two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" d-đừng mà!"

yashiro nene đang đứng ngoài cửa bỗng nhào lên, đẩy em ra.

"cô có thể xích ra không? việc này chả liên quan gì đến cô cả"

"dừng lại ngay, cậu không được phép giết cô ấy!"

cạch

một tiếng động mà em chả mấy mong chờ bỗng phát ra từ phía giường bệnh. nàng đã tỉnh, và gọi lũ y tá kia vào. yashiro có vẻ sợ hãi những kẻ kia, cũng phải thôi, ai mà mà bình tĩnh nổi trước những thứ này chứ?

" chà, có vẻ khung cảnh này khá khó nhìn đấy"

nên em đoán, là mình phải "dọn dẹp" một chút rồi.

đợi em "dọn" xong, nàng cũng đã chạy thoát. phiền thật. khẽ hừ một tiếng, em khó chịu nghĩ. giờ lại phải chạy đi tìm, đúng là khó chịu.

mà nói thế thôi, chứ nơi này cũng khá nhỏ, nên em cũng dễ dàng tìm thấy hai người. xem kìa, nàng đang ăn chiếc bánh kếp một cách ngon lành, và trò chuyện với yashiro nene, chẳng thèm để ý xung quanh. mà thôi, thế thì càng dễ cho em chứ sao.

nghĩ vậy, em vung con dao lên, chuẩn bị đâm vào người nàng.

"mei - chan!"

và rồi, em lại bị con nhỏ đó phá bĩnh, một lần nữa.

" cậu ổn chứ" yashiro đỡ mei dậy, nói

" tớ ổn"

" cậu là . . . ?" nàng ngẩng mặt lên, nhìn em, hỏi

sững người một chút, em vẫn chả thể đối diện với nàng. tay cầm con dao khẽ buông xuống, em đáp lại

" tôi là . . ." tiến về phía nàng, em tiếp tục

" một mảnh ghép của sự hư cấu"

" một giấc mơ"

" và là một sinh vật siêu nhiên"

" tôi đã luôn muốn xin lỗi cậu" em đưa tay ra phía nàng . . .

" xin lỗi nhé, shijima mei" rồi thốt nên lời xin lỗi đã chẳng thể nói trước đây

" tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù rằng tôi được sinh ra, là để bảo vệ cậu" em nói, rồi bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

"tôi là 'cậu' trong bức tranh đó" em nói tiếp, giải thích với nàng về mình

"chỉ là cách một mảnh giấy mà thôi"

"nói đúng hơn, chính cậu đã trao sinh mạng cho tôi"

"nhưng thứ ảo thì không thể thay đổi hiện thực, tôi không thể bảo vệ cậu"

"và sau cùng, cái chết của cậu sinh ra bao lời đồn"

ngừng một chút, em tiếp

"tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng, tất cả cả bọn chúng!" em dám chắc là khi này, mình trông đáng sợ lắm. mà biết sao được, cứ mỗi lần nghĩ về nó, là em lại nổi đóa lên.

"điều ước của tôi, điều ước của tôi chỉ là được bảo vệ cậu" em khẽ siết lấy tay nàng, rồi đẩy nàng xuống chiếc bàn kia

" tôi không thể bảo vệ cậu, đó là lý do vì sao"

" dù cho tôi có là đồ giả, tôi cũng không cho phép lời đồn nào tổn thương cậu"

"tôi sẽ, bảo vệ thực tại của cậu"

sau cùng, đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro