chủ bỏ rơi trong thùng giấy. Không không không cậu nhất định phải đứng dậy đòi lại công bằng.

"Mấy lời tốt đẹp cô nói lúc trước bộ quên rồi hả? Cái gì mà "không quên ngươi đâu" cơ chứ! Rõ ràng là giả dối! Đồ dối trá!"

"Ta có nói vậy sao?"

"..." 

"Đùa thôi. Nếu ngươi có ý định vứt cái kẹp kia đi thì liệu hồn ta đấy." 

"Đùa không vui chút nào! Trả lại cảm xúc cho tui!" Khỏi nói cũng biết cậu ta đang dỗi, Fuxi mệt mỏi thở dài một tiếng:

"Rồi rồi, đây tặng ngươi cái máy ảnh coi như đền bù tổn thất tinh thần. Giờ thì thật đấy, biến đi." 

Ngay khi Fuxi dứt câu, Mitsuba đã thấy mình ở ngoài sân thượng từ lúc nào. 

"Cô ta đang đùa đấy à! Sao cứ quay mình như chong chóng vậy chứ!" Mitsuba tức tối hét lên, ánh mắt đầy bất mãn quét qua chiếc kẹp trên áo trở nên dịu lại. 

Cậu thở dài một hơi rồi dựa người vào lan can, tay mân mê bấm nút chiếc máy ảnh cho đến khi trên máy xuất hình ảnh thiếu nữ tóc nâu ban nãy. Mitsuba chỉ vô tình chụp thôi nhưng đây có lẽ là tấm ảnh chủ đề con người mà cậu muốn giữ lại nhất.

"...Người gì đâu mà kì cục..."

. . .

"Mệt vãiiiiii... Cái lưng...Cái lưng yếu ớt của mình sắp chịu không nổi cường độ làm việc liên tục này rồi! "

"Hự! Có phải vừa nó vừa 'rắc' một tiếng không!?"  

Khi cô chuẩn bị ngủ nướng cả ngày dài sau chuyến đi mệt mỏi, đột nhiên một vị khách không mời mà đến bay vút tới trước mặt cô khiến Fuxi ngẩn người.

"Ngươi..."

"Lâu rồi không gặp Fu-chan!" Fuxi nhướng mày khó chịu khi nghe quả cầu Koku-joudai kia đặt biệt danh cho bản thân. Khỏi nói cũng biết ai là chủ nhân của nó.

"Vẫn là khuôn mặt đó, cả hai ngươi đều đáng ghét như nhau. Và tên ta là Fuxi không phải Fu-chan, Yugi Tsukasa."

"Thôi nào~ Mãi mới gặp nhau thì phải vui vẻ chứ~"

Tsukasa nhoẻn miệng cười lao tới, không chịu được mà ôm chặt lấy cô, thậm chí còn dụi dụi mặt vào mái tóc nâu của cô nàng khiến nó rối tung lên.

"Tránh xa ta ra!!" Cô khó chịu lấy tay đẩy mặt thằng nhóc kia ra nhưng đôi tay nó không yên phận vòng qua người cô ôm chặt hơn.

"Amane cũng xua đuổi tui khiến tui buồn lắm đó, vậy nên đừng đuổi tui mà~"

"Ngươi gặp số 7 rồi sao?" Fuxi bất ngờ nhìn Tsukasa. Thấy mình đã nhận được sự chú ý, cậu háo hức kể lại câu chuyện.

"Ưmp! Hôm trước Amane cùng cô gái nào đó ngồi trên sân thượng nói chuyện rất vui vẻ nên tui muốn tham gia cùng. Ai dè cô gái đó không thích tui, còn tạt nước vào tui nữa. Thật là tui chỉ có ý đồ tốt muốn chơi với họ thôi mà."

"Không cần hỏi cũng biết cái "ý đồ tốt" của ngươi chẳng tốt đẹp gì..."

"Cơ mà, tui đến gặp Fu-chan không phải vì chuyện của Amane. Tui đến là vì nhớ Fu-chan."

"Ngươi làm gì...Mau thả ta ra!!" Nhân lúc cô chưa kịp định thần Tsukasa mạnh bạo đè cô xuống giường. Mẹ nó sao thằng nhóc này khỏe thế, cổ tay cô bị nó dùng một tay ghì chặt trên đỉnh đầu, cả thân thể vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được kẻ đang liếm láp hõm cổ mình. 

Cảm nhận đầu lưỡi mơn trớn từ cổ dần hạ sâu xuống, Fuxi căm phẫn trợn to mắt. Bao nhiêu stress trong người như bộc phát chuyển thành sức mạnh đẩy Tsukasa ra khỏi người mình. Đôi mắt xanh hiện lên tia ghét bỏ quét qua người tên nhóc dưới đất một cái rồi khinh bỉ nói:

"Kinh tởm. Đừng để ta phải nhìn thấy ngươi đồ giả tạo."

Nói rồi cô phẩy tay thân ảnh đối diện liền biến mất. Hôm nay cô rất mệt không có sức để đôi co nữa rồi, may là sau đó tên kia biết thân biết phận mà cút hẳn. Fuxi thở dài thả lưng xuống giường, cứ như vậy mà ngủ một giấc hồi sức.

Trong khi đó...

"Số 7, hiếm khi thấy ngươi tới kho sách của ta đấy. Trong này không có sách đồi trụy đâu mau về đi." Tsuchigomori ngán ngẩm nhìn Hanako trèo từng kệ sách như đang tìm một thứ gì đó.

"Hả tui không tìm cái đó đâu. Tui tìm cái khác thú vị hơn cơ!" Câu trả lời khiến Số 5 ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra thứ kẻ kia đang tìm, ông hắng giọng nghiêm túc hỏi lại để chắc chắn:

"Cậu muốn gì?"

"Sách của Fuxi."

"Ra ngoài."

"Ơ tui đã tìm được đâu, tui chỉ muốn---"

"Ra ngoài!" 

Không đợi Hanako nói hết Tsuchigomori đã dùng chân nhện ném cậu ra ngoài. Ông ta biết không phải chỉ mình cậu ta muốn cuốn sách của Fuxi-điểm yếu của kẻ thông minh-kể cả ông ta cũng muốn biết. Nhưng...

"Có lấy được nó cũng vô ích thôi." 

Tsuchigomori trở lại bàn làm việc của mình kéo ngăn kéo ra rồi cầm một quyển sách đặt lên bàn, ông thầy thở dài bất lực ngồi xuống ghế nhìn quyển sách trước mặt. Màu xám tro bao chùm lấy bìa sách cùng những dây xích đen quấn chặt lấy. Kết nối với chúng là một ổ khóa cũ rỉ sắt. Ông dùng tay vân vê tên của cuốn sách.

"Fuxi."

Đây là cái tên sau khi cái tên trước đó bị gạch đen chi chít trên bìa, vốn đã không thể nhìn rõ cái tên đó nữa bởi màu đen của mực. Liệu có ai biết được chìa khóa để mở khóa hay cái tên bị chối bỏ đó là gì, không một ai ngoài chủ nhân của nó. Trước đó ông có hỏi Fuxi, cô chỉ nhờ ông giấu nó đi đừng để ai thấy. Ông từng coi nhẹ lời nhờ vả đó mà thử mở khóa nó, nhưng nhận lại là lời cảnh cáo của Số 0.

"Sao ngươi không thử mở não mình ra, xem mắt ngươi có hoạt động được không để nhìn ta nhai xương ngươi."

Từ đó ông không dám động đến nó nữa. Tsuchigomori chỉ cần biết rằng, cô gái kia có rất nhiều bí mật và ông phải là người giữ bí mật đó đến chết cùng cô.

"Rắc rối thật đấy Fuxi, khi nào cô mới cho chúng tôi nhìn thấy cô thật đây."

. . .

Edit: 28072023

Top 10 bệnh mắm đang bị

Top 1: Trì hoãn vô phương cứu=))) (tầm 1 tháng chứ mấy)

trolainhenhanghekhongbicacbannhaidau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro