Khi pháo hoa tàn, giấc mộng rồi cũng sẽ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đêm lễ hội. Sắc màu rực rỡ khắp muôn nơi. Không gian bao la, rộng lớn ngập tràn trong tiếng cười đùa náo nhiệt của đám đông và màu khói trắng nghi ngút đến từ các gian hàng ẩm thực.

_ Nene, mau đến đây nào!

Aoi vẫy gọi tôi từ đằng xa. Cậu ấy trông thật xinh xắn trong bộ yukata màu tím hoa cà. Tôi bước đến bên Aoi. Aoi dúi vào tay tôi những cây xiên que và kẹo táo, miệng không ngừng tíu tít:

_ Cậu xem chúng có ngon không? Chính tay tớ đã lựa đấy. - cậu ấy mỉm cười dịu dàng

_ Ừ, rất ngon.- tôi đáp lại sau khi đã cắn thử vào cây kẹo táo.

_ Tớ còn biết ở gần đây có một gian hàng rất thú vị. Chúng ta mau đến đó đi!

_ Ngay bây giờ sao?

_ Đúng rồi. Bởi vì lát nữa còn có...

 Aoi chưa kịp nói hết lời thì dòng người đi chơi hội ùn ùn kéo đến đột ngột. Dòng người chen chúc và lấn nhau khiến tôi ngã nhào xuống đất. Aoi định đỡ tôi lên nhưng vì đám đông ấy đã cuốn cậu ấy đi rất xa nên Aoi đã không thể quay lại và lạc mất tôi.

_ Aoi! Aoi!

_ Aoi! Cậu đâu rồi?

 Đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Xung quanh tôi bây giờ vốn chỉ toàn là người với người khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu. Khó khăn lắm tôi và cậu ấy mới hẹn được nhau đi chơi thế mà buổi đi chơi trong phút chốc đã bị phá tan tành. Nghĩ đến đó, khuôn mặt tôi lại càng buồn hơn. Rồi tôi đứng dậy, phủi sạch lớp bụi đất bám trên yukata.

 Bỗng, một bàn ấm áp khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi ngoảnh mặt lại. Là H...anako-kun. Cậu ấy đã thoát khỏi cái danh [ Số 7 đáng kính] thành công, và đang đứng ngay cạnh tôi đây, bằng da bằng thịt. Kể từ lần đó đến nay, tôi chưa được gặp lại Amane nên ngay khi thấy bóng hình cậu ấy, tôi mừng rỡ lắm.

_ Chào Nene. Cậu đến đây một mình à?

_ Không. Tui đến cùng Aoi nhưng bọn tui bị lạc nhau rồi. Thật vui vì được gặp lại cậu, Hanako-kun. Tui nhớ cậu lắm.

_ Tui cũng vậy. Cơ mà, thật buồn nhỉ?- Amane tỏ vẻ xuýt xoa nhưng rồi lại nở một nụ cười rất tươi ngay sau đó.- Nhưng mà cậu đừng lo. Tui vừa thấy Aoi ở gần đây. Hay là để tui dẫn cậu đến đó nhé!

_ Được thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu!- tôi vừa nắm chặt lấy tay Amane, vừa cảm ơn rối rít.

 Rồi Amane nắm lấy tay tôi, dẫn tôi qua đám đông dày đặc phía trước. Bàn tay cậu giữ tay tôi chặt đến nỗi tôi có một ý nghĩ mơ hồ rằng không ai có thể tách chúng tôi được. Sau khi lách qua đám đông dày đặc kia, Amane dắt tôi đến một con lối nhỏ. Cậu ấy bảo:

_ Chỉ cần đi qua con đường này nữa thôi là tới nơi rồi đó!

 Tôi nghi ngờ hỏi:

_ Cậu chắc chứ? Tui không nghĩ là Aoi sẽ đến đây.

 Amane cười xòa:

_ Nếu như không thử thì sao cậu biết được. Mau theo tui!

 Tôi đành nghe theo lời cậu ấy. Men theo lối mòn, tôi và Amane cuối cùng cũng đến nơi. Nơi đó là khu đất rộng ở trên cao, được bao phủ bởi muôn vàn cây lá, hoa cỏ. Đứng từ đây có thể nhìn xuống lễ hội đang tổ chức ở phía dưới. Tôi đưa mắt nhìn quanh khắp bốn phương và thất vọng tràn trề khi không thấy Aoi ở đâu cả. Tôi lên tiếng gọi Amane:

_ Amane, chúng ta về thôi!

Amane không trả lời. Tôi quay đầu lại thì thấy cậu đang ngồi trên một tảng đá lớn ở đằng xa. Cậu đang nhìn về khoảng không phía trước với một ánh mắt mơ màng. Tôi bước đến tảng đá và ngồi ngay cạnh cậu.

_ Amane, ở nơi đó có gì hấp dẫn sao?

_ Đúng vậy.

_ Đó là gì thế?

_ Rồi cậu sẽ biết sớm thôi. Nào, cùng đếm với tui nhé! 1...2...3!

 Khi tiếng 3 vừa dứt thì một loạt tiếng pháo vang lên. Những quả pháo vụt sáng trên bầu trời đêm, nở rộ ra thành những bông hoa xanh đỏ tím vàng rực rỡ sắc màu như vườn hoa xuân. Còn có cả những pháo hoa với nhiều hình thù khá như ngôi sao, trái tim nữa. Tôi  nhìn những bông pháo hoa ấy không chớp mắt và reo lên đầy thích thú:

_Oa, trông chúng thật đẹp!

_ Ừ. Nhưng tui biết một thứ còn đẹp hơn vậy.- Amane đáp.

_ Đó là thứ gì?- tôi hỏi. Đôi mắt vẫn không ngừng dán vào những bông pháo hoa tuyệt đẹp.

_ Chính là cậu.- Amane thì thầm vào tai tôi bằng một giọng nhẹ nhàng, trầm ấm.

 Giọng nói ngọt như mật ấy khiến trái tim tôi lỡ một nhịp. Tôi cố đẩy cậu ra thật xa để giấu đi khuôn mặt đỏ lựng như cà chua của mình nhưng có vẻ việc ấy thật vô dụng. Tôi đành lắp bắp:

_ Amane, có phải đối với cô gái nào cậu cũng nói những lời vậy không?

_ Tất nhiên là không. Tui chỉ đối với một mình Nene.

 A, chết tiệt. Amane không phải gu của tôi vậy mà sao tôi lại xấu hổ khi ở gần cậu thế này. Rồi tôi tiếp tục nói:

_ Có phải cậu đã lừa tui về việc Aoi đã ở đây để dụ tui đi xem pháo hoa với cậu.

_ Hóa ra Nene biết rồi à?- Amane nói với một giọng ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên buồn bã ngay sau đó.- Tui thành thật xin lỗi. Tui không hề cố ý làm như thế. Chỉ là... từ lúc tui không còn là bí ẩn số 7, cậu dường như không còn quan tâm đến tui nhiều như trước.  Chỉ là.... tui rất muốn được đi chơi với cậu.

 Nét mặt buồn rầu của Amane khiến lòng tôi có chút xót xa. Tôi chộp lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu ấy và giữ trong lòng bàn tay mình. Amane bất ngờ quay sang tôi. Tôi nói với Amane bằng giọng kiên quyết:

_ Amane, cậu không có lỗi. Tui đã bỏ rơi cậu rất nhiều trong những ngày gần đây. Vậy nên...ừm... Sau này nếu như cậu muốn đi chơi với tui thì hãy nói với tui nhé. Tui sẽ đến bất kì nơi nào cậu muốn.

_ Thật không?

_ Thật.

_Cảm ơn cậu.- Amane vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm của cậu ấy làm tôi thấy mình nhẹ nhõm.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời cao. Những chùm pháo hoa cuối cùng đang sáng rực trên bầu trời. Không gian lễ hội ở nơi xa xa kia đang đắm chìm trong sắc màu lộng lẫy, đẹp như thế giới cổ tích.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

=END=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro